Em chồng mang 2 con đến chơi, chồng tôi chặn cửa không cho vào rồi tuyên bố một điều khiến tôi cảm kích nhưng cả nhà thì tái mặt
Tôi đang định chạy đến giúp Huệ xách túi hành lý, không ngờ chồng tôi chỉ cho hai đứa trẻ con vào nhà còn chặn em chồng lại.
Tôi mới lấy chồng được gần một năm nay. Bố mẹ chồng có phần vô tâm và lạnh nhạt nhưng tôi không lấy làm phiền lòng, tôi chỉ cần ông bà không xét nét, săm soi đã là tốt lắm rồi.
Dưới chồng tôi có một cô em chồng hơn tôi 3 tuổi tên Huệ. Huệ sớm kết hôn và đã sinh được hai đứa con. Huệ ở cách nhà đẻ hơn 20 cây số nhưng vì em ấy đang ở nhà trông con nên thi thoảng lại đưa các con về chơi tầm chục ngày.
Mỗi lần về chơi, em chồng lười biếng không động tay động chân vào bất cứ việc gì. Cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ… đều do một tay tôi đảm nhiệm, trong khi đó tôi vẫn phải đi làm cả ngày. Hai đứa trẻ thì đã có mẹ chồng tôi trông giúp, Huệ chỉ nằm khểnh trong phòng chơi điện thoại hoặc ra ngoài gặp gỡ bạn bè cũ.
Mẹ chồng tôi thấy thế cũng chẳng khuyên bảo con gái được lời nào. Tôi về làm dâu chưa bao lâu, với lại chỉ là những chuyện vụn vặt trong nhà, nói ra thì tôi lại mang tiếng nhỏ mọn, tị nạnh với em chồng thì cũng dở. Nghĩ thế nên tôi im lặng làm hết mọi việc. Thậm chí tôi vẫn mua nhiều đồ ăn ngon để tiếp đãi 3 mẹ con em chồng.
Nhưng hình như thấy tôi tiếp đón quá nhiệt tình nên tần suất về chơi của em chồng ngày càng tăng lên. Có lần tôi nghe được em ấy nói chuyện điện thoại với bạn, bảo rằng ở bên nhà chồng thì khổ như người giúp việc nhưng về bên nhà đẻ thì sướng như tiên. Vừa có người hầu hạ, phục vụ tận nơi, con cái có bà ngoại trông hộ.
Cứ nghĩ anh chẳng để tâm nhưng không ngờ anh biết hết. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cứ thế cho đến cách đây 2 tháng thì tôi phát hiện mình mang thai. Dù nghén ít và vẫn ăn uống được nhưng tôi phải đi làm nên cũng mệt mỏi lắm. Thế mà Huệ đưa con về chơi không hề biết ý đỡ đần tôi việc gì. Thậm chí còn bóng gió bảo đã bụng to nặng nề đâu mà mấy việc cỏn con trong nhà cũng không làm nổi. Tôi ngại mẹ chồng nghĩ mình tiểu thư yểu điệu, cậy mang thai mà làm mình làm mẩy nên lại cắn răng làm hết mọi việc.
Hôm trước Huệ lại đưa hai con về chơi, đây là lần thứ hai em ấy về chơi kể từ khi tôi mang bầu. Trùng hợp cuối tuần đó chồng tôi ở nhà. Tôi đang định chạy đến giúp Huệ xách túi hành lý, không ngờ chồng tôi chỉ cho hai đứa trẻ con vào nhà còn chặn em chồng lại. Rồi những lời anh thốt ra sau đó khiến tất cả tái mặt:
“Anh không cấm cô đưa hai con về chơi nhưng về đây chơi thì phải biết điều một chút. Chị dâu đang bầu phải đỡ đần chị, đừng có ngồi đấy đợi người khác hầu hạ. Trước đây anh không muốn nhắc đến nữa, còn từ bây giờ nếu không làm được như vậy thì những ngày cô về chơi anh sẽ đưa chị dâu về ngoại”.
Huệ định cãi lại anh trai thì mẹ chồng lôi em ấy vào phòng riêng. Sau một lúc trở ra, thái độ của Huệ có phần khác biệt, còn tự động vào bếp chuẩn bị cơm nước. Hẳn mẹ chồng thấy con trai “cứng” nên cũng phải e dè.
Công việc của chồng tôi vất vả, thậm chí còn phải thức đêm thức hôm nên tôi chẳng bao giờ kể với anh chuyện trong nhà. Cứ nghĩ anh chẳng để tâm nhưng không ngờ anh biết hết. Tôi xúc động lắm, chỉ biết nhìn chồng đầy cảm kích và biết ơn. Tôi quả thực may mắn khi có người chồng biết bảo vệ vợ, phải không mọi người?
Tâm sự day dứt của người đàn ông bị bố vợ coi thường và câu hỏi chưa có lời giải đáp
Ông uống rượu và sai tôi làm đủ thứ. Thậm chí đánh đít con gái 5 tháng tuổi của tôi khóc nấc từng cơn. Vì ông muốn tôi phản ứng để lấy cớ mà chửi.
Bao nhiêu nỗi buồn cứ giấu trong lòng, nay tôi quyết định nói ra xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm. Lúc vợ tôi bầu được 8 tháng, sức khỏe rất yếu nên hay đi bệnh viện. Tôi vừa đi làm công ty về phải lo cơm nước giặt giũ quần áo,... chở vợ đi thăm khám. Từ lúc vợ tôi bầu không phải làm việc gì cả, nấu cơm giặt đồ việc nhà tôi làm tất cả. Nhà tôi cũng có kinh doanh tại nhà nên công việc rất nhiều.
Rồi vợ tôi sức khỏe yếu mà cha mẹ hai bên không lên chăm sóc được nên tôi quyết định nghỉ việc. Tôi từ bỏ chức vụ Trưởng phòng công ty, để về chăm lo vợ cuối thai kỳ và việc kinh doanh tại nhà.
Ngày vợ tôi sinh, mẹ vợ tôi lên ở cùng trong bệnh viện. Nhưng bà chỉ đi khắp bệnh viện nói chuyện, lâu lâu vào coi vợ tôi thôi. Tôi phải thay băng thay tã cho vợ, lau từng vệt máu. Mẹ vợ tôi chẳng làm gì, chưa từng thay băng cho con gái lấy một lần nhưng tôi vẫn vui vẻ.
Ngày vợ tôi ra viện, bà ngoại ở được một tuần rồi về. Tôi chăm sóc vợ con tôi tất cả. Đúng đợt dịch bệnh kinh doanh khó khăn nên thỉnh thoảng bên cha mẹ vợ mượn tiền tôi không có.
Thời gian nghỉ việc của tôi là 6 tháng, cũng là khoảng thời gian tôi phải chịu bao nhiêu sự coi thường, khinh bỉ bên nhà vợ. Cha mẹ vợ nói tôi sao không đi làm kiếm tiền. Nhưng tôi đi làm thì vợ và con nhỏ ở nhà ai lo, việc kinh doanh của gia đình ai quản?
Một ngày cha mẹ vợ kêu vợ chồng tôi về quê để thăm cháu. Ngày đó bố vợ uống rượu và sai tôi làm đủ thứ. Thậm chí đánh đít con gái 5 tháng tuổi của tôi khóc nấc từng cơn. Vì ông muốn tôi phản ứng để lấy cớ mà chửi tôi.
Trong lòng tôi vẫn tự hỏi, tôi đối xử cha mẹ vợ vậy vợ tôi có buồn không? Đúng hay sai? Ảnh minh họa
Rồi ông kêu tôi dọn cơm. Tôi nói "vợ con đang hâm đồ ăn và dọn rồi". Ông nói sao tôi không dọn cơm và chửi tôi thậm tệ, không biết đi làm kiếm tiền, ăn bám vợ tôi, nói là tôi ỷ mình học thức nên đeo kính (tôi cận 5 độ),... Rồi ông nhất quyết kêu con gái phải ly hôn chồng. Vợ tôi chỉ biết ngồi khóc. Giận quá, tôi bỏ về nhà cha mẹ tôi cách đó 5 km mà không nói câu nào, ông bảo tôi khinh ông và nhào tới ẵm con gái 5 tháng của tôi định quăng luôn nhưng vợ tôi cản lại.
Ông còn chửi nhiều nữa, tôi đã thề trong lòng là sẽ không nhìn bên vợ tôi nữa. Cha mẹ vợ tôi nói nếu vợ tôi không ly hôn với tôi thì lấy lại chiếc xe tay ga mà ông bà mua cho vợ tôi lúc còn đi học.
Vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc nay lại vậy. Vợ tôi nói lỗi do cha mẹ mình không hiểu chuyện. Nay tôi đã đi làm vì vợ con tôi cứng cáp rồi. Tôi cấm vợ tôi không được nhắc đến cha mẹ vợ tôi và không liên hệ nếu có mặt tôi. Vợ tôi rất có hiếu nên tôi biết vợ tôi không bỏ cha mẹ được. Tôi chỉ nhắc nhở nếu có tôi thì không được gọi điện hay nhắc đến.
Dù thương vợ nhưng trong lòng tôi vẫn ghét gia đình bên vợ tôi. Tôi chưa từng xúc phạm gia đình bên vợ hay chì chiết vợ tôi vì chuyện đó. Nhưng trong lòng tôi vẫn tự hỏi, tôi đối xử cha mẹ vợ vậy vợ tôi có buồn không? Đúng hay sai? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn!
Chồng khiến tôi chán nản Tôi 32 tuổi, chồng 34 tuổi, có một con gái 5 tuổi. Lương tháng của anh tầm 20 triệu. Tháng anh đóng tiền nhà 2,5 triệu, tiền học cho con 1,5 triệu, đưa tôi tầm 2 đến 3 triệu, còn lại anh dùng để chi tiêu cá nhân và trả nợ ngân hàng. Anh có vay 2 gói ở 2 ngân hàng khác...