Em chỉ chọn chồng trí thức
Khi đọc bài viết của chị, em liên tưởng đến câu nói của 1 cô người mẫu: “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” và “Yêu tôi tốn kém lắm”. Nhưng cô gái ấy là model, còn chị…
Gửi chị – người viết bài “ Em mặc váy hiệu, liệu có hợp với con xe của anh không?”"!
Đọc qua bài chia sẻ của chị, em nghĩ chị đã quen với lối sống khá giả nên có phần kiêu ngạo. Nhưng 70 chưa chắc đã lành chị ạ. Qua cách viết của chị thì có lẽ nếu có 1 người đàn ông nào đứng trước mặt chị với xe hơi xịn, biệt thự to, tài khoản đầy ắp thì chị sẽ “đổ ngay” không cần biết người đó già trẻ, giỏi dốt thế nào.
Em chỉ mới 20 tuổi và cũng lớn lên ở thành thị. Theo em, cuộc sống phồn hoa nơi này đã sản sinh ra khá nhiều người có tính cách như chị. Nhưng em thấy chị không đáng trách mà chỉ thấy đáng thương.
Video đang HOT
Có lẽ nếu có 1 người đàn ông nào đứng trước mặt chị với xe hơi xịn, biệt thự to, tài khoản đầy ắp thì chị sẽ “đổ ngay” không cần biết người đó thế nào.
Phải nói, chị cũng rất can đảm khi nói lên được những gì mà cuộc sống này đang diễn ra. Nhưng chính điều đó đã làm mất đi phẩm giá con người chị. Khi đọc bài viết của chị em liên tưởng đến câu nói của 1 model “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” và “Yêu tôi tốn kém lắm”. Nhưng cô gái ấy là model, còn chị…
Một người đàn ông thành đạt thời nào thì khi chọn vợ cũng sẽ chọn theo các tiêu chí “đảm đang, khéo léo, hiền hậu, công dung ngôn đức hạnh” và cũng phải có vẻ ngoài ưa nhìn 1 chút.
Họ cưới vợ để làm gì thưa chị? Vâng, đó là họ kiếm ra tiền, họ cần 1 hậu phương vững chắc, về nhà trong không gian ấm cúng tình thương, cơm nóng canh ngọt. Chứ họ không phải tìm 1 người giúp họ rửa tiền vào hàng hiệu. Nếu có chăng thì đó chỉ là những cô bồ nhí mà thôi.
Sẽ thế nào khi sau giờ làm việc, về đến nhà thì hay tin vợ đang shopping hay du lịch, nhà cửa thì giao hết cho người giúp việc, con cái thì giao cho bà vú. Đó sẽ là nỗi bất hạnh của người đàn ông.
Chị biết đó, cuộc sống này vật giá ngày càng leo thang, vậy tại sao không để giá trị bản thân mình cũng lên giá mà chị phải hạ thấp bản thân mình như thế? Tại sao phải đu theo giá trị đồng tiền để làm hao mòn giá trị của mình? Trong khi đó, xã hội ngày nay giới trí thức ngày càng nhiều, học thức và sự hiểu biết ngày càng cao.
Một người chồng dù không giàu nhưng có chí làm ăn, có ý chí vươn lên, biết lo cho gia đình vợ con và không bao giờ đánh đập vợ con thì đó mới là người đàn ông tốt. Em buồn là, hiện nay bạo hành gia đình vẫn là vấn nạn và tập trung chủ yếu vào những nhà có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng những người có học hành tử tế, có văn hóa và đã tìm hiểu kỹ thì em tin sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Hơn hết, lấy chồng, theo chồng, sướng khổ mình chịu. Đừng bao giờ suy nghĩ sinh và và lớn lên trong sự giàu sang thì tội gì phải lấy chồng nghèo. Nhưng sự giàu sang đó của ba mẹ cũng chính từ sự nghèo khó mà lên. Nếu không có tình thương yêu và sự an ủi, giúp đỡ nhau của 2 vợ chồng thì liệu có giữ vững được hay không.
Nếu chị vẫn cứ sống như thế thì đúng như câu “ghét của nào trời trao của nấy”, chị vơ cho lắm rồi chị sẽ chỉ còn vét mà thôi. Rủi xui thế nào gặp phải anh chồng nghèo nhưng cũng biết làm ăn mà gặp phải cô vợ như chị, không chịu nỗi cơ cực thì sớm muộn cũng sẽ có bạo lực gia đình xảy ra.
Tiền ít mình xài ít thì rủi ro cũng ít. 1 đĩa cá khô, 1 tô canh cải cũng làm no bụng, ấm lòng. Còn hơn về nhà bếp núc lạnh tanh để rồi vợ rủ chồng đi nhà hàng đốt đi vài triệu mà lại chẳng cảm nhận được đâu là sự quan tâm của gia đình. Có thể vài triệu đó chẳng đáng là bao nhưng tại sao không để dành để giúp người giúp đời. Chị giàu nhưng chắc gì những người trong dòng họ hay người đời đã đủ ăn đủ mặc.
Ai mà lại chẳng muốn bản thân mình được sống trong nhung lụa, giàu sang. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, nghèo thì có tình thì tội gì. Tuổi đời còn trẻ, 1 vợ 1 chồng phấn đấu làm nên rồi cũng sẽ có ngày rạng danh. Không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời.
Em cũng sắp cưới chồng và em chỉ chọn chồng trí thức. Chồng em chỉ là viên chức nhà nước, đồng lương cũng chỉ đủ ăn. Nhưng tình thương yêu khiến cho gia đình luôn đầy ấp tiếng cười và thật ấm cúng vì chiều tối 2 vợ chồng luôn kề cạnh nhau chứ không phải mòn mỏi chờ chồng sắp lịch công tác dày đặc.
Đối với chị giàu là hạnh phúc. Nhưng theo em đó chỉ là 1 phần. Con người em tham lam lắm chị à, cho nên ngoài giàu sang ra em còn muốn chồng em ăn học đàng hoàng và thương vợ thương con nữa kìa. Chồng em càng không ăn diện, trau chuốt và không khoe khoang thì em càng thích. Vì vật chất phô ra đôi khi chỉ để đi tìm “cỏ non” mà thôi, khó giữ lắm.
Em cũng hy vọng chị Julie – người “quen sống sung sướng từ nhỏ tôi có nên lấy chồng nghèo” sẽ làm theo những gì con tim chị mách bảo và cố gắng hoàn thiện bản thân mình để làm tròn bổn phận người vợ. Đừng để vật chất đưa lối chị, nó cũng sẽ giống như “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” chị vào địa ngục mà thôi.
Chúc tất cả những phụ nữ hạnh phúc với sự lựa chọn người bạn trăm năm của mình.
Theo Afamily