“Em chửi mắng anh cũng được nhưng anh cấm em đụng đến cô ấy!”
Đó là câu nói cuối cùng anh ấy dành cho tôi sau lời chia tay cay đắng ấy…
Bản thân tôi không còn là đứa con gái trong trắng nên tôi mặc cảm và rất sợ khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Cuộc sống của tôi cô độc ngay từ nhỏ, càng ngày tôi càng sống khép kín và bạn bè cũng ít đi theo thời gian. Đôi khi tôi đã dằn vặt bản thân và tự hỏi mình sinh ra để làm gì? Có lẽ vì sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên tôi không làm chủ được cảm xúc. Dễ dàng tin lời nói của ai đó…
Trong khi tôi đang loay hoay không biết bản thân cần làm gì thì anh xuất hiện. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn nhưng chỉ nói chuyện, gọi video trên mạng… Khi đó tôi coi anh là ai đó để tâm sự và anh cũng tâm sự với tôi về những mối tình của anh.
Chúng tôi có lẽ khi đó không có mối quan hệ ràng buộc nên nói chuyện hay dù cãi nhau nó cũng rất bình thường. Bực thì thôi rồi vài hôm sau anh lại gọi và cười như không có chuyện gì. Tôi thích cái cách thật thà và thoải mái của anh. Rồi chúng tôi hẹn với nhau khi về Việt Nam 2 đứa sẽ gặp nhau. Cứ thế, chúng tôi duy trì mối quan hệ không rõ ràng, không hẳn là bạn cũng không hẳn là người yêu cho đến khi kì nghỉ hè, 2 đứa cùng về nước…
Ngày 2/8 có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên… Đáng lẽ không vì quyết định đó mọi thứ sẽ khác. Anh hẹn đi uống trà sữa. Ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau… Trời mưa rất to, ngồi trên taxi đến chỗ hẹn, tôi lo lắng không biết anh có đến được chỗ hẹn không vì anh không rành đường Hà Nội…
Video đang HOT
Bị anh cho leo cây 30p đứng mưa nhưng khi gặp tôi đã cố gắng vui vẻ. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ. Đúng là dù có yêu bao nhiêu lần thì vẫn ngu vậy… Sau ngày hôm đó anh và tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương nhưng anh không muốn công khai và không muốn bạn bè biết. Anh nói học ngành này không đăng lung tung được… Anh rất giỏi ăn nói nên tôi tin anh.
Kì nghỉ hè của anh chỉ kéo dài trong 1 tháng, anh nói anh muốn dành thời gian cho gia đình nên tôi không bắt anh lên Hà Nội với tôi. Tôi đã hoãn chuyến đi Đà Nẵng để đợi anh về cùng đi… Nhưng anh nói anh đi rồi…
Ngày hôm nay tôi mới biết sau hôm anh dẫn tôi về nhà ra mắt, anh đã ngủ với người con gái khác. Cái ngày mà anh nói anh gặp hội bạn cấp 3, tôi đã tin anh và không goi kiểm tra… Anh nói không phải lỗi tội anh, nó tự sà vào lòng anh… Ừ chả là lỗi của ai cả, chỉ là a suy nghĩ bằng “não dưới” thôi… Nhưng sau hôm đó anh còn chủ động hẹn nó đi khách sạn…
Ngày anh lên Hà Nội để ra bay, tôi đọc tin nhắn của anh và nó: Anh hẹn nó 2 năm sau?
Thật sự lúc đó mẹ anh cũng ở đó. Tôi chỉ biết câm nín, lúc đó cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nhưng anh giải thích rằng chỉ nhắn tin thôi không làm gì cả. Chả hiểu sao tôi lại tin anh. Cái đêm cuối cùng của tôi và anh, chưa bao giờ tôi thấy dơ bẩn như vậy…
Bây giờ anh còn hỏi tôi: “Lúc đấy em không thấy vết nó cắn anh à?” Sao mà có thể hỏi tôi câu đó được vậy? Con bé đó biết anh và tôi yêu nhau nhưng vẫn cố tình nhưng anh bênh nó, và giờ anh chọn nó…
Anh nói: “Nó còn nhỏ, nó chưa nên phải chịu như vậy, anh cấm em nhắn tin kể chuyện anh và em cho nó, giờ thì nó là người yêu anh rồi không còn là bồ nữa…”
Đôi khi muốn lừa dối ai đó. Một khi bạn hoàn toàn tự tin là người kia bị lừa, gần như là…người đó yêu bạn quá sâu đậm. Họ bị lừa vì họ không thể thấy sự thật cũng có thể là…họ giả vờ không nhìn thấy vì họ quá yêu…
Thật sự bây giờ tôi cảm thấy thật rối trí và có phần thất vọng về tình yêu thời nay!
Theo Phunutoday
Ba mẹ xui tôi bỏ vợ vì tôi muốn phụ vợ việc nhà
Tôi thấy vợ cực nên ra tay giặt giũ phụ thì mẹ nói bóng gió nhà này đàn ông con trai không làm việc nhà.
Tôi, một người con thứ trong gia đình, sống tại miền quê như bao người khác. Ba mẹ tôi người miền Trung. Mẹ gia trưởng, mỗi khi bà muốn gì là ba phải làm bằng được. Có tiền dư là bà muốn xây nhà. Mặc dù ba chưa muốn nhưng lép vế hơn nên cũng đành nghe. Ba tôi không nhậu nhẹt, cờ bạc, cuộc sống của tôi đơn giản đến khi tôi lấy vợ thì hoàn cảnh thật trớ trêu.
Vừa lấy vợ về hôm nay thì ngày mai bà đề cập đến vấn đề tiền lương, 2 đứa phải đưa bà giữ để mai mốt ra riêng bà đưa cho thêm mà xây nhà. Mọi chuyện cũng từ đây, mỗi đêm trời nóng vợ chồng tôi bật quạt thì bà kêu tốn điện. Mặc dù tôi nói mỗi tháng sẽ lo tiền điện cho cả nhà (lúc chưa có vợ nhà tôi vẫn tiết kiệm điện, không dám bật cả quạt) và tôi mở cửa sổ thì vô tình thấy ông bà đứng ở đó rình. Tôi biết nhưng giấu không cho vợ biết, sợ mất công sau này nói ra nói vào. Tôi giận từ đó.
Năm 2015 tôi đi làm, lương 5 triệu nhưng tôi đưa bà 4 triệu, giữ một triệu xài thì bà lại nói công nuôi ăn học mà tháng có 4 triệu. Tôi phải giải thích với bà rằng nếu thu nhập 100 triệu mỗi tháng sẽ sẵn sàng cho bà 90 triệu, đằng này công ty tôi lương thấp, một triệu giữ để xài, bà lại nói ra nói vào.
Đỉnh điểm hôm xảy ra việc tôi đi làm 22 giờ tối về, vợ làm đến 20h, từ nhà lên công ty tôi 30km nên về tới nhà 2 vợ chồng giặt giũ, nấu ăn cũng tới nửa đêm. Tôi thấy vợ cực nên ra tay giặt giũ phụ thì mẹ nói bóng gió nhà này đàn ông con trai không làm việc nhà. Tôi nhịn không được nên đã làm ầm lên và ra nhà vợ ở. Gia đình vợ thì cho đất ra ở luôn vì họ cũng hiểu hoàn cảnh của tôi bấy giờ.
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình sống hạnh phúc, sung sướng, trong khi ba mẹ nuôi ăn học mà giờ bất hiếu không lo được gì. Mỗi khi Tết đến về nhà thăm thì ông bà nhỏ to kêu tôi bỏ vợ để kiếm người khác. Tôi không nghe lại bảo tôi bất hiếu, vô lễ, nghe vợ bỏ cha mẹ. Tôi thân là con trai, cái gì đúng tôi nghe, sai thì dù có ép đến mấy tôi cũng không làm. Bà con nội ngoại hết người này đến người kia nói, khuyên bảo về sống lại. Nhưng tôi biết về cũng không sống được như xưa vì bà không ưa vợ tôi. Tôi bỏ nhà ra nhà vợ ở như vậy có bất hiếu không mọi người?
Theo Vnexpress
Ly hôn rồi, vợ vẫn làm phiền cuộc sống của tôi Cô ấy đã từng có tất cả, một mái nhà hạnh phúc với người chồng thành đạt, yêu thương nhưng không biết trân trọng... Ảnh minh họa Tôi và vợ cũ cưới nhau được 16 năm thì ly hôn. Lý do ly hôn rất đơn giản, bởi cô ấy đã ngoại tình với người đàn ông khác trong thời gian sống bên tôi....