Em chồng khoe lương 200 triệu/tháng, tôi không tin vì làm gì có người lương cao thế, để rồi phải sững người khi thấy em mua chiếc Porsche
Tôi nhìn chồng run run cầm vô lăng mà lo lắng, chỉ sợ anh va quệt vào đâu thì lại tốn tiền đền.
Tôi lấy chồng đến nay đã hơn chục năm. Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, tổng thu nhập hằng tháng 50 triệu. Mỗi tháng chi tiêu sinh hoạt và đầu tư cho các con hết 20 triệu, còn 30 triệu gửi tiết kiệm để lo cho tương lai. Đến giờ, số tiền trong ngân hàng của chúng tôi cũng hơn 2 tỷ rồi. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đối với tôi, mức thu nhập hiện tại là cao rồi. Thoải mái chi tiêu, chưa từng phải cố gắng tiết kiệm nhiều, bởi gia đình tôi cũng thuộc dạng sống tối giản. Mỗi tháng tôi còn trích ra 2 triệu mua đồ biếu nội ngoại 2 bên. Đợt bố mẹ chồng xây lại nhà, chúng tôi cũng biếu ông bà 200 triệu.
3 năm trước, em chồng tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Hồi em đi học, tôi cũng chỉ biết em học rất giỏi, còn từng là du sinh viên theo diện trao đổi. Lúc đó, thỉnh thoảng tôi thấy chồng cho em gái tiền tiêu vặt, nghĩ cũng chẳng đáng bao nhiêu nên tôi không cấm cản, thậm chí thỉnh thoảng em đến chơi, tôi còn rủ đi mua sắm và mua cho em vài cái áo cái quần.
Cách đây nửa năm, vợ chồng tôi về quê nội ăn cưới anh họ của chồng, buổi tối tôi ngủ lại nhà chồng thì được sắp xếp nằm cùng giường với em chồng. Hai chị em tâm sự, trong lúc nói về nghề nghiệp, em chồng cao hứng bảo mỗi tháng lương của em là 200 triệu, chưa kể “hoa màu”, tổng thu nhập một năm cũng phải gần 3 tỷ.
Tôi nghe xong thì không tin, cho là em chồng đang “chém gió”, vì nếu có nhiều tiền thế thì em đã phải mặc toàn hàng hiệu rồi, đâu giản dị như hiện tại.
Nhưng vì em chồng nói hăng say quá nên tôi cũng gật gù cho qua chứ không phản bác hay để bụng chuyện này.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Thế mà bất ngờ chưa, cuối tuần vừa rồi, em chồng đến nhà tôi chơi. Em lái một chiếc xe ô tô mới tinh, láng bóng, nhìn đẹp đến mức một người không am hiểu gì về xe cộ như tôi còn phải nhìn không chớp mắt. Nước sơn bóng đến mức tôi có thể soi gương được trên đó, thiết kế thì đẹp hơn những con xe mà tôi thường thấy trên đường rất nhiều. Hỏi ra tôi mới biết, đó là hãng Porsche.
Chồng tôi cười hỏi em mới tậu chiếc xe này à? Chắc cũng phải hơn 4 tỷ nhỉ? Em chồng cười không đáp, nhưng nhìn vẻ mặt của em thì tôi nghĩ giá của chiếc xe còn cao hơn thế. Em bảo mới đăng ký xong nên mang đến cho anh trai lái thử.
Tôi nhìn chồng run run cầm vô lăng mà lo lắng, chỉ sợ anh va quệt vào đâu thì lại tốn tiền đền.
Khi em chồng ra về, tôi hỏi có thật em ấy mua chiếc xe đó không? Chồng tôi trả lời: “Cái My nó giỏi mà, nó đang làm cho tập đoàn quốc tế, đi nước ngoài như cơm bữa, thu nhập cao lắm, mua xe này trong tầm tay”.
Tôi choáng váng vô cùng, nhưng tôi hơi thắc mắc, có tiền sao em ấy không mua nhà mà lại mua xe. Chồng tôi gạt đi, bảo người trẻ bây giờ có tiền thì thích hưởng thụ, em ấy vẫn ở với bố mẹ thì cần gì mua nhà sớm, mua xe đi cho sướng đã, sau lại góp 2-3 năm là mua được nhà ngay.
Tôi phải công nhận mình hạn hẹp, càng khâm phục những người trẻ tuổi như em chồng, dám nghĩ dám làm và thành công sớm. Từ giờ, tôi không còn dám xem nhẹ bất kỳ ai nữa, đặc biệt là những người trẻ tuổi!
Em chồng mua xe ô tô, mời cả nhà đến dự tiệc mừng nhưng không mời tôi, tôi liền gửi món quà khiến em hốt hoảng xin tha lỗi
Tôi gửi món quà nhỏ cho bố mẹ chồng cầm đến mừng em chồng mua xe ô tô. Tối đó, em chồng đã gọi điện, xin lỗi không ngừng.
Tôi và Linh, em chồng không hợp tính nhau. Tính Linh thích chưng diện, ăn mặc luôn là đồ hiệu, phụ kiện, trang sức, giày dép nhiều vô số kể. Em ấy có tới 3 tủ quần áo và 2 tủ giày nhưng vẫn chật kín đồ đạc. Trong khi đó, mức lương hàng tháng của em chồng chỉ hơn 10 triệu đồng, để có tiền tiêu xài, em toàn xin tiền chồng tôi.
Sau đó, em chồng kết hôn với con trai chủ tiệm vàng trong huyện. Gia đình tôi cứ tưởng lấy được chồng giàu thì Linh sẽ được thoải mái tiêu xài mà không cần lo lắng về tiền nong. Không ai ngờ, nhà chồng Linh tuy giàu có nhưng họ rất tính toán và dè sẻn từng đồng một. Theo như lời em chồng kể thì mẹ chồng là người quản lí toàn bộ việc chi tiêu trong nhà. Dù đã cưới vợ nhưng em rể vẫn phải giao nộp đủ tiền lương cho mẹ. Ngay cả tiền lương của Linh cũng phải đưa cho mẹ chồng với lý do "tiền cần quy về một mối, tránh bị thất thoát ra ngoài". Mỗi sáng, bà phát lại cho vợ chồng em 200 nghìn, đưa cho bác giúp việc 200 nghìn để lo cơm nước, chợ búa. Bà có một quyển sổ để ghi chép cụ thể mọi khoản chi tiêu chứ không phải thích gì mua đó.
Sau đám cưới, Linh thường về nhà khóc kể, xin xỏ tiền bạc của chồng tôi để mua sắm. Tôi bực tức bảo chồng nên tiết chế việc cho tiền em gái, đừng để em ấy về nhà ngoại bòn rút tiền đem về nhà chồng. Trong khi nhà chồng rất giàu có chứ không phải dạng nghèo hèn gì. Chồng tôi nghe lời, liền cắt hết các khoản tiền cho em gái. Linh gọi điện nài nỉ, xin xỏ, anh cũng không động lòng nữa.
2 tháng trước, em chồng tìm gặp tôi, hỏi vay tôi 300 triệu để làm ăn. Linh kể chuyện vợ chồng em đang tập khởi nghiệp nhưng vốn liếng không đủ. Tôi bảo em vay mẹ chồng thì Linh hừ một cái dài, rồi bảo mẹ chồng tính toán, chẳng thể xin nổi một xu của bà. Nghĩ em chồng mượn tiền để gây dựng sự nghiệp nên tôi cũng cho em mượn.
Ảnh minh họa
Thế mà trong một tháng sau đó, tôi nghe bố mẹ nói Linh mời ông bà đến nhà chồng để ăn tiệc mừng Linh mua xe ô tô. Tôi bất ngờ lắm, chính em chồng than thở không có tiền làm ăn, tại sao bây giờ lại có tiền mua xe. Mẹ chồng tôi thở dài, nói con gái dại khờ quá, vay mượn nhiều người, gom góp được 700 triệu mua xe ô tô cho chồng lái để nở mày nở mặt với thiên hạ. Mà chiếc xe lại đứng tên chồng chứ không phải tên Linh.
Tôi nghe mà bực mình. Càng quá đáng hơn là em chồng không hề mời tôi đến dự tiệc. Đến ngày bố mẹ chồng đi, tôi liền gửi theo một món quà, dặn dò ông bà phải đưa tận tay cho em chồng.
Ngay tối đó, Linh gọi điện, rối rít xin tôi tha lỗi và hứa sẽ thu xếp tiền bạc để trả lại cho tôi ngay trong tháng sau. Chồng hỏi tôi gửi quà gì mà khiến em chồng sợ đến thế? Tôi bảo bên trong là giấy vay nợ có chữ ký của Linh, tôi đã photo ra làm mấy bản và gửi cho Linh một bản. Trong giấy có ghi rõ, Linh phải dùng tiền để đầu tư làm ăn, nếu không thì phải trả cho tôi gấp đôi số tiền đã mượn.
Thật ra lúc cho em chồng vay tiền, tôi đã đắn đo rồi. Một người chỉ biết tiêu xài như Linh thì làm sao biết khởi nghiệp đầu tư? Tôi hỏi khởi nghiệp mảng gì cũng không nói được. Tôi ghi câu đó với ý nhắc nhở nhưng Linh vẫn kí vào giấy vay nợ.
Chồng bảo tôi cứ cho em chồng thêm một thời gian nữa, dồn ép quá có khi em ấy vay nóng vay nguội thì càng chết dở. Nhưng tôi bực mình quá, vay tiền tôi mua xe ô tô mà lại không biết ơn, mời mọi người xung quanh lại không mời tôi. Tôi đòi tiền lại có phải là quá đáng không?
Cứ nghĩ chồng mất thì cuộc đời mẹ con tôi sẽ bị vùi dập, nào ngờ lại được các em chồng cưu mang Cuộc đời này, mẹ con tôi đã mắc nợ các em chồng rồi. Chúng tôi không bao giờ quên ơn này. Lương công nhân của 2 vợ chồng tôi mỗi tháng được 16 triệu. Với số tiền đó tôi phải chi tằn tiện mới đủ lo cho chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Nhiều lần chồng muốn về quê sống để thoát...