Em chồng không chịu làm việc nhà còn vênh mặt thách thức, chị dâu liền đưa ra đề nghị khiến cô ta chối không được
Vì bị nghén khá nặng, Hoài mới nhờ em chồng rửa bát giúp. Tuy nhiên con bé không những từ chối không làm mà còn vênh mặt lên mỉa mai, chê trách cô nặng nề.
Hoài về làm dâu nhà Trung hứng đủ “combo” mẹ chồng và em chồng. Mẹ chồng cô thì kỹ tính và ghê gớm có tiếng, em chồng thì lười biếng và ỷ lại. Vậy nên, mọi việc trong nhà Hoài buộc phải tự làm, chẳng bao giờ có ý định san sẻ được với cô em chồng.
Khổ là vậy mà nhiều người chẳng biết nghĩ rằng Hoài sướng lắm: này thì chồng đẹp trai, chiều chuộng, gia đình chồng giàu có, gia giáo… Mỗi lúc thế, Hoài chỉ biết cười trừ.
Điều duy nhất khiến Hoài có thêm niềm tin chính là Trung thương vợ. Anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà, cả tháng mới ở nhà được dăm bảy ngày. Thế nhưng, mỗi khi về là chẳng nề hà gì chuyện bếp núc, dọn dẹp giúp Hoài. Mẹ chồng có nhìn thấy hắng giọng ý nhắc Hoài, Trung lập tức nhắc ngay:
- Mẹ thật là, phụ nữ ai chẳng muốn được yêu chiều, được chồng con san sẻ việc nhà. Trước kia con chưa lấy vợ thì con phụ mẹ, giờ con có vợ thì con phụ vợ, vẫn là làm cho cái nhà này chứ đi đâu mất mà mẹ e hèm?
- Mẹ chỉ thương con thôi, đi làm xa bao lâu, về được mấy ngày thì lo mà nghỉ.
- Con có ốm đau, bệnh tật gì đâu mà nghỉ? Ngày ngủ 8h là khỏe như vâm rồi. Thôi, mẹ cứ đi chợ đi, cơm trưa nay để con vào bếp.
- Nói gì thì nói, anh đừng có chiều vợ quá. Anh cứ thế, khi anh đi nó mới lười vì quen thói đấy.
- Mẹ! Mẹ làm như con không hiểu Hoài vậy, cô ấy chăm chỉ số 2 không ai dám nhận số 1. Mẹ đừng có nói xấu con dâu như thế, phải nhìn nhận sự nỗ lực của cô ấy với thái độ tích cực.
- Thôi, thôi, anh đừng nói nữa. Tôi đi chợ cho anh chị ở nhà với nhau.
Kết thúc của mỗi cuộc nói chuyện, mẹ chồng luôn cứng họng với lý lẽ của Trung. Hoài ngoài mặt thì mắng yêu chồng nhưng trong lòng cũng hạnh phúc lắm. Vậy nên, cô rất mong ngày Trung ở nhà.
Video đang HOT
Tuy nhiên, những ngày anh đi xa, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo vốn có, Hoài một mình cơm nước, giặt giũ, lau dọn, còn cô em chồng 2 chục tuổi chẳng động chân động tay.
Thế nhưng, thời gian gần đây Hoài mang thai. Cô nghén ngẩm nên không ăn được gì, uống nước lọc thôi cũng nôn thốc nôn tháo. Mẹ chồng nhìn Hoài mặt mũi xanh xao, nên tuyên bố sẽ giúp cô nấu cơm sáng, tối, chỉ yêu cầu cô lau nhà, rửa bát, giặt đồ, phơi đồ…
(Ảnh minh họa)
Bữa tối hôm ấy, mẹ chồng nấu món cá kho, vừa đi làm về tới cửa, ngửi mùi này Hoài đã lập tức chạy vội vào WC. Tới bữa ăn, cô xin kiếu vì quá sợ mùi thức ăn này. Mẹ chồng tỏ vẻ không hài lòng, lườm nguýt:
- Cứ làm như có mỗi mình biết mang thai, biết đẻ con vậy. Nghén thì tìm cách mà khắc phục chứ! Chả lẽ để bà già này phục vụ tới hết 9 tháng 10 ngày sao?
Hoài rơm rớm nước mắt, chỉ biết cắn răng nhịn. Nhưng khoảng 1 tiếng sau, khi cô đang lim dim ngủ thì cô em chồng lên đập cửa ầm ầm:
- Chị Hoài, xuống rửa bát đi.
- Uyên, em rửa bát giúp chị hôm nay được không? Thật sự chị mệt và sợ mùi cá quá!
- Chị mới nghén 1 tí mà như sắp chết ấy. Thế này em còn ghét huống hồ là mẹ. Xuống mà rửa, em còn bận học. Mà lần sau, việc của chị ý thì tự biết mà làm, đừng để em phải lên gọi nữa. Chẳng ai đi làm dâu mà sướng như chị đâu.
Hoài nghĩ tới mùi cá đã sợ, nhưng cũng không muốn mất lòng em chồng, phần lại sợ mẹ chồng nên cố. Cô mệt mỏi bước xuống nhà dọn dẹp và không quên đeo khẩu trang. Sau hôm ấy, Hoài tưởng như nôn hết ruột gan nên đã quyết định sẽ không nhẫn nhịn em chồng nữa. Việc rửa bát chẳng hết mấy thời gian, nếu cô không ăn thì em chồng phải tự biết mà rửa bát, quần áo thay ra thì phải để gọn vào cô mới biết đi giặt.
Tới một tối nọ nhân lúc Trung có mặt, Hoài mới dõng dạc nói với bố mẹ chồng:
- Bố mẹ ạ, con đang có bầu, sức khỏe không tốt nên cũng thường xuyên nghén ngẩm. Con cũng không muốn như thế chút nào vì người khổ trước nhất là con chứ. Con cũng thử nhiều cách như uống trà gừng, bổ sung B6… mà không đỡ. Thế nên con mong cả nhà thông cảm cho con.
Hoài nhìn mặt mẹ chồng, rồi tiếp lời:
- Việc nhà nói nhiều không nhiều, nhưng sức khỏe không tốt thì nằm không cũng vẫn thấy mệt. Mà em Uyên thì cũng không quá bận, con muốn nhờ em giúp con 1 phần việc nhà.
Trung lập tức hùa vào bênh vực vợ vài lời, bố chồng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
- Cái Uyên lớn rồi, học làm việc nhà dần đi. Kẻo mai này mày đi lấy chồng lại vụng thối, họ trả về thì xấu mặt bố.
Dưới áp lực của bố chồng và Trung, mẹ chồng cũng phải giao việc cho cô con gái cưng. Còn Hoài, cô biết là sóng gió vẫn còn nhiều ở phía trước, nhưng thôi, thay vì ấm ức trong lòng cứ thẳng thắn 1 lần lại có kết quả tốt hơn. Mẹ chồng có thể không thương cô nhiều, nhưng sao có thể không thương cháu cơ chứ!
Theo Helino
Em chồng kêu mất tiền, đổ cho chị dâu lấy trộm, tôi nói mỗi câu khiến cô ta không dám ho he thêm nửa lời
Phận làm dâu, tôi chỉ muốn sống yên ổn, hòa thuận với mọi người nhưng đúng là cuộc sống, không phải mình cứ muốn là được.
Tôi năm nay 27 tuổi, vừa kết hôn được 5 tháng và đang sống chung với gia đình chồng. Nhà chồng tôi có bố mẹ, 2 em gái, một cô tên Quỳnh đã đi lấy chồng còn một cô tên Hà vẫn độc thân. Hai cô em chồng nhà tôi đều ghê gớm như nhau, có cô Quỳnh còn đỡ chứ còn cô Hà thì đúng là hơn cả "giặc bên Ngô".
Hồi tôi chưa chính thức về làm dâu thì Hà cũng ra vẻ quý tôi lắm. Nhưng về sống chung thì em bộc lộ hết thói hư tật xấu của mình. Hà khó chịu với tôi trong mọi vấn đề, từ những thứ đơn giản, nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm giặt, dọn dẹp nhà cửa... Mà lạ lùng thay, Hà ghen với tôi vì được mẹ quý thì tôi cũng chẳng nói làm gì, đằng này lại ghen với chị dâu vì anh trai suốt ngày chỉ quan tâm đến vợ, lơ là cô em gái út, hỏi thế có buồn cười hay không?
Tôi vẫn hay hỏi chồng là: "Ngày trước anh chiều nó lắm à?". Chồng tôi bảo: "Nó là con út nên nhà anh ai cũng chiều". Tôi nhủ thầm: "Thảo nào, chiều con không đúng cách là hại con chứ còn gì".
Không chỉ hậm hực trong lòng đâu, Hà còn suốt ngày khích bác mẹ và chồng tôi, nói xấu tôi với mọi người. Hà đặt điều cho tôi là sống thảo mai, trước mặt mọi người thì tỏ ra hiền lành chứ sau lưng thì đanh đá ghê gớm lắm, không qua được mắt Hà. Chuyện đến tai tôi, tôi cũng chẳng thèm chấp, khi nào dám nói thẳng thắn với tôi thì tôi mới tiếp chuyện.
Bấy lâu nay tôi nhịn, Hà lại cứ nghĩ là tôi hiền, cô ta nhầm to rồi. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ bụng, Hà làm vậy thì thiệt thân thôi, vì tôi vốn là người sống rất thoáng, quý ai thì chẳng tiếc người đó thứ gì nhưng nếu đã hỗn láo thì tôi không bao giờ cho cái gì dù chỉ bằng móng tay. Tuần trước, Hà vừa lên xin chồng tôi mấy triệu mua điện thoại. Chồng tôi bảo không có vì vợ quản hết tiền rồi nên Hà ấm ức lắm, chắc là bắt đầu nghĩ kế để trả thù cho bõ tức.
Hôm ấy, cả nhà vừa ăn cơm xong và đi xuống phòng, Hà bỗng la toáng lên là mất tiền, gần 20 triệu đồng tiền tiết kiệm để trong tủ "không cánh mà bay". Trong khi mọi người còn đang hỏi lại là xem có nhầm lẫn hay gì không thì cô ta đã ngay lập tức quy tội cho tôi với lý do: "Nhà này bao nhiêu năm nay chẳng mất gì cả, từ ngày có chị về thì mới xảy ra tình trạng này, chỉ có chị là lấy của tôi".
Bực mình vì đang yên đang lành lại bị đổ oan cho tội ăn trộm, tôi nói lại luôn: "Gớm cô Hà ạ, nhà này ai mà chẳng biết tính cô thế nào. Chị nói thật nhé, hàng ngày cô còn ngửa tay xin mẹ tiền ăn sáng, xin anh tiền mua quần áo, xin bố tiền đi chơi thì ở đâu ra cô tiết kiệm được 20 triệu?
Chỉ có cô lấy được tiền của người khác chứ đời nào người khác lấy được của cô thứ gì. Cô đổ cho tôi ăn trộm tiền của cô phải không? Được, để tôi báo công an cho, họ mà điều tra ra không phải tôi lấy thì cô phạm tội vu khống đấy".
Có tật thì giật mình, nghe thấy báo công an là Hà đã sợ hãi, mặt tái dần, ngượng ngùng, ú ớ nói không thành lời. Không có bố mẹ và chồng tôi can ngăn thì tôi sẽ còn dạy cho Hà một bài học nhớ đời chứ đừng nói là vài câu dọa dẫm như vậy. Có lẽ bấy lâu nay tôi nín nhịn quá nhiều nên Hà cứ tưởng là tôi hiền, không có chuyện đó đâu.
Đấy, từ sau hôm ấy thì Hà ngoan hẳn, nhìn chị dâu vẫn không chào nhưng ít nhất là không dám nói mấy câu hỗn hào nữa. Nhẹ không ưa, ưa nặng!
Theo Doanhnghiepvn
Em chồng khinh chị dâu chửa trước, ai ngờ có ngày rơi vào cảnh còn bi đát hơn, nhưng chị dâu xử lý mới khiến cả nhà tâm phục Trước ánh mắt hoảng hốt của em chồng, Oanh nhẹ nhàng nói... Ngày Oanh cưới đúng là một ngày tồi tệ. Từ lúc rước dâu trời đã mưa như trút nước. Đám cưới ở quê, phông rạp tạm bợ không chịu được cơn mưa xối xả nên khách cũng nhanh chóng về hết. Đám cưới vừa vội vàng vừa lem nhem. Cô thở...