Em chờ đợi gì khi người ta chẳng còn thương?
Em dùng suốt 10 năm để yêu cậu ấy, trong khi anh lại dùng hơn cả 10 năm chỉ để quên em. Vậy mà, đến cuối cùng, anh vẫn thua như thế này.
Bạn thân mến! Trong tuần trước chúng ta đã đến với phần 1 của truyện ngắn Buông tay người lạ, giữ lấy người thương của tác giả Diên Vỹ. Truyện ngắn kể về tình yêu đầy ngột ngạt của An khi bất chấp cả thanh xuân để ở bên người không yêu mình. Trái tim cô đã lấn át cả lý trí để bên Đông Phương nhưng trái tim Đông Phương lại lựa chọn một hình bóng khác. An đã chạy trốn khỏi chính đám cưới của mình với Đông Phương. Liệu An có quên được tình yêu đau khổ đó và tìm được hạnh phúc mới cho mình? Mời bạn đến với phần 2 của truyện ngắn.
Truyện ngắn: Buông tay người lạ, giữ lấy người thương – Phần 2 (Diên Vỹ)
An nhìn người đàn ông mình yêu đậm sâu suốt bao năm đang vội vã sang đường, nắm chặt lấy tay cô gái từng khiến cô đau lòng đến chẳng thở nổi. Khung cảnh ấy, hóa ra lại chẳng quá đau lòng như cô từng nghĩ, cũng chẳng đủ để khiến cô gục ngã như ngày trước. Thời gian, có đôi khi luôn diệu kỳ như vậy đấy.
- Đi ăn thôi nào! Anh đói rồi. – Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh khiến An giật mình. Cô tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh và rất đường hoàng khoác tay lên vai mình. Những giọt nước mắt đọng lại khi nãy cũng bất giác tan đi.
- Sao anh lại đến đây?
- Vì có người đang khóc! – Chàng trai cười cười xoa mái đầu nhỏ của An.
(Tiếp theo phần 1)
1.
An chẳng ngờ người đàn ông “hâm dở” ấy đi cả một chặng đường xa như thế để dẫn minh đi ăn là thật, cho đến khi cả hai ngồi trong một quán lẩu quen thuộc.
- Anh có công việc ở đây sao?
- Không.
- Vậy sao anh lại ở đây?
- Không mệt sao? Nãy giờ hỏi anh bao nhiêu câu như vậy rồi. Chọn món đi! – Phong hất hất cằm, đẩy menu về phía An.
- Như cũ đi ạ!
- Không được, dạ dày em không khỏe. Không được ăn quá cay!
- Vậy anh hỏi em làm gì?
Phong nhún nhún vai, gọi phục vụ rồi chọn một vài món ăn đơn giản. An liếc nhìn anh, phụng phịu khi cuối cùng anh vẫn kiên quyết không chịu gọi cho cô món ăn khoái khẩu.
Nhìn cô bé đối diện đang cau có, chút buồn thương nhàn nhạt khi nãy vẫn còn vương trên nét mặt đã chẳng còn, Phong cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Ít ra, đôi mắt kia đã thôi tuyệt vọng như những ngày đầu anh tìm thấy cô. Nhớ lại ngày ấy…
Việt Nam lại đón Phong bằng cái tiết trời ẩm ương như khi anh rời đi. Chỉ mới ba tháng ngắn ngủi mà anh cứ ngỡ như xa lắm. Nơi Phi châu hoang hoải nắng và gió ấy nhuộm đen làn da anh, nhưng đã bù lại cho anh nụ cười bình thản nhất. Những gì đã qua, vậy thì hãy cứ để nó lặng lẽ trôi đi. Bước đi mãi, rồi cũng đến lúc phải dừng lại.
Tiếng điện thoại vang lên khiến Phong giật mình. Ai lại có thể biết chính xác lịch trình của anh như thế này? Lấy điện thoại ra, anh nhếch mép khi thấy tên người gọi…
“Anh hai, chúng ta có thần giao cách cảm phải không?” – Tiếng nói oang oang vọng ra khiến Phong cau mày, phải đưa điện thoại ra xa.
“Muốn nói gì?”
“Không ngờ em bất chợt nhớ đến anh lại gặp được ngay như thế này, cứ nghĩ sẽ lại nghe tiếng thông báo của tổng đài cơ đấy.”
“Bớt dài dòng đi.” – Giọng anh đã thoáng vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh biết thằng nhóc này nếu không có chuyện gì “động trời” sẽ không rảnh rỗi đến mức nhớ anh rồi gọi đến như thế này. Hơn 25 năm lớn lên bên nhau, nói không hiểu nhau thì thật buồn cười.
“Tối nay tụ tập một bữa đi anh. Đã lâu rồi mọi người chưa gặp nhau.”
“Được rồi!”
Phong cất điện thoại, cảm thấy khó hiểu. Anh biết đã có chuyện xảy ra, chỉ là anh không biết chuyện ấy phức tạp như thế nào. “Đã lâu rồi chưa gặp”, cái cớ lừa trẻ nhỏ như thế mà thằng nhóc này cũng nghĩ ra được thì chắc hẳn nó cũng đang ở trong trạng thái hoảng loạn rồi. Anh nhíu mày, một cảm giác lo lắng bất chợt ập đến. Anh lại lấy ra điện thoại, tìm tên một người, muốn nhấn nút gọi nhưng đến cuối cùng lại thôi. Chắc giờ đây, thế giới của hai người ấy không có chỗ cho những lắng lo của anh đâu.
Nghĩ thế, Phong quyết định về nhà. Anh mệt quá rồi, chuyến bay dài cộng thêm việc lịch trình máy bay bị hoãn lâu tại nơi quá cảnh khiến anh mệt phờ. Trước cứ ngủ một giấc cho lại sức đã.
2.
Tiếng nhạc xập xình khiến Phong cảm thấy không mấy dễ chịu.
Mở cửa phòng, Phong liếc mắt nhìn một lượt, tất cả đều đủ, chỉ thiếu 2 người. Nhận lấy cốc rượu từ tay người bên cạnh, Phong ngồi xuống, đưa mắt nhìn cái gã đã gọi cho mình ban sáng, dùng ánh mắt để hỏi: “Có chuyện gì?”
- Lâu rồi không gặp, mọi người nhớ anh đấy. – Thay vì trả lời anh, cậu ta lại đánh trống lảng rồi gượng cười.
- Lâu? 4 tháng trước ai mới tới nhà tôi ăn nhờ ở đậu hơn cả tuần mới chịu đi? – Phong không thèm tránh né, vạch trần lời nói dối vụng về ấy.
Trước khi cậu ta lại lên tiếng, cánh cửa được mở ra. Phong liếc nhìn sang. Đông Phương? Cậu ta ở đây, vậy cô ấy cũng vậy phải không? Hốt nhiên, anh thấy tim mình chững lại. Phong mỉm cười tự giễu, thì ra lòng anh vẫn chẳng bằng phẳng như anh đã nghĩ.
Gian phòng bất chợt lặng ngắt. Mọi người trở nên lúng túng thấy rõ. Phong lại lần nữa ngẩng lên, dường như không thể nào tin được những gì đang diễn ra.
- Đông Phương? Khánh Linh? – Phong nhìn chằm chằm hai người trước mặt rồi nhìn đến bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ. Bất giác, anh cảm thấy buồn cười. Chỉ mới 3 tháng mà vật đổi sao dời đến thế này sao?
- Thiên An? – Phong thốt lên tên cô như một câu hỏi, cảm thấy tim mình như đau thắt lại.
- Con bé mất tích rồi, bọn em đã cố nhưng chẳng thể nào tìm ra. – Giọng gã gọi điện thoại lại vang lên, vẻ mặt đầy lo lắng.
Phong cười cười, đặt ly rượu lên bàn, từ từ đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo mình rồi tiến lại gần Phương. Mọi người chợt thấy căng thẳng, chỉ những khi thật giận, anh hai mới có vẻ mặt như thế.
“Bốp”
- Món quà này… lớn thật!
Đông Phương ngã vật xuống sàn. Anh hoàn toàn có thể tránh nhưng đã chẳng làm thế. Anh biết, n
- Em xin lỗi! – Khánh Linh lên tiếng, giọng nói sũng nước. Cô biết, xin lỗi là cách tệ nhất lúc này, nhưng ngoài xin lỗi cô chẳng thể làm gì khác.
Phong mở cửa bước ra, chỉ để lại một câu duy nhất cho họ…
- Không đâu, người tổn thương là con bé!
3.
Bước chân Phong xiêu vẹo trên con đường dài. Anh không say nhưng cảm giác vất vưởng chẳng khác chi người đang trong cơn say mèm. Đã hơn 25 năm họ lớn lên bên nhau. Lũ trẻ trong khu tập thể cũ ngày ấy vẫn xem Phong như anh hai, không chỉ bởi vì anh là người lớn tuổi nhất mà còn vì một lẽ, anh là người có thể bĩnh tĩnh nhất để xử lí mọi phân tranh giữa bọn họ. Sau Phong là Đông Phương, rồi cứ thế theo số tuổi mà sắp xếp. Thiên An là cô bé gái duy nhất trong đám bọn họ. Có lẽ vì lớn lên trong sự bao bọc của những người anh trai như bọn anh mà ngay từ thuở bé, An đã mạnh mẽ và bướng bỉnh không ai bằng. Trẻ con vẫn luôn có những nhận định đặc biệt của riêng mình. Nếu như càng lớn, con người ta càng bị thu hút bởi những người khác phái thì khi còn bé, chúng ta lại luôn mặc định, chỉ cùng phái mới có thể chơi cùng nhau. Vì thế, ngày ấy An luôn bị loại ra khỏi những phi vụ “phá xóm phá làng” của bọn họ. Vậy mà, không một phi vụ nào thiếu mặt cô. Chỉ bởi một điều đơn giản, chỉ cần cô mè nheo cùng Phong thì tất cả đều ổn thỏa.
Ngày ấy, anh che chở cô, tự nhiên như một bản năng, để rồi khi bản năng ấy trở thành thói quen thì cũng là lúc anh nhận ra rằng: ngoài cô, anh chẳng còn có thể che chở cho bất cứ ai khác. Phong biết rằng cô yêu Đông Phương, bất chấp tất cả, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nóng bỏng đau đớn nhưng vẫn mãn nguyện vì ít ra đã từng được gần ánh sáng. Cô lặng lẽ đi bên cuộc đời Phương, còn anh, lại lặng lẽ đi bên cuộc đời cô. Yêu đơn phương một người yêu đơn phương một người khác là một việc đáng thương đến cỡ nào anh biết chứ. Chỉ là, tình yêu, nếu có thể khống chế thì đã không còn là tình yêu nữa rồi.
Rồi họ thông báo kết hôn, anh đau đớn nhưng lại thấy nhẹ nhàng. Ít ra thì cô đã cho anh lí do để dừng lại. Nếu ngày hôm ấy, anh không quá mải mê với những đau thương của chính mình thì đã có thể nhận ra được khóe mi cô có bao nhiêu nặng trĩu.
4.
An nhẹ kéo chiếc rèm cửa sổ, để những tia nắng mong manh có thể len vào, xua tan đi phần nào cơn gió buốt trong buổi sáng đầu đông nơi xứ biển. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô quyết định rời xa gia đình, rời xa những điều thân thuộc để đến một vùng đất mới – nơi mà những nỗi đau của cô chỉ còn là hoài niệm.
10 năm đã qua, thật giống như một giấc mộng đêm hè. 10 năm xoay vần với yêu thương để rồi nhận lại tất cả đau thương, sự đánh đổi ấy, khập khiễng biết bao nhiêu. Nhưng, cho đến tận lúc này, cô vẫn không hề hối hận. Con người ta vẫn thường khát khao những gì mà mình không có, để rồi khi ngã thật đau trên chính những khát khao ấy mới nhận ra được rằng: hóa ra điều ấy không dành cho mình. Cái quan trọng ở đây, không phải là thỏa mãn mà là cam tâm. Có cam tâm mới có can đảm để dừng lại.
Tiếng chuông cửa khiến cô ngẩn người. Hơn 2 tháng chuyển đến nơi này, đây là lần đầu tiên có người đến tìm cô.
Cửa mở, cô dường như ngây ra mà nhìn anh, gần như không thể nào tin được.
- Anh hai, sao anh lại biết nơi này? – Cô thảng thốt
- Chẳng phải em từng nói, nếu có một ngày em trốn, em sẽ đến nơi này để trốn sao? Đã quên rồi? – Phong nhìn bờ vai gầy guộc của cô mà thấy đau lòng.
An đứng lặng hồi lâu rồi bất chợt nhào về phía anh, dang tay ôm chặt lấy cổ Phong.
An òa khóc như thuở còn bé dại, chẳng màng đến việc vẫn còn đang đứng ngoài cửa, cũng chẳng màng đến chuyện có người đang nhìn. Phong vuốt ve mái tóc mây mượt mà, ôm cô vào nhà, vừa đi vừa dịu dàng dỗ dành.
- Ngoan nào! Anh ở đây. – Giọng nói ấm áp khiến những nỗi đau tưởng chừng đã lành lại lần nữa rách toạc, đau đến thắt lòng.
- Em ngốc lắm, phải không anh?
- Ừ, cực kì ngốc. – Phong gật đầu thừa nhận, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô. – Nhưng, em lại không hề sai. – Anh tiếp tục bổ sung.
- Khi nào thì anh đi? – An gối đầu lên đùi Phong, mắt vì khóc quá nhiều đã có chút mệt mỏi.
- Công việc của anh có thể tự do về không gian, vì thế em không phải lo.
- Ai rỗi mà lo lắng cho anh. – An bĩu môi, đôi mắt gần như đã nhắm lại hoàn toàn.
Chỉ một lúc sau, anh đã nghe tiếng thở đều đặn của cô. Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ bé, Phong khẽ khàng thở dài…
5.
Phong ở lại nơi ấy cùng cô. Đôi khi An cảm thấy ghen tị, người gì mà cứ đi lông bông khắp nơi mà lương vẫn cao như ai, chẳng bù với cô, đầu tắt mặt tối tại bệnh viện, chẳng có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi.
Cô thừa nhận, từ khi anh xuất hiện, cuộc sống của cô dần trở nên có quy luật hơn. Không còn bỏ bữa thường xuyên, chẳng còn thức khuya dậy trễ. Chỉ là, anh vẫn không thể nào thắng nổi căn bệnh nghiện cafe của cô. Không sáng nào anh không đến lôi cô dậy để chạy bộ cùng anh trên con đường thoảng mùi mặn của gió biển.
Đêm, An trằn trọc, không hiểu sao dạ dày lại đau quá đỗi. Dạ dày của cô không tốt không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng đau như thế này thì là lần đầu tiên. Cô cảm thấy khó thở, cảm giác như suýt ngất đến nơi.
An cố lê người về phía bàn trà, tay với lấy chiếc điện thoại.
“Alô?” – Một lúc lâu sau Phong mới bắt máy, giọng nói mệt mỏi vì ngái ngủ. Anh chỉ mới vừa chợp mắt đây thôi.
“Anh hai…” – An nhận ra, lúc này trong tâm tưởng cô chỉ tồn tại có mỗi tên anh mà thôi.
“An” – Phong gần như bật dậy tức thì khi nghe giọng nói không ra hơi của cô. – “Em thế nào?”
“Em đau quá!”
“Nói chuyện với anh nào!” – Phong vừa khóa cửa, vừa chạy sang nhà cô.
Tất cả những gì An cảm nhận sau đó đều rất nhạt nhòa. Cô chỉ biết anh đã đưa cô đến viện. Thế giới của cô khi ấy chợt trở nên trắng xóa, ngoài hình ảnh và âm thanh của Phong thì không còn lại bất cứ điều gì.
Đến khi cô tỉnh lại thì đã là chiều hôm sau.
- Để xem em còn dám lấy cafe thay nước hay không? – Phong cáu kỉnh lên tiếng khiến An giật thót mình. Sao anh lại dữ như thế?
- Em là bệnh nhân đấy. – An cự nự.
Phong không nói gì nữa, chỉ xoay người ra cửa sổ, chẳng thèm màng tới người khiến người ta điên tiết kia nữa.
- Em xin lỗi. Em sẽ không như thế nữa.
Anh vẫn bất động, quyết định mặc kệ cô.
- Anh hai. – An lại lên tiếng, giọng nói đáng thương hơn gấp bội.
Phong bước đến bên giường cô, đưa tay vuốt lấy sợi tóc vương trên má cô, nhẹ giọng lên tiếng…
- Anh đã rất lo.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hốc mắt An cay xè. Cô biết lần này mình đã khiến anh hoảng sợ rồi.
Đêm khuya, Phong lặng lẽ ngồi bên giường cô, tay nhẹ nhàng chạm đến bờ vai gầy guộc, đáy mắt thoáng vẻ mệt mỏi. Đã có khi anh từng nghĩ, chỉ cần được bên cô, chăm sóc cho cô như thế này là đủ rồi. Vậy mà giờ đây, khi ngồi bên cô như thế này, anh hiểu rằng mình vẫn cần nhiều hơn thế. Không biết thế có gọi là tham lam không, chỉ biết rằng nỗi khao khát ấy cứ như chất gây nghiện, từng chút, từng chút một chiếm lấy anh, khiến anh chẳng thể nào thoát ra nổi.
- Thiên An, cứ như thế này, anh sẽ không ngăn nổi mình mất. Em dùng suốt 10 năm để yêu cậu ấy, trong khi anh lại dùng hơn cả 10 năm chỉ để quên em. Vậy mà, đến cuối cùng, anh vẫn thua như thế này.
Phong sửa lại góc chăn cho cô, ngắm thật lâu khuôn mặt đã khắc rất sâu trong lòng anh đấy rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm. Kìm lòng chẳng đặng, Phong cúi xuống. Đến khi gần chạm đến đôi môi hãy còn tái nhợt kia, An bất chợt trở người.
Phong cười khổ, ghét anh đến vậy sao? Khi ngay cả trong vô thức, bản năng của cô vẫn từ chối anh.
Có lẽ vì không gian quá tối nên Phong chẳng thể nào thấy được giọt nước mắt vừa trượt khỏi đôi mi đang nhắm chặt.
…
- Này! Này! Anh Hai!
Phong giật mình, nhìn cô gái trước mặt đang tròn xoe mắt, vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Phong bật cười.
- Sao nào?
- Sao anh không ăn? Sao lại ngẩn người như thế?
- À, nhớ lại một vài chuyện cũ thôi. – Phong cười cười, cái điệu cười “ngả ngớn” quen thuộc mà mỗi khi thấy là An lại chẳng buồn hỏi thêm điều gì nữa.
6.
- Em ở đây làm gì? – Phong vừa ra khỏi nhà đã thấy An đứng đấy, trong tay mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc.
- Anh đi làm sao? – An tròn mắt hỏi khi thấy anh mang theo cặp xách.
- Ừ, anh phải ra ngoài.
- Vậy đưa chìa khóa cho em. – An chìa tay ra.
- Làm gì? – Phong đưa tay day day huyệt thái dương, cảm thấy từ khi ra viện, cô bé này càng lúc càng khó chiều.
- Dọn nhà giúp anh, coi như là trả công đi.
Nhìn đôi mắt sáng của cô, Phong biết giờ có từ chối đến mai cũng chẳng được. Mà lúc này anh còn đang vội, nên miễn cưỡng đưa chìa khóa cho cô.
- Đừng để mình mệt quá! – Anh xoa nhẹ mái đầu nhỏ rồi đi thẳng.
Nhìn căn nhà miễn cưỡng có thể gọi là gọn gàng, An khẽ lắc đầu. Đàn ông, dù có ngăn nắp đến đâu cũng chẳng thể bằng phụ nữ. An xắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc dọn dẹp.
Phòng làm việc của anh mới đúng là “thiên đường bừa bãi”. Cô khẽ lắc đầu, phân loại rồi sắp xếp lại tất cả. Chợt, một cuốn sổ dày rơi vào tầm mắt cô, An tò mò cầm lấy, lật ra một vài trang đầu tiên.
Cô bật khóc. Nếu như ngày hôm đó những lời anh nói, cô có thể xem như cơn mơ màng của chính mình thì lúc này đây, lại là hiện thực mà chẳng thể nào có thể chối cãi. Cô không biết Phong có thói quen này từ bao giờ. Chỉ biết, ngập đầy cuốn sổ là hình ảnh cô, sinh động trong từng bức vẽ phác họa. Cô cười, cô khóc, cô bướng bỉnh, cô ưu thương… Dường như, anh chưa từng bỏ qua một cảm xúc nào của cô. Đây, có thể xem như là nhật kí của anh không? Nhật kí bằng hình vẽ…
- An, để yên phòng làm việc cho anh! – Phong vội vã quay lại. Anh đang trên đường đi thì chợt nhớ đến cuốn sổ vẫn còn nằm trong phòng nên trở về. Nhưng mà, hình như đã chậm mất rồi. Phong ảo não vò đầu, hơn tất cả sự hoảng hốt khi bị phát hiện là nỗi sợ…
Nếu như thế này, anh sẽ mất cô sao?
- Anh hai. – An lên tiếng, giọng vẫn thoáng chút nức nở
- Ừ?
- Thì ra, kẻ ngốc nhất không phải em, cũng chẳng phải Đông Phương mà chính là anh đấy…
7.
Phong đi công tác. Đột ngột sau khi An phát hiện ra bí mật của anh. An đã từng nghĩ rằng mình khiến anh khó xử nên Phong mới chọn cách rời đi đột ngột như thế. Anh chỉ để lại cho An lời nhắn qua mảnh giấy nhớ dán ngay cửa ra vào rồi đi. Bất giác, An thấy lòng mình chùn lại mà chẳng hiểu nguyên nhân do đâu.
Những ngày này, An vẫn đi đi về về, một mình như trước kia vẫn thế. Vẫn một mình chuẩn bị bữa tối, một mình ăn rồi dọn dẹp, giải trí bằng đôi ba chương trình nào đó rồi nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại bắt đầu vòng quay thường nhật. Vậy mà, vẫn cứ cô đơn đến lạ. An tự hỏi, chỉ bấy nhiêu thời gian thôi, mà Phong đã khiến nhịp sống của cô đổi khác thế sao.
Nhìn căn nhà ngập đầy dáng hình anh, từ chiếc ghế anh vẫn hay ngồi, vừa trò chuyện cùng An, vừa lia tay thoăn thoắt trên bàn phím để hoàn thành công việc; từ chiếc đèn trần anh vừa chọn rồi hì hục thay giúp An. Bỗng nhiên, An thấy nhớ Phong và đáng sợ hơn cả là An nhận ra được, nỗi nhớ này hoàn toàn mang một ý nghĩa khác.
An gọi cho anh, cuộc gọi đầu tiên kể từ ngày khó xử hôm ấy. Thế nhưng, những cuộc gọi của cô như chìm vào lặng thinh, vì anh chẳng nhấc máy. Nghĩ ngợi hồi lâu, An chạy vào phòng, sắp xếp hành lý.
…
Trở về nơi ở sau một ngày dài bôn ba, Phong có cảm giác như mỗi bộ phận trên cơ thể mình đều trên đà “bãi công”. Đèn đường nhập nhoạng, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên đường, hắt lên bóng dáng nhỏ bé…
Khoan đã, Phong khựng lại. Anh cứ đứng lặng hồi lâu như thế, như muốn xác định liệu bản thân có hoa mắt vì quá mệt hay không. Như cảm nhận được ánh nhìn, An ngước lên, mỉm cười khi bắt gặp vẻ hoang mang trên khuôn mặt “ngàn năm chẳng đổi” kia.
An bước từng bước chậm chạp về phía anh, trong khi chính Phong lại chẳng thể kìm được bước chân ngày một gấp gáp của mình.
“Hôn cô ấy thôi! Phải hôn cô ấy! Dù sau đó có xuống địa ngục cũng chẳng sao.” – Dòng suy nghĩ ấy chiếm hết cả tâm trí Phong, khiến đầu óc anh như mụ mị.
Chẳng biết ai là người bắt đầu, chỉ biết khi lấy lại được chút tỉnh tảo, An thấy mình đã nằm trọn trong vòng tay anh. Phong vẫn mải miết hôn lên cơ thể cô. An bất giác khẽ run…
Phong bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến tim An say ngất vì quyến rũ. Anh đặt nụ hôn lên trán cô, lên đôi mắt anh vẫn hằng thương nhớ, cọ lên cánh mũi xinh xinh, lên bờ má mềm mại rồi trở về với đôi môi đỏ mọng…
- Được không em? – Anh thì thầm vào tai An.
An nhìn sâu vào mắt Phong, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà cô luôn nghĩ rằng quen thuôc đến chẳng thể quen thuộc hơn. Vậy mà lúc này, những xúc cảm đang chảy tràn trên khuôn mặt anh khiến An bất giác muốn khóc. Cô ôm siết lấy gương mặt ấy, rướn người hôn lên môi anh.
- Được mà! – An thỏ thẻ.
8.
- Mẹ ơi!
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ cùng giọng nói non nớt của con trẻ khiến Phong choàng tỉnh. Anh ngái ngủ đưa tay cầm chiếc đồng hồ bên cạnh. Đã 7h rồi sao?
Phong duỗi người lần nữa rồi rời khỏi giường, không quên kéo chăn lại giúp vợ, hôn lên trán cô, lên chiếc bụng tròn vo rồi mới ra khỏi phòng. Anh đưa tay ôm lấy con trai…
- Ba ẵm con, để mẹ ngủ thêm lát nữa.
- Ba ơi, chút nữa chú Phương và thím Linh sẽ mang em Thỏ đến phải không? – Cậu nhóc hào hứng hỏi.
- Đúng rồi chàng trai, khi ấy con trông em Thỏ giúp chú thím nhé!
- Yes, sir!
An mở mắt khi cánh cửa vừa đóng, nhẹ mỉm cười khi nghe đoạn hội thoại của hai người đàn ông cô yêu thương.
Lại 5 năm nữa qua đi. Cô đã từng tự hỏi, liệu ngày ấy quyết định của cô có khi nào là sai lầm nữa không? Một lần vấp ngã khiến cô e sợ. Thế nhưng, đến lúc này, những gì cô có thể cảm nhận chỉ có hạnh phúc và mãn nguyện. Bên Phong, cô mới hiểu, trên đời này, hóa ra vẫn tồn tại một loại tình yêu vị tha và bao dung như thế. 25 năm bên nhau, 3 năm dành cho những ngập ngừng rồi 4 năm vợ chồng, nhiều khi anh đã đùa với cô rằng, họ đã bên nhau hơn nửa đời người. Năm tháng ấm êm, đời người hóa ra cũng chỉ cần như thế.
Thời con gái ai cũng có thói quen nhìn những người phụ nữ xung quanh mình rồi vẩn vơ tự hỏi: Cuộc đời người phụ nữ, lẽ nào chỉ quẩn quanh với việc lo chồng, chăm con? Thế nhưng, đến một lúc nào đó, sau bao chênh vênh và vấp váp thì mới chợt hiểu ra rằng, hóa ra cái tưởng chừng như “quẩn quanh” ấy lại là hạnh phúc.
Với cô, anh không chỉ là chồng, mà còn là người yêu, người thương. Họ đã bên đời nhau quá lâu mới nhận ra được nhau, vì vậy, hạnh phúc lúc này mới trở nên thiêng liêng như thế.
Nhìn hai cha con đang cùng nhau chơi bóng dưới sân, An cảm thấy biết ơn, biết ơn tất cả, biết ơn những gì đã qua, biết ơn cả những tổn thương ngày ấy… Bởi tất cả những điều ấy đã mang đến cho cô, anh – người thương của ngày hôm nay.
(Hết)
Diên Vỹ
Theo blogradio.vn
Rồi đến lúc người thương thành lạ
Cô nhìn người đàn ông mình yêu đậm sâu suốt bao năm đang vội vã sang đường, nắm chặt lấy tay cô gái từng khiến cô đau lòng đến chẳng thở nổi.
Khung cảnh ấy, hóa ra lại chẳng quá đau lòng như cô từng nghĩ, cũng chẳng đủ để khiến cô gục ngã như ngày trước. Thời gian, có đôi khi luôn diệu kỳ như vậy đấy.
***
Bạn thân mến! Ở bên cạnh một người không yêu mình chẳng khác gì ở cạnh một pho tượng gỗ. Bao nhiêu nước mắt rơi xuống vì họ cũng chẳng khác nào nước đổ lá khoai, họ biết mà vờ như không biết hoặc biết nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Rồi đến một lúc nào đó, chợt nhận ra rằng người mình đã từng thương nhiêu thế, thương bằng tất cả thanh xuân lại trở nên xa lạ đến vậy. Đời người con gái, thanh xuân chỉ có một lần, lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình thì mới hạnh phúc?
Truyện ngắn: Buông tay người lạ, giữ lấy người thương - Phần 1 (Diên Vỹ)
Ngày cưới
Vệt nắng nhạt vắt lên nhành cây, đu mình trong cơn gió nhẹ ban mai. Gió khẽ uốn mình, rong ruổi trên khoảng không thênh thang rộng lớn, vi vu cùng bọn chim nhỏ vẫn còn nấp mình trong những tán cây xanh thẫm.
Bên trong thánh đường trang nghiêm, hai hàng quan khách ngồi ngay ngắn, lắng nghe lời thề nguyền của đôi uyên ương.
"Chú rể Nguyễn Đông Phương, con có đồng ý lấy cô dâu Dương Thiên An làm vợ không? Dẫu cho ngày sau có nghèo khổ hay giàu sang..."
- Con đồng ý! - Anh trả lời, không chần chừ hay ngại ngần. Trong mắt mọi người, dáng vẻ của anh lúc này đây hoàn toàn giống một người muốn mang cô dâu về nhà đến phát điên rồi. Nhưng, cô biết rằng, không chần chừ hay ngần ngại bởi không còn cách nào khác. Anh là một người đàn ông quân tử, và... Cô chợt mỉm cười, thoáng vẻ giễu cợt. Có khi nào anh nghĩ, không ngờ một ngày nào đó chính sự quân tử này sẽ giết chết anh không?
Cô lại mỉm cười lần nữa, lần này là cười cho chính mình, có cô dâu nào trong hôn lễ của mình lại đứng nghĩ về những điều điên khùng như thế không chứ? Nếu trước giờ vẫn chưa có, vậy cô tình nguyện tiên phong vậy.
"Cô dâu Dương Thiên An?" - Vị chủ trì hôn lễ hơi cao giọng, cảm thấy khó chịu khi lời nói của mình bị cô gái trẻ trước mắt này phớt lờ. Bao nhiêu năm làm chủ hôn, lần đầu tiên ông gặp phải cảnh như thế này.
Cô ngẩng đầu nhìn ông lão phúc hậu trước mắt, rồi đưa mắt sang nhìn chú rể của chính mình, hình như cô bỏ lỡ mất lời tuyên thệ rồi thì phải. Vậy thì có lỗi quá. Cô quay sang, cười hối lỗi với vị chủ hôn.
Anh vẫn đang nhìn cô, chăm chú. Từ lúc cô lặng yên đến giờ, anh vẫn luôn quan sát cô, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ khó hiểu. Tại sao cô ấy lại bình thường đến vậy, bình thường đến bất thường?
"Cô dâu Dương Thiên An, con có đồng ý không?"
Cô nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ, nụ cười như đóa phù dung bung nở, đẹp đẽ đến lóa mắt. Bỗng nhiên, anh thấy hoảng hốt...
- Con... không đồng ý! - Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt người đàn ông cô vẫn yêu tha thiết, thốt lên từng chữ từ tận đáy lòng. Bất giác, cô cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ.
"Con..." - Vị chủ hôn gần như tức đến độ không biết nói gì cho phải. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Nụ cười trên môi cô vẫn chưa hề tắt, vẫn chói mắt đến mức khiến những người ngồi bên dưới cảm thấy mơ hồ. Hình như cô dâu vừa mới từ chối thì phải? Họ quay sang nhìn nhau, trong mắt ai cũng ngập đầy những hoang mang.
Cô đặt lại bó hoa cưới lên bàn, gỡ cả chiếc khăn voan đang phủ mặt mình và cuối cùng là chiếc nhẫn đính hôn ngày nào, cô cũng để lại nốt. Giờ thì cô đi được rồi phải không?
- Thiên An? - Anh nắm lấy tay cô, giọng nói luôn điềm tĩnh lần đầu tiên xuất hiện vết đứt gãy. Nhưng, đáng thương ở đây, vết đứt gãy ấy lại chẳng hề có chút nào gọi là lưu luyến, chỉ đơn thuần là khó hiểu.
- Vị trí này, vốn dĩ, chị ấy vẫn hợp hơn em.
Cô lại đoán đúng nữa rồi. Anh buông tay cô ngay tắp lự, cảm xúc trong đôi mắt vụt thay đổi, nhưng lại không có đau đớn, chỉ có áy náy mà thôi.
Cô xoay người, rời đi, vẫn thẳng lưng bước qua rừng ánh mắt thương hại cùng giễu cợt. Kiêu hãnh là điều duy nhất cô có thể bấu víu vào lúc này. Cảm giác làm cô dâu trốn chạy thì ra thú vị hơn cô tưởng. Thú vị đến nát lòng.
Hôm qua
Chiều mưa ồn ã, cô cuộn sâu người vào chăn, tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết vẫn còn dang dở, tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi một cách trọn vẹn nhất. Nhưng, lạnh quá! Giá như lúc này có tách cafe thì tốt biết mấy. Cô lại trở mình, cố gắng phớt lờ cơn nghiện cafe bất chợt kéo đến. Cứ nghĩ đến chuyện phải rời khỏi chăn thì cơn lười lại bộc phát.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô vẫn không thắng nổi cơn nghiện. Đôi khi cô chợt nghĩ, không biết cấp độ nghiện cafe của cô đã đủ để so với nghiện ma túy chưa nữa. An nhún nhún vai, ngón tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, đợi cafe chảy ra hết...
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Ai thế nhỉ? Mưa gió mà vẫn có người rỗi đến mức đến nhà người khác làm phiền sao? An đến mở cửa, cánh tay đặt trên nắm cửa run nhẹ. Cô hốt hoảng đến nỗi không nói nên lời.
- Anh... anh sao thế này? - An nhìn người đàn ông khuôn mặt đầy máu trước mắt, không biết phải nói sao cho phải. Người đàn ông này, cô không biết dùng từ ngữ nào để nói về anh nữa rồi.
- Anh gặp chút tai nạn! - Phương nhàn nhạt trả lời, rất tự nhiên bước vào nhà, ngã vật ra sofa rồi chẳng buồn nhúc nhích.
- Vậy thì đến bệnh viện đi, đến đây làm gì? - Cô hét lên, tức đến độ muốn đập cho người kia một phát.
- Chẳng phải em là bác sĩ sao? - Giọng nói lần này cũng chẳng khá hơn chút nào, ngang phè. Phương biết, chỉ có cách nói chuyện ấy mới áp chế được cơn tức của cô gái trước mặt. Nếu cứ hùa theo, có khi cô sẽ bỏ mặc anh đến chết.
Quả nhiên, An chẳng nói thêm gì nữa, bước vào phòng lấy hộp y tế ra sơ cứu vết thương cho anh. Cô kiểm tra tất cả, chỉ phát hiện ra vết thương trên trán, cũng may vết rách không quá dài, chỉ cần thoa thuốc rồi băng lại là ổn.
- Xong rồi, anh có thể đi. - An xoay người, thu dọn mọi thứ, học anh cách nói không mặn không nhạt.
- Này, đừng ác như thế, anh hơi mệt, mượn sofa của em một lát thôi. - Phương xoay người, chưa bao lâu đã nghe tiếng hít thở đều đặn.
An buông xuống mọi thứ trên tay, mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. Cô mệt mỏi khi cứ ngụy trang thế này. Vai diễn này, cô phải tiếp tục đến bao giờ? Quả nhiên, làm một tri kỉ vốn không phải điều dễ dàng, mà một tri kỉ yêu tri kỉ thì càng khó khăn gấp bội. Đã bao lần cô nhìn anh đến rồi đi, nhìn anh vui vẻ rồi đau thương vì chị, lắng nghe những điều mà có lẽ với chị anh cũng chưa bao giờ nói. Mỗi khi đến với cô, anh luôn thoải mái tâm sự tất cả, chưa bao giờ màng tới cảm nhận của cô. Bởi đơn giản, có yêu mới có lo được lo mất, có yêu mới có lắng lo cho những nghĩ suy của đối phương. Còn với anh, cô đơn giản chỉ là một tri kỉ.
Nhưng, với bản thân cô thì sao? Anh không đơn giản là một người bạn, hay nói đúng hơn ngay từ đầu cô đã mặc định tình cảm của mình nhưng lại chọn cách đứng sau vạch mức giới hạn, ngập ngừng để rồi chẳng bao giờ có thể phá vỡ cái ranh giới ấy. Chỉ đi bên lề cuộc đời anh và cảm thấy mãn nguyện? Cô gượng cười, cũng có một ngày cô lại chấp nhận để bản thân hãm sâu vào một tình yêu hèn mọn như thế. Trách ai được, chỉ có thể trách bản thân mình. Gặp sai người, sai thời điểm, vốn dĩ đã là một loại bất hạnh rồi. Chỉ có cô vẫn chấp nhận lấy cái bất hạnh ấy để xây nên hạnh phúc của mình mà thôi.
- Khánh Linh, em đừng đi. - Anh nỉ non trong cơn mơ màng.
An nhìn anh hồi lâu, một giọt nước mắt bất giác lăn dài, mặn chát. Cố nén cảm giác khó chịu đến nghẹn ngào này, cô vào phòng lấy ra chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người anh rồi quay trở về với tách cafe và cuốn tiểu thuyết của mình. Chỉ là, cô vẫn không biết kết thúc của cuốn sách ra sao mặc dù đã lật đến trang cuối cùng.
Phương choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, thoáng ngẩn người khi vẫn không thể nào định hình được mình đang ở đâu. À, là nhà An. Không biết cô nhím xù kia đang ở đâu.
Anh bước vào bếp. Quả nhiên, cô ấy đang ở đây.
- Tách cafe thứ mấy rồi? - Anh hỏi cô, biết rằng không chỉ có một. - Cái gì, những 3 tách. - Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng vẫn không thể nào tin được khi thấy cô đưa lên 3 ngón tay. Cô là máy nghiền cafe hay sao chứ?
- Trong tủ lạnh còn hai lon Ken thì phải. - An không quay lại, vẫn mải mê thưởng thức tách cafe thứ 3.
- Em có phải bác sĩ không thế? - Anh hỏi trong khi lấy ra một lon bia, tự khui cho chính mình.
- Gì?
- Có bác sĩ nào mà trong nhà toàn thức uống có chất kích thích như em không?
An nhún vai, từ chối trả lời câu hỏi mang tính khiêu khích ấy. Người đàn ông này, bao giờ cũng lấp liếm lời quan tâm bằng những câu nói như thế.
- Lần này lại là chuyện gì. - Giữa hai người họ, vốn dĩ không có khoảng trống cho những câu xã giao vô nghĩa. Anh tìm đến cô, chỉ có một lí do duy nhất, anh đang đau lòng.
- Cô ấy bỏ đi rồi. - Phương hớp một ngụm bia rồi từ tốn trả lời, giọng nói vẫn nhạt như cũ nhưng cô có thể nghe ra được nỗi đau đớn khôn cùng đang lẩn quất trong đó. Người phụ nữ ấy, chị ấy, vẫn có đủ sức mạnh để khiến anh đánh mất chính mình như vậy. Cô thừa nhận, trong một chốc nào đó, cô đã thực sự hâm mộ.
- Vì vậy?
Lần này thì anh không trả lời, chỉ mệt mỏi gục đầu xuống, bàn tay đang cầm lon bia thoáng run rẩy. Có giọt nước mắt bất chợt rơi khẽ, chạm vào mặt bàn sáng loáng rồi vỡ tung. Anh khóc cơ đấy. Lần đầu tiên, An biết được hóa ra quá đau lòng cũng khiến người ta chết lặng, chỉ có thể bật cười như chính cô lúc này. Cô có cảm giác mình chẳng thể nào thở nổi nữa rồi. Cứ như thế này, có ngày con tim cô sẽ vỡ tung mất.
- Chị ấy... đáng sao? - Lần đầu tiên An cho phép mình để sự ích kỉ chiếm lĩnh tất cả. Cùng là phụ nữ, tại sao chị ấy có thể, còn cô thì không. Dẫu biết rằng thế này thật vô lí và buồn cười nhưng cô vẫn muốn biết, một lần thôi, dẫu có phải trả giá thế nào đi chăng nữa. Đau đến chẳng thể nào khóc được cô cũng đã bước qua rồi, vậy thì còn gì có thể đắt giá hơn nữa đâu.
Phương ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn An như một người con gái mà không phải là một chiến hữu như bao lâu nay. Hôm nay, cô ấy lạ quá. Đôi mắt vốn dĩ bình thản đến lạnh lùng giờ lại ướt át đau thương, đôi môi vẫn thoáng mỉm cười nay lại mím chặt quá đỗi. Anh đã bỏ lỡ điều chi?
- Như thế này không giống em chút nào. - Phương chậm rãi lên tiếng, mờ hồ cảm thấy điều gì đó.
- Anh về đi! - An đứng lên, bước về phía cánh cửa sổ để mở, mượn làn gió đêm lạnh buốt để khiến bản thân trở nên tỉnh táo.
Phương đặt lon bia lên bàn, đứng dậy bước đi. Có lẽ, anh cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Cảm giác mơ hồ này khiến anh khiến anh khó chịu đến điên lên. Bất chợt, anh xoay người, nhìn thật lâu vào bóng lưng mong manh như sương như khói ấy...
- Thiên An, anh không muốn mất em theo cách này. - Trong một thoáng nào đó, anh chắc rằng mình đã thấy bờ vai cô thoáng run rẩy.
Một khoảng lặng bao trùm lấy tất cả, vào lúc anh xoay người rời đi khi nghĩ rằng cô sẽ mãi yên lặng như thế thì giọng cô lại bất ngờ vang lên, yếu ớt như một người đã cạn cùng sức lực trên con đường dài.
- Vậy thì... chúc mừng, anh đã mất em rồi!
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô để bản thân mình mặc sức yếu đuối. Men theo tấm kính lạnh, cô trượt người xuống, ôm lấy thân mình tựa hồ như đứa trẻ trong lòng mẹ. Cô khóc, lần đầu tiên từ khi biết đến tình yêu tuyệt vọng ấy, cô cho phép bản thân mình được thỏa thuê tức tưởi như vậy. Đơn phương một người là đau khổ nhưng ít ra vẫn còn hi vọng. Còn đơn phương một người biết rằng chẳng thể thuộc về mình thì ngay từ đầu đã chỉ có tuyệt vọng. Giá như tình yêu cũng tuân theo định luận phủ định của phủ định là khẳng định thì tốt biết mấy. Ít ra, khi như thế, thì tuyệt vọng trong tuyệt vọng của cô đã có thể trở thành hi vọng rồi.
1 năm...
Rồi 2 năm...
Anh vẫn một mình lẻ bóng. Cô vẫn đơn côi, đi đi về về lặng lẽ. Thi thoảng anh vẫn đến tìm cô, cùng nhau uống cạn cốc rượu hay nhâm nhi mấy tách cafe, chỉ là tuyệt nhiên không còn nhắc về những gì của ngày hôm ấy... và quan trọng hơn cả, chị đã không còn xuất hiện trong những câu chuyện của anh. Cô đã từng có lúc vui mừng khi nghĩ rằng, ít ra hình bóng chị, theo thời gian đã dần xóa mờ trong anh cho đến lúc cô phát hiện, trong cơn nhập nhẳng giữa hai bờ hư thực khi cơn say ập đến, cái tên anh nghẹn ngào thốt lên cũng là tên chị.
- Thiên An, chúng mình kết hôn nhé? - Anh cầu hôn cô vào một ngày mưa rơi rả rích đến não lòng. Cầu hôn? Hỏi cưới thì đúng hơn.
Cô rũ xuống đôi rèm mi khiến anh không thể nào nhìn thấu được cảm xúc. Chẳng phải cô đã đợi điều này quá lâu rồi sao? Đã gần mười năm có lẻ, cô chỉ đợi mỗi điều này, vậy mà sao lúc này cô lại thấy đắng cay quá đỗi.
- Được thôi.
- Em không cần suy nghĩ sao? - Lần này đến lượt anh cảm thấy ngạc nhiên, đáng ra cô không nên bình tĩnh như thế này.
Cô nhún vai, đặt tách cafe lên bàn, xoay đi để anh không có cơ hội nhìn ra được sự giãy giụa cố chấp của cô lúc này.
- Chẳng phải chúng ta đều không yêu nhau nhưng quá hiểu nhau hay sao. Hôn nhân, vốn dĩ cần thích hợp chứ không phải tốt nhất.
Anh bước đến ôm lấy cô, cúi xuống ngấu nghiến lấy cánh môi mềm để bộc lộ tất cả những cảm xúc mâu thuẫn đang tồn tại trong chính bản thân mình lúc này. Giọt nước mắt trượt khỏi mi cay, rơi xuống làn môi mặn đắng. Cô cần một mái ấm và anh có thể cho cô điều ấy. Chẳng phải đây là kết quả hoàn hảo nhất rồi sao. Chỉ là, mái ấm ấy không có tình yêu. Cược tất cả hạnh phúc một cách mơ hồ như thế này, phải chăng cô đã quá ngu ngốc?
Rồi họ thông báo kết hôn, chóng vánh như khi bắt đầu.
Chiều, cô bước ra khỏi nơi thử áo cưới, khẽ so vai khi cơn gió buốt bất chợt lướt qua. Cô bước nhanh qua con phố dài, muốn nhanh trở về trước khi bản thân đông cứng vì lạnh. Bước chân cô bất giác khựng lại. Cô nhìn vào trong shop cafe nhỏ như bị thôi miên, chẳng thể nào nhích nổi thân mình. Người đàn ông ban chiều vẫn tỏ ra hối lỗi khi bất đắc dĩ không thể cùng cô đi thử áo cưới tại sao lại có mặt ở đây? Và bên cạnh anh, cô đưa mắt nhìn sang, không khỏi cười khổ cho chính bản thân mình, tại sao vẫn là chị ấy?
Chị ấy đang khóc, cô có thể thấy điều ấy qua bờ vai run rẩy không ngớt, còn anh, bàn tay vẫn không rời khỏi đôi tay gầy guộc của chị. Đôi mắt anh hoe đỏ, đau đớn khi nhìn chị.
Bàn tay cô hết siết chặt rồi lại buông ra, trở về nhà trong trạng thái của người mộng du.
Đêm muộn, anh trở về, khuôn mặt phờ phạc vì mệt mỏi và đau đớn. Anh nhìn cô, đôi môi mấp máy như có điều gì muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi. Cả hai người phụ nữ này đều quan trọng với anh... theo một nghĩa khác nhau. Anh vẫn không thể nào bỏ mặc Khánh Linh, vẫn không thể nào buông được cô, nhất là khi biết được sự thật đau lòng ngày ấy, nhưng với Thiên An, anh lại nợ cô quá nhiều. Anh sai, để rồi giờ đây phải trả giá. Anh tìm quên một người nơi một người khác, để rồi giờ đây lại khiến tất cả phải chịu tổn thương.
- Anh sẽ buông tay em sao? - An mở miệng, không thể nào đoán được tâm tình cô qua tông giọng nhạt nhẽo ấy.
- Em...
- Chị ấy đã trở lại? - Câu hỏi mang tính chất khẳng định.
Anh bước tới trước mặt cô, siết chặt bàn tay lạnh buốt. Anh từ từ quỳ xuống. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy tất cả đều sụp đổ. Những gì cô còn lại chỉ là khoảng không trơ trọi hoang vu.
- Chúng ta...
- Không thể, ba ngày sau vẫn là hôn lễ của chúng ta.
Cô vùng khỏi tay anh, sập mạnh cửa phòng. Tiếng khóc vọng ra từ căn phòng nhỏ khiến anh thẫn thờ như một pho tượng. Đến tận lúc này, anh mới biết, mình đã tổn thương người con gái ấy đến mức nào. Trong đêm đen, tiếng gào khóc thê lương vẫn vang vọng, tiếng đồ đạc bị ném vỡ vẫn không ngớt...
Hôm sau
Cô đối mặt với chị, tự cảm thấy ngạc nhiên khi chính bản thân mình lại có thể bình thản đến thế này. Cũng đúng thôi, khi chấp nhận buông bỏ thì cảm xúc cũng trở nên vô tri. Lần đầu tiên cô có thể nhìn chị kĩ như thế. Chị đẹp, đó là điều dĩ nhiên, một vẻ đẹp bình lặng, giản dị mà đằm thắm, không giống cô, lạnh lùng, gai góc và đầy kiêu ngạo. Thật tâm, cô cảm thông với chị hơn là hận thù. Anh đã kể tất cả cùng cô. Chỉ là, cô không ngờ số phận người con gái này lại chông chênh đến thế. Và, cô chợt hiểu một điều rằng, chỉ chị mới mang lại cho anh anh cảm giác muốn che chở, và cũng chỉ có tình yêu của anh mới có thể giúp chị xoa dịu tất cả.
- Cảm ơn em. - Chị lên tiếng, đôi mắt rơm rớm. Tất cả những gì chị có thể bày tỏ, gói gọn cũng chỉ như thế. Chưa bao giờ chị muốn phá vỡ những hạnh phúc mà anh đang có. Thế nhưng, đến cuối cùng, cô gái này lại quay lưng như thế. Chị thừa nhận, bản thân chẳng thể nào có được sự mạnh mẽ như cô.
- Em chỉ vì bản thân mình. Nên giữ lấy người thương, buông tay người lạ, đến bây giờ em mới hiểu điều đó. - Cô mỉm cười, nụ cười vẫn còn đó nhàn nhạt đau thương.
Cô rời đi, bên ngoài trời vẫn còn mưa lất phất. Nắng bất chợt ùa về, xuyên qua màn mưa mỏng tạo nên ánh cầu vồng mỏng manh mà đẹp đẽ. Cầu vồng kia nào khác gì tuổi xuân người con gái. Cuộc đời cô, có bao lần 10 năm để mà hoang phí. Buông tay anh, cũng chính là buông tha cho chình bản thân mình, cho những đau thương quẩn quanh bao năm qua được đi đến hồi kết.
An nhìn người đàn ông mình yêu đậm sâu suốt bao năm đang vội vã sang đường, nắm chặt lấy tay cô gái từng khiến cô đau lòng đến chẳng thở nổi. Khung cảnh ấy, hóa ra lại chẳng quá đau lòng như cô từng nghĩ, cũng chẳng đủ để khiến cô gục ngã như ngày trước. Thời gian, có đôi khi luôn diệu kỳ như vậy đấy.
- Đi ăn thôi nào! Anh đói rồi. - Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh khiến An giật mình. Cô tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh và rất đường hoàng khoác tay lên vai mình. Những giọt nước mắt đọng lại khi nãy cũng bất giác tan đi.
- Sao anh lại đến đây?
- Vì có người đang khóc! - Chàng trai cười cười xoa mái đầu nhỏ của An.
(còn nữa)
Diên Vỹ
Theo blogradio.vn
Sai lầm của phụ nữ là chọn người không yêu mình Đàn ông có thể nói yêu một người khi họ chỉ yêu bằng một góc nhỏ trái tim, có thể cưới một người ngay cả khi họ chẳng yêu. Nhưng trái tim đàn ông rồi sẽ tàn nhẫn lắm nếu họ đã không yêu bạn ngay từ đầu... Tôi nghe chị kể, đến tận lúc anh quay đi, chị vẫn muốn hỏi anh,...