Em chỉ là chiếc chuông gió
Anh nói rằng em chỉ là chiếc chuông gió, khi anh thấy đầu óc căng thẳng quá thì anh muốn nghe một tiếng chuông gió kêu, khi đó anh lại tìm đến em. Khi anh đang chìm vào những suy tư buồn phiền, em có thể đánh thức anh dậy…
Anh nói anh yêu em.
Còn người ấy thì khác, anh xem người ấy là rô bốt nhỏ, khi công việc anh áp lực, người ấy có thể cùng anh giải quyết hết mọi việc, cùng anh ăn cơm hộp, cùng anh đội nắng. Anh nói người ấy là bạn.
Anh nói rằng em chỉ là chiếc chuông gió, khi anh thấy đầu óc căng thẳng quá thì anh muốn nghe một tiếng chuông gió kêu, khi đó anh lại tìm đến em. Khi anh đang chìm vào những suy tư buồn phiền, em có thể đánh thức anh dậy… Anh nói anh yêu em.
Video đang HOT
Anh nói rằng người ấy là chiếc máy vi tính, không thể nào thiếu đi được, nếu thiếu thì anh thấy anh như mất đi đôi chân, không làm được việc. Một ngày, nếu không có chiếc máy vi tính, công việc của anh sẽ lại chất đống. Anh nói người ấy là bạn.
Anh nói rằng, em chỉ là chiếc chuông gió, nên không nghe được những điều anh la hét, vậy nên anh sẽ chẳng bực bội với em. Còn với người ấy, như một con thú nhỏ, để anh trút giận, anh la hét, anh bực bội. Những khi đó người ấy chỉ lặng lẽ lắng nghe và phục tùng anh. Anh nói người ấy là bạn.
Anh nói rằng em là chiếc chuông gió, mong manh và dể thương. Còn người ấy là cỗ máy mạnh mẽ và cứng cỏi. Anh gặp em sau những giờ mệt mỏi, anh dùng hàng tiếng đồng hồ kể chuyện cho em nghe, nhưng trong câu chuyện của anh vẫn là công việc.
Đôi khi em đã cảm thấy bất an vì những điều anh nói. Em là người yêu của anh, nhưng hình như chẳng san sẽ cho anh được điều gì cả. Vì em và anh làm hai công việc hoàn toàn khác nhau. Còn người ấy, luôn đồng hành trong những bước chân anh đi, anh đi đến đâu cũng cảm thấy cần người ấy. Có khi nào trái tim anh đã thuộc về người ấy không? Có khi nào anh đã hướng về nơi khác mà không nhận ra? Hay em đang hoang tưởng vì lo sợ? Em có nên làm một chiếc chuông gió giản đơn không? Hay phải làm cho mình phức tạp lên?
Anh đã nói rằng em cứ hãy giản đơn như là em vậy, đừng phức tạp quá sẽ biến thành người ấy, trở thành một bộ máy. Nhưng em hiểu trong sâu xa nào đó, anh vẫn muốn hiểu được một bộ máy phức tạp hơn là học cách làm một chiếc chuông gió. Em cũng hiểu người ấy đủ thông minh để cuốn anh đi… Còn em… Với anh chỉ mãi mãi là chiếc chuông gió mà thôi. Dẫu vậy em vẫn sẽ giữ anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc quá đơn sơ
Thương, thương từ tiếng ru bình yên
Thương từ đắng cay buồn phiền
Thương xa hay thương về gần
Thương, thương từ nói cười vu vơ...
Như một lời hẹn hò không báo trước, ta gặp lại mình trong niềm vui của em, nỗi buồn của em. Cùng thân tình, cùng chia sẻ có đôi... Những đóa hoa kỷ niệm hôm qua đã khô, đã bỏ quên dọc đường thương nhớ. Hương hoa ấy đã bay xa, về một vùng đất khác, bình yên. Chỉ còn lại một đôi tiếng tiếng thở dài rất khẽ, rồi thôi...
Hôm nay, sáng hôm nay ta trẻ lại trong em hồn nhiên, như buổi sáng lần đầu tiên bỡ ngỡ. Những xúc cảm đã bớt mộng mơ lãng đãng, đã "già" đi dễ thấy. Nhưng vẫn đủ độ chân thành và luyến thuộc tin thương. Em tin ta, em hoài nghi hay... Bởi chiếc bình pha lê bao giờ chẳng dễ vỡ, thì tin!
Hôm nay, ta thấy đời sống diễn ra giản dị hơn, như những gì vốn thế. Và tự dặn mình hãy nhẹ nhàng với mọi tình huống, đừng phức tạp thêm những điều vốn đã phức tạp. Để hạnh phúc đơn giản là bình yên rất khẽ, yên bình có nhau, cùng vững tâm vượt qua trập trùng sỏi đá. Ta tin, em tin. Như chúng mình tin thương!
Ngày mai, ngày mai sẽ dài hơn những cuộc đời bất tận...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không đề Tối nay tôi tự nhiên nghĩ về anh thật nhiều, nhớ anh đến quay quắt. Đã dặn lòng đừng nghĩ về anh mà sao không được. Đã định đi ngủ rồi nhưng tôi cứ lang thang trên mạng để đọc những lời tâm tình của những kẻ đang yêu gửi đến nhau. Tôi hy vọng sẽ tìm được đâu đó tiếng nói đồng...