Buồn miên man khi vợ chồng cùng tổng kết năm
Chẳng biết năm Nhâm Nhìn, mọi nhà hưng thịnh thế nào, chứ vợ chồng mình đen như chấy. Động vào đâu cũng thấy chẳng ra. Cứ như một vòng luẩn quẩn ý, càng lao vào càng thấy bế tắc.
Tuần trước vợ chồng mình tranh thủ ngồi lại cùng nhìn lại một năm biến động sắp qua. Nghĩ lại, cả 2 đứa đều lo và chán nản.
Chuỗi vòng quay 365 ngày đã đang bước vào những ngày gần cuối. Ngành ngành tổng kết, nhà nhà tổng kết nên tuần trước vợ chồng mình cũng tranh thủ ngồi lại cùng nhìn lại một năm biến động sắp qua. Nghĩ lại năm sắp quá, cả 2 đứa đều thấy lo, chán nản và buồn miên man.
Chẳng biết năm Nhâm Nhìn, mọi nhà hưng thịnh làm ăn phát đạt thế nào, chứ vợ chồng mình đen như chấy, u ám hết cả người. Động vào đâu cũng thấy chẳng ra. Cứ như một vòng luẩn quẩn ý, càng lao vào càng thấy bế tắc.
Vào đầu năm con Rồng, mình chán ngán với cảnh đi làm nhân viên nhà nước, lương mỗi tháng hơn 2 triệu. Trong khi nhà mình thì chi nhiều hơn thu. Lúc đầu mình còn làm sổ thu chi để ép bản thân thắt lưng buộc bụng. Sau hoảng quá với con số tiêu vượt gấp 3 lần con số thực. Mà khoản nào cũng đáng tiêu: tiền ăn, tiền xăng xe, phí điện thoại…
Đã thế, năm nay kinh tế khó khăn, lương thưởng công ty bị cắt giảm và phập phù quá. Cuộc họp công ty nào, sếp còn rao giảng dọa dẫm: “Cả tá người đang xếp hàng ao ước công việc này kia kìa”.
Nói chung năm nay đi làm, làm vẫn hùng hục trâu bò mà lương chẳng bao nhiêu. Làm tốt cũng chẳng được thưởng nhiều. Chưa kể chỉ sai sót một chút là trừ nửa tháng lương như chơi. Rốt cuộc chỉ có một từ: Chán!
Vì quá chán và không tin cái bằng đại học chuyên ngành kế toán loại giỏi của mình lại chỉ quẩn quanh với công việc nhàm chán này. Không phút đắn đo, mình viết đơn xin nghỉ việc ở cơ quan. Thời điểm đó vào khoảng giữa năm.
Từ đó, mình chạy lon ton gõ cửa xin việc vô số chỗ. Nơi nào cũng lắc đầu ngán ngẩm trước đòi hỏi quá tự tin với mức lương 5 triệu đồng của ứng viên. Thế nên mình đã bị liệt vào hàng ngũ thất nghiệp suốt gần 5 tháng qua.
Video đang HOT
Ở nhà, mình cày thêm bằng cách nhận thêm quyết toán thuế của 2-3 công ty khác. Tính ra mỗi tháng thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ rau dưa cà muối mỗi ngày. Anh xã mình tuy khó khăn nhưng vẫn lạc quan động viên, thôi thì tranh thủ lúc thất nhiệp nhưng được năm đẹp bầu bí để sau con số con sướng. Quan điểm của anh là hy sinh đời bố mẹ để củng cố đời con cái. Nhưng năm buồn, 2 lần đậu thai chỉ được hơn một tháng là mình lại bị sảy thai (5 tháng 2 lần sảy thai).
Có lẽ, do công việc của mình không ổn định, tinh thần bất an đã làm ảnh hưởng đến em bé. Giấc mộng “cày” con năm Rồng của vợ chồng mình thất bại đau đớn.
Dù buồn và chán lắm nhưng mình chẳng dám than thở với chồng nửa câu. Bởi năm qua, chồng mình cũng chịu bao áp lực về tiền nong và cũng có suôn sẻ gì cho cam.
Anh phải bán thống bán tháo lô đất đã “kiếm củi” suốt ba năm mới mua được. Ngân hàng thúc nợ dữ quá nên đành phải “bán của cứu người”. Nếu không dễ “bóc lịch” như chơi. Đầu tư bất động sản chưa năm nào im ắng và phải chịu rủi ro lớn như năm nay.
Nhiều bữa anh xã đi uống rượu giải sầu về rất khuya. Anh liên tục trách cứ bản thân vô dụng vì không lèo lái được kinh tế gia đình vững vàng như mấy năm trước.
Lúc tỉnh táo, nghe anh chia sẻ các khó khăn trong làm ăn mà khuôn mặt anh chảy dài ra mỗi lúc nhắc đến tiền. Mình thương chồng quá, nhưng chẳng biết làm gì để giúp anh được. Mình chỉ nhủ bản thân phải chăm cày thêm mỗi đêm khuya hơn để đỡ đần chồng.
Năm hết Tết đến, lại đang thất nghiệp không nhìn đâu ra khoản tiền nào kha khá để mua sắm và tiêu Tết đây. Chồng mình mấy hôm trước cũng rào trước với vợ: “Năm nay có lương là may rồi em ạ, chứ chương trình thưởng Tết của cơ quan anh vẫn chưa lên lịch phát sóng. Có thưởng cũng chả mong thưởng nhiều”.
Cùng tổng kết năm mà lòng 2 vợ chồng mình ngổn ngang trăm mối lo. Hết nhìn xuống đất, 2 đứa lại lặng ngồi nhìn nhau mà rầu hết cả lòng.
Tết này chồng bị cắt thưởng nữa, có khi 2 vợ chồng chẳng dám vác mặt về quê ăn Tết và thăm họ hàng mất.
Mới đầu tuần này, lên YM mình gặp mấy cô bạn thân cũng đang rủ rê nhau làm thêm cuối năm kiếm tiền tiêu Tết. Hỏi chuyện mới biết thì ra năm nay nhiều nhà khó khăn chung, không riêng gì nhà mình. Cô bạn nào cũng nhảy dựng lên than vãn “Cả năm làm chả để ra được đồng nào”.
Thế mà đọc báo, lên mạng hàng ngày, mình vẫn thấy nhiều chị em khoe tiết kiệm được 1 – 200 triệu. Rồi thì mua đất, mua nhà, đi du lịch nước ngoài ầm ầm. Trong khi nhà mình, vẫn cứ lẹt đẹt. Tết này chồng bị cắt thưởng nữa, có khi 2 vợ chồng chẳng dám vác mặt về quê ăn Tết và thăm họ hàng mất.
Có nhà chị em nào có cùng tâm sự tổng kết một năm buồn như mình không? Chị em cùng chia sẻ để nỗi buồn giải tỏa, niềm vui nhân lên trong năm 2013 sắp đến nhé!
Theo VNE
"Con sông Mỹ" vẫn miên man chảy...
Bây giờ thì cha tôi và bác Tám đều đã đi xa. Má Hai cũng theo ông bà. Chỉ còn mẹ tôi ở lại với những ký ức vui buồn chắp vá. Con sông cũ vẫn bên bồi, bên lở; những chuyến đò vẫn chở khách ngược xuôi, chỉ có người muôn năm cũ thì không bao giờ về nữa...
Năm nào cũng vậy, chiều mùng 1 Tết cả nhà tôi lại đùm túm nhau từ quê nội ở Tam Bình về nhà ngoại ở Long Hồ. Tiếng là Long Hồ nhưng nhà ngoại lại thuộc 4 xã cù lao bên kia sông Cổ Chiên. Mỗi lần về nhà, mấy đứa nhỏ lại thích đi đò dù bây giờ đã có thể chạy xe tới tận sau hè nhà ngoại.
"Má nhìn kìa, đẹp quá!". Con gái lớn của tôi chỉ tay ra xa. Con sông Cổ Chiên đang hồi nước lớn, những đám lục bình lãng đãng kéo dài cả khúc sông. Ngày xưa, tôi nhớ không chỉ có lục bình mà những tháng này, từng bầy le le về lặn hụp trên sông. Mỗi khi có dịp đi ghe với cha, tôi lại nằn nì cha cho ghe chạy đến gần để nhìn cho rõ. Nhưng bầy vịt trời rất nhát. Ghe còn ở xa thì chúng đã lặn mất tăm rồi lại nổi lên chỗ khác... Mỗi lần như vậy, cha tôi lại bảo: "Thấy chưa, cha nói mà không nghe".
Đâu phải tôi không nghe mà tại vì có những sở thích mà người ta không lý giải được vì sao? Cũng như giờ đây, các con tôi về ngoại vẫn thích đi đò thế nhưng khi hỏi vì sao thích thì chúng lại lắc đầu: "Vì nhỏ lớn má chỉ cho đi đò về ngoại".
Còn tôi, con sông Cổ Chiên đã gắn liền với những năm tháng tuổi thơ sáng chiều từ cù lao qua chợ để đến trường. Cha tôi, một người nông dân rặt ròng nhưng lại hiểu tầm quan trọng của cái sự học. Cha cho bầy con qua thị xã học từ bậc tiểu học. Tôi nhớ mỗi lần tôi làm biếng, kiếm chuyện này nọ để nghỉ học thì cha lại bảo: "Ráng học để sau này không cực khổ như cha".
Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh vô cùng bởi tôi đã thấy cái cực khổ đề nặng lên vai cha mẹ như thế nào. Để nuôi bầy con chục đứa, cha chưa có một ngày nghỉ ngơi; thậm chí những ngày Tết, cha cũng không rời tay lái chiếc đò ngang chở khách qua sông. Cha nói đây là dịp kiếm tiền "rất ngon" vì người đi lại đông đúc, tiền đò lại tăng giá. Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, trừ sáng mùng một về ngoại để đòi tiền lì xì thì những ngày còn lại, tôi đều theo cha chạy đò vì chắc chắn buổi tối về, thế nào cha cũng cho một đống tiền lẻ để bỏ ống heo...
"Má lại nhớ ông ngoại rồi..."- con gái thấy tôi im lặng nhìn lục bình trôi thì ghẹo. Tôi cười: "Nhớ chuyện hồi đó ông ngoại mê tuồng cải lương Tuyệt tình ca nên bà ngoại cứ tưởng ông ngoại có bồ... Vậy là bà ngoại với mấy bà cô đi rình bắt ghen, ai dè bị hố một cái quá mạng!".
Chẳng biết ai kể lại mà mấy chị em tôi thuộc nằm lòng chuyện mẹ tôi và các cô bơi xuồng qua tận bên Cái Bè để đánh ghen. Kết cục là đánh ghen không thành nhưng từ đó mẹ tôi có người em kết nghĩa mà chị em tôi gọi là "Má Hai". Má Hai là người yêu của bác Tám, bạn thân của cha tôi. Hai người yêu nhau thắm thiết nhưng vì chữ hiếu, bác Tám phải nghe lời cha mẹ đi cưới vợ. Cưới xong, bác Tám không chịu ở với vợ mà lên núi đi tu. Trước khi đi, bác Tám gởi người yêu cũ cho cha tôi trông nom dùm bới lúc đó, má Hai tôi đã có bầu anh hai Phương.
Giữ lời hứa với bạn, cha tôi lén lút tới lui thăm viếng, cho tiền, cho gạo... Được một thời gian thì có người tình cờ trông thấy, méc với mẹ tôi. Vậy là mẹ tôi rủ em chồng, đúng tối mùng ba Tết, bơi xuồng qua Cái Bè, nửa đêm "tập kích" nhà tình địch. Chuyện vỡ lỡ, má Hai đành thú thật mọi chuyện.
Sau này khi có người để ý má Hai, mẹ tôi bắt anh hai Phương về nuôi để má Hai rảnh rang đi bước nữa. Chẳng hiểu sao con nuôi mà anh hai Phương càng lớn càng giống cha tôi như đúc nên những lúc vui đùa, tụi tôi hay nói với mẹ: "Cha giương đông kích tây đó mẹ, anh hai Phương đúng là tác phẩm của cha". Mẹ tôi chỉ cười. Già rồi, còn gì đâu nữa mà ghen!
Bây giờ thì cha tôi và bác Tám đều đã đi xa. Má Hai cũng theo ông bà. Chỉ còn mẹ tôi ở lại với những ký ức vui buồn chắp vá. Con sông cũ vẫn bên bồi, bên lở; những chuyến đò vẫn chở khách ngược xuôi, chỉ có người muôn năm cũ thì không bao giờ về nữa...
Cứ mỗi lần về nhà, nhìn con nước lớn lục bình trôi rời rạc, tôi lại nhớ cha, nhớ những tháng năm tươi xanh kỷ niệm, nhớ ông Cò Hương trong vở Tuyệt Tình ca và nhớ nhất là câu hát ru của mẹ hồi mới sanh thằng Út: "Con sông Mỹ nước miên man chảy, vạn đại không ai bắc được nhịp cầu...". "Con sông Mỹ" trong câu ca chắc là con sông Tiền chảy ngang qua Mỹ Thuận. Cha tôi đã kịp nhìn thấy cây cầu dây văng hiện đại nối đôi bờ thương nhớ trước lúc đi xa; còn mẹ tôi đã kịp nhận ra rằng những điều tưởng chừng không thể lại trở thành có thể...
Chiều nay ngồi trên con đò xuôi dòng Cổ Chiên, ngước nhìn chiếc cầu Mỹ Thuận sừng sững nối liền đôi bờ sông Tiền, một cảm xúc rất lạ chợt dâng lên trong lòng. "Con sông Mỹ" nước vẫn miên man chảy, nhưng không chờ đến vạn đại mà nay đã bắc được nhịp cầu. Ở nơi xa ấy hẳn cha cũng vui lòng...
Theo VNE
Tổng kết năm: Những điều khó quên 2013 Điểm qua một vài sự kiện năm 2013 khiến cư dân mạng mỏi tay vì... gõ bàn phím. Xuân về tổng kết tí ti Năm qua xem có những gì khó quên Gần đây là chú SEA Games Theo bảng tổng sắp đứng trên nước... Lào Tuy rằng thành tích khá cao Nhưng so với Thái khác nào "cú - công" Lại thêm...