Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Kỳ 5
Thật kỳ lạ là sau chuỗi ngày mất ngủ, trằn trọc, mộng mị, lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi ôm con ngủ ngon lành, có lẽ khi người ta có quyết định cuối cùng thì sự bình yên cũng sẽ tới.
Đêm ấy, vài lần trong lúc trở mình, tôi nghe thấy tiếng cửa mở khe khẽ, khi thì là tiếng chân của bố, lúc lại là tiếng thở dài của mẹ. Thật bất hiếu khi tôi làm bố mẹ lo nhiều, tôi lẩm bẩm: “Chuỗi ngày tới sẽ không còn như vậy nữa”.
Thế nhưng vài tiếng bình yên của tôi bị xáo trộn bởi tiếng chuông gay gắt ở ngoài kia ngay từ lúc rạng sáng.
Thành về.
Bố lặng thinh ra mở cửa. Ông không nói không rằng khi nhìn thấy thằng con rể hai mắt sâu hoắm, râu tóc lởm chởm, là đàn ông, chắc bố cũng có chút cảm thông. Ở trên lầu tôi loáng thoáng nghe Thành bảo:
- Con về rồi, Ngọc ở trên phòng hả bố.
- Ừm, mẹ con nó chưa dậy, anh vào trong này nói chuyện.
- Dạ.
- Anh có nhớ trước khi cưới anh có từng hứa gì với tôi không?
- Dạ yêu thương cô ấy suốt đời.
- Vậy bây giờ thì sao? Là thằng đàn ông mà anh đốn mạt thế à? Có mỗi một người đàn bà cũ mà không giải quyết được, nhùng nhà nhùng nhằng. Anh nhu nhược thế thì sao tôi có thể an tâm gửi con gái của mình cho anh. Anh là thế hả… hả…. hả…
Bố gầm lên, lần đầu tiên tôi thấy bố mất bình tĩnh như vậy.
- Con xin lỗi bố vì chuyện vợ chồng con, nhưng chuyện không phải vậy, bố mẹ cho con thời gian để con giải quyết.
- Chuyện không phải thế thì thế nào, sờ sờ ra đấy, vợ anh có phải là cục đất đâu mà không biết nói năng, không biết ghen biết buồn. Anh tệ quá, càng ngày càng không ra gì.
Nói đến đây, chắc không muốn ầm ỹ thêm nữa, bố bỏ ra vườn.
Không muốn Thành chủ động lên lầu, cũng biết phải đến giây phút đối diện với nhau, tôi xuống gặp anh.
Video đang HOT
Vừa thấy tôi, anh ngước mắt lên, trông bộ dạng của anh, trong lòng tôi cuộn lên nỗi chua xót lẫn mỉa mai. Quả thật, người đàn ông đẹp trai, thành đạt của tôi giờ đây trông rũ rượi, hoang tàn.
Đặt tờ đơn ly hôn trước mặt anh, tôi bảo:
- Anh ký đi, tôi nghĩ kỹ rồi, trong cuộc hôn nhân này, giải thoát đi thì ít nhất có hai người hạnh phúc, còn nếu để như thế này thì cả ba người không vui. Tôi chấp nhận buông bỏ để anh và người kia hạnh phúc
- Em điên rồi. Sao em chưa một lần tin anh.
- Tin anh? Những chuyện sờ sờ trước mắt như thế mà anh bảo tin anh. Tôi là ai hả? Là con phỗng để anh và cô ta muốn chơi đùa kiểu gì thì chơi à? – Tôi lớn tiếng.
- Về nhà đi, về đi chúng ta nói chuyện – Thành van vỉ
- Không, căn hộ ấy sẽ xử lý sau ly hôn, còn giờ đây đó không là nhà của tôi nữa.
- Sao em phải thế, sao em phải căng dây làm gì?
Tôi cười mỉm, quả thật người đàn ông trước mặt tôi cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy đầu dây của cuộn len rối hay anh ta cố tìm không muốn tìm, tôi cũng không biết nữa.
Tiếng bé Moon khóc trên lầu như giải thoát cho tôi khỏi câu chuyện không có kết quả này. Một lần nữa tôi chỉ lá đơn trên bàn và bảo.
- Anh cầm đơn về đi, tôi lên lầu với con.
Tôi lên lầu, Thành ngồi một lúc rồi lê bước về. Đến lúc tôi xuống, lá đơn xin ly hôn vẫn lăn lóc trên bàn. Nhìn thấy nó, cảm xúc hỗn độn trong tôi.
Nên buồn hay vui đây?
Điều đầu tiên của ngày nghỉ phép cuối cùng, tôi cắt phăng mái tóc dài của mình, nhìn nắm tóc rơi lả tả xuống sàn gạch, tôi quyết gạt bỏ hình ảnh chồng thường vuốt ve mái tóc tôi ra khỏi đầu.
Tiếp đến, tôi gọi điện cho Châu, cô bạn thân, rủ đi shopping, ăn trưa. Chúng tôi lang thang mãi cho đến tận chiều mới xong.
Cả ngày hôm ấy, tôi không nhận được tin nhắn nào của Thành thế nhưng đến tối, tôi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của mẹ chồng. Mẹ bảo tôi về nhà nội. Tuy không thích nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần phải thưa rõ với ông bà cho có trước có sau. Dù sau này chúng tôi thế nào, ông bà vẫn có một phần dòng máu chảy trong người của con tôi.
Bố mẹ chồng tôi là người hiền lành, bố thì cục mịch, mẹ nhanh mồm nhanh miệng như tính thẳng thắn bộc trực lắm. Bà vốn không hay suy xét, nghĩ trước sau gì cả nên thỉnh thoảng hay bị vạ miệng, nhưng cuối cùng, cả ông cả bà đều thương con trai, quý cháu nên chắc cũng có quan tâm đến tôi.
Vừa gặp tôi, bà đã dàu dàu:
- Hai đứa chúng mày làm gì thế hả? Sao lại không biết quý trọng nhau thế.
- Mẹ đã hỏi anh Thành nguyên nhân chưa?
- Mẹ hỏi rồi, mẹ cũng biết chuyện dây dưa từ tết đến giờ nhưng Ngọc ơi sao mày dở thế hả con, đàn ông nó luôn xem trọng vợ cái con cột, còn tình cũ có là thá gì đâu mà mày phải lo.
- Dạ, con không muốn cứ xoay vòng vòng trong mối quan hệ ấy.
- Thì mày phải cho nó thời gian chứ. Có phải là nó muốn đâu mà cái con bé kia cứ bám riết đấy chứ.
- Nếu anh ấy cần thời gian để giải quyết thì lấy con làm gì?
- Ơ… con này, mày vặn vẹo thế à? Tóm lại con phải biết giữ chồng mình chứ con.
Bố chồng tôi thủng thẳng:
- Thôi con về nhà đi, vợ chồng giận đầu giường, làm lành cuối giường. Con về nhà ngoại thế thì ra thể thống gì. Thằng Thành nó khẳng định với bố nó không làm gì có lỗi với con, chỉ là chưa thể tìm ra cách nào với con bé kia thôi, thằng đó vốn sống tình cảm mà.
Tôi đứng phắt dậy, cúi đầu:
- Con xin phép bố mẹ con về, con cũng sẽ suy xét thêm về lời của bố mẹ, nhưng con nghĩ nếu vì anh ấy sống tình cảm mà không biết bên nặng bên nhẹ, người buông bỏ cũng không thể buông bỏ chắc con cũng không thiết nữa ạ.
Nói xong tôi về ngay, bỏ lại sau lưng tiếng ơ… ơ níu kéo của mẹ chồng.
Về đến nhà, tôi đã thấy Thành đang chơi với bé Moon ở dưới nhà, còn bố mẹ tôi ăn cơm ở phía trong. Thấy tôi, Thành ngước lên nhìn nhưng cũng chẳng nói tiếng nào, mặc kệ hai bố con chơi với nhau, tôi chào ông bà ngoại rồi bỏ lên lầu.
Hôm nay quả là ngày không mệt mỏi nhưng cũng không bình an với tôi.
Đến 9h tối Thành lẳng lặng ra về, khoảng lặng anh bỏ lại như tạo nên một sự trống vắng trong tôi.
Ngày mai tôi quay lại với công việc, hi vọng sự bận rộn sẽ lấp đầy được tất cả.
Theo Afamily
Tâm sự của một người chồng ngoại tình
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mộng mị. Đêm qua tôi lại say. Tôi cứ tưởng rằng uống thật nhiều rượu, say bí tỉ đi thì có thể quên hết mọi sự trên đời. Nhưng không phải, bởi sau mỗi lần tỉnh tôi lại càng cảm nhận rõ sự bệ rạc, bi đát của chính mình.
ảnh minh họa
Từ trước tới nay, trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ xuất hiện hai từ "ngoại tình". Tôi yêu vợ tôi, yêu đến si mê từ ngày cô ấy mới chỉ là cô bé 16 tuổi với hai bím đuôi sam ngoe nguẩy. Cô ấy càng xinh đẹp, tôi lại càng vất vả để vượt qua từng vòng loại với bao nhiêu chàng trai trong làng. Cuối cùng tôi đã chiến thắng nhờ sự chân thành và tình yêu bền bỉ. Em trở thành vợ tôi trong niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh. Rồi con ra đời, hạnh phúc càng nhân lên gấp bội. Cứ mỗi lần nhìn vợ con say ngủ, tôi lại tự hỏi lòng, hạnh phúc này có thật là của tôi không? Tôi có một công việc tốt, một người vợ hiền ngoan mà tôi yêu thương hết mực, và cả cậu con trai bé bỏng kia nữa. Ông trời có phải đã ưu ái tôi quá rồi chăng?
Em xuất hiện, ồn ào và năng động. Tuổi ngoài hai mươi tràn đầy nhựa sống của em đã khua dậy không khí của cả phòng vốn là những người trầm mặc bởi quá nhiều mối lo toan vướng bận. Bao nhiêu chàng trai trong công ty xum xoe ngỏ lời đưa đón. Em khẽ cười rồi từ chối hết thảy, vậy mà hơn một lần em xin tôi đi nhờ xe.
Em nói em thích tính điềm đạm của tôi, ngưỡng mộ hạnh phúc mà tôi đang có. Em còn nói em ước tương lai mình may mắn sẽ có một người chồng chung thủy và chu đáo giống như vợ tôi đã có tôi. Ai bảo chỉ có đàn bà mới yêu bằng tai? Đàn ông thực ra cũng rất thích những lời nói dịu ngọt. Tôi nhận ra lâu lắm rồi vợ tôi đã không còn ngọt ngào như vậy nữa. Mỗi lúc về nhà, những câu chuyện của vợ tôi luôn là việc học của con cái, là những dự định, những kế hoạch cho tương lai...Tất nhiên tôi biết, người đã có gia đình luôn có nhiều mối lo toan và thực dụng, và tôi không bận tâm quá nhiều về việc vợ tôi đã khác ngày xưa. Vì thực ra thì ngay cả tôi cũng đã khác.
Điều tôi bận tâm lúc này lại chính là em ấy. Bên em tôi cảm giác mình như trẻ lại, quên đi mọi lo lắng suy tư. Bên em tôi tưởng như mọi thứ đều một màu hồng êm dịu. Giọng em nói, tiếng em cười chẳng biết từ lúc nào đã trở thành nỗi nhớ. Tôi thấy lại hình ảnh của vợ tôi ngày xưa: nụ cười hồn nhiên, ánh nhìn trong veo và những dỗi hờn rất nhẹ nhàng khiến lòng người tan chảy.
Có lần vào lúc đêm khuya, không biết em có chuyện gì buồn mà gọi điện. Thật không may vợ tôi bắt máy, cô ấy dừng lại ở màn hình điện thoại mấy giây rồi chuyển cho tôi. Hôm sau gặp tôi đã định trách em "biết anh có gia đình rồi thì em phải có ý tứ, việc không quá cần không nên gọi điện". Thế nhưng cuối cùng tôi lại lặng im để cho em gục vào vai tôi mà khóc. Cô gái trẻ này nhìn mạnh mẽ mà vô cùng yếu đuối, khiến lòng tôi bất giác xúc động.
Tôi nhìn bề ngoài cũng không có gì thay đổi, chỉ là trong tâm tư có ít nhiều xáo trộn. Ví như thấy con trai mặc chiếc áo màu vàng, tôi lại nhớ ra em cũng có một chiếc áo màu vàng. Vợ tôi thích ăn mực xào, em cũng thế...Em ở trong suy nghĩ tôi mỗi đêm ngay cả khi bên cạnh tôi là tiếng thở đều của vợ. Tôi tự biết mình không đúng rồi, biết là có lỗi với vợ. Nhưng cảm giác ăn năn lại không đủ sức để lấn át nỗi si mê lạ lẫm nhất thời đang bủa vây vô cùng dễ chịu đó. Ăn vụng, đôi khi không hẳn là vì đói mà là vì sự tham lam, ích kỷ.
Em bảo muốn ăn tối cùng tôi, đắn đo mãi tôi quyết định gọi điện báo với vợ cắt cơm nhà. Sau cuộc hẹn, tôi trở về. Trên đường về vẫn không quên tạt vào cửa hàng hoa mua mấy cành hoa. Vợ tôi rất thích hoa. Trong mắt vợ tôi mà nói, có lẽ tôi vẫn là ông chồng tuyệt vời. Đồng hồ mới chỉ chín giờ tối mà nhà đã tắt đèn tối om. Một không khí bao trùm cho tôi thấy rằng sự bất an đang hiện hữu. Một tờ giấy nhàu nhĩ đã được cố tình kéo thẳng lại đặt trên bàn, trong đó là những nét chữ quen thuộc của vợ tôi: "Một tờ giấy đã bị nhàu nát thì không cách nào có thể khiến nó thẳng lại như cũ được. Lòng tin của em, tình yêu của em dành cho anh cũng giống như tờ giấy này, đã bị anh vò nát".
Trong phút giây, lòng tôi là một mớ bòng bong hỗn độn, rốt cục vợ biết chuyện từ khi nào? Vì sao cô ấy biết? Sao cô ấy lại im lặng? Nhưng những điều đó thực ra có quan trọng gì? Quan trọng là lúc này đây, trong ngôi nhà rộng lớn và đầy đủ tiện nghi này không thấy vợ đâu nữa, vắng cả tiếng cười nói của cậu con trai. Tôi chẳng lo lắng là vợ con đi đâu, vì ngoài ngôi nhà này, vợ vẫn còn nhiều chỗ để về. Chỉ có lối về trái tim của vợ tôi dành cho tôi có lẽ là đã bé lại. Tôi phải làm gì, làm thế nào để có thể xoa dịu những tổn thương, để lại có thể hạnh phúc đi về trong tình yêu ấy?
Theo Dân Trí
Tiếng thở dài của vợ chồng son lâu năm do hiếm muộn Hỏi bí kíp nào mà không bị "sổ sữa" như đa số phụ nữ độ ấy, Nga gượng một nụ cười buồn: "Ờ thì mình đã mang bầu sinh con gì đâu mà nở nang"... Ảnh minh hoạ Hôm rồi tôi tình cờ gặp lại vợ chồng Nga, cô bạn gái vốn thân thiết từ hồi còn đi học. Cả hai người là...