Em có còn nhớ đến tôi?
Tính đến hiện tại đã đúng 40 ngày, 12 tiếng, 52 phút tôi và em chia tay. Tôi không hiểu sao tôi lại nhớ rõ đến thế, khi mỗi ngày tôi cứ luôn nhắc nhở mình hãy quên đi chuyện đã qua và tiếp tục 1 cuộc sống mới, tôi luôn nói với chính mình “Don”t act like a fool. Just let it go and move on!” Không biết đã bao nhiêu lần tôi đã tự khuyên mình như thế .
Trước mặt mọi người, tôi phải luôn tỏ vẻ bình thản không có gì, và tôi chỉ là chính tôi khi đêm về tôi đối diện với 4 bức tường và đối diện luôn với chính mình, và tôi đã khóc, và rất đau. Tôi đau mỗi khi nghĩ về lúc trước mỗi khi tôi làm em khóc, tôi khóc vì từ nay em sẽ không còn vì tôi mà khóc nữa. Em có còn nhớ đến tôi?
Thật buồn và …. trống trãi .
Tôi vẫn chưa quen cuộc sống không có em bên cạnh.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em phải tìm lại chính mình
Đã một tuần, kể từ cái ngày em quyết định rời xa anh. Em nghĩ mình sẽ quên được anh vì những gì anh đã đối xử với em. Em rất ghét anh, ghét anh nhiều nhiều lắm. Có lẽ vì quá ghét anh mà em không thể nào quên được anh mặc dù anh đâu có tốt với em.
Từ khi em yêu anh, em chỉ thấy mệt mỏi và đau khổ. Em một con bé hồn nhiên, vô tư là thế mà từ khi gặp và yêu anh, em đã trở thành một con người khác: trầm ngâm và đầy suy tư. Em không phải là chính em nữa.
Lúc nào anh cũng khiến em phải lo nghĩ về những câu nói của anh. Em không hiểu anh yêu em vì cái gì nữa? Nhiều lúc em nghĩ anh muốn dùng em để trả thù người con gái đã phụ tình anh. Tại sao anh lại đối xử với em như thế chứ? Anh không công bằng với em. Em yêu anh thật lòng còn anh thì sao?
Em đau xót khi mình đã yêu người không thực sự yêu thương mình. Tại sao, tại sao, tại sao thế hả anh? Tại sao anh không yêu em mà vẫn nói là anh yêu em?
Phải chăng, em xứng đáng bị đối xử như vậy à? Kiếp trước em làm gì có lỗi với anh hay sao? Trước mặt anh, em đã thẳng thắn nói chuyện với anh còn anh vẫn chỉ vòng vo không chịu thừa nhận. Em biết anh sẽ chẳng chịu thừa nhận điều đó đâu vì anh lừa dối em mà.
Lúc nào anh cũng đổ tội lên em "tất cả mọi việc trở nên tồi tệ như ngày hôm nay là do em cả thôi". Em nghe anh nói mà lòng đau như cắt. Em ngồi đó mà không thể nói được câu nào. Cổ họng em nghẹn lại, mắt em nhòa lệ. Còn anh thì chỉ đứng đó nhìn em rồi ngoảnh mặt đi.
Nếu như anh yêu thương em thì khi nhìn thấy em khóc và đau khổ thế anh cũng phải đau như em chứ, anh sẽ chạy đến ôm em thật chặt vào lòng để an ủi, vỗ về em chứ?
Anh không những không làm như vậy mà còn bỏ em ngồi một mình ở đó mà còn dắt xe ra về. Trước khi ra về anh còn nói "Con gái thật là phức tạp". Em nghĩ câu nói này anh phải nói với chính bản thân mình mới đúng. Anh nói yêu em mà đâu có yêu em.
Khi em đề nghị chúng mình chia tay thì anh lại nói là anh yêu em. Yêu em mà anh dửng dưng với em, luôn gây cho em khó chịu và đau khổ. Có phải đó là cách thể hiện tình yêu của anh đối với người con gái anh yêu không?
Từ khi em quen anh chưa bao giờ em làm điều gì sai với anh cả. Những lần giận dỗi đều xuất phát từ anh ra. Nếu em không phản ứng lại thì có thể anh coi em là con ngốc, không biết gì cả mà nếu em phản ứng lại thì anh nói là em cố chấp. Vậy em là gì đây?
Em có cảm giác mình là cái gai trong cuộc sống của anh. Cái gai đó, đôi khi anh cần dùng đến nó nếu nó có ích còn bình thường thì anh muốn hành hạ nó thế nào thì tùy. Em đã cố gắng chịu đựng vì em yêu anh nhưng em là con người, em có tự trọng và em không muốn bi lụy để van xin anh ban phát tình yêu. Cho dù còn yêu anh, không thể quên được anh nhưng em vẫn phải ra đi. Em phải tìm lại chính bản thân mình. Hãy nghĩ lại nghe anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em cũng không hiểu chính mình Anh biết tối nay em vui lắm không anh? Em có cảm giác như mình mới bắt đầu yêu nhau, như chưa có chuyện gì xảy ra với mình anh à, có lẽ nào em đã bỏ qua tất cả cho anh rồi sao? Em cũng không hiểu chính mình nữa, ngày mới biết mọi việc em đã giận anh nhiều lắm. Em...