Em chấp nhận đau khổ
Bình minh đã lên ở cái vùng biển này, nhưng bình minh hôm nay không thấy mặt trời mà chỉ thay vào đó gió dường như là bất tận. Với em cũng vậy ngày mới đến mà không có anh. Em mong rằng những con gió sẽ mang tình yêu của em đến với anh và bảo vệ anh.
Buồn quá anh ạ! Em chẳng còn tâm trạng để học, một phút vắng bóng anh em tưởng chừng mình không còn tồn tại nữa. Ngày chưa quen anh, em sống giống như một đứa con gái mới lớn thật sự, không lo lắng không buồn phiền. Rồi một ngày anh bước chân vào cuộc đời của em, anh đã làm cuộc sống thay đổi, hạnh phúc có, nước mắt có.
Những ngày đầu chúng mình mới quen nhau, tình yêu của chúng mình thật đẹp anh thường xuyên gọi điện, anh quan tâm và nâng niu em, nâng niu hạnh phúc của chúng mình chứ không như bây giờ anh vô tình quá.
Có lẽ với anh, em không còn quan trọng nữa, thoát khỏi em anh sẽ chẳng dằn vặt lựa chọn giữa em và người ấy. Em biết rất rõ điều đó thế nhưng em yêu anh, em chấp nhận đau khổ. Em chỉ trách cuộc đời cho em là một đứa con gái nhỏ bé, cô đơn trong đất trời bao la rộng lớn.
Video đang HOT
Anh yêu! Ngồi viết cho anh mấy dòng này em lại càng nhớ anh hơn . Tất cả cảnh vật xung quanh em như muốn cười và nói rằng “em là một con ngốc”. Em biết cái tình yêu của em không đơn giản là tình yêu mà còn là sự mang ơn. Trong những lúc em cô đơn nhất thì anh chính là động lực để em cố gắng.
Trưa nay khi em về nhà em lê từng bước chân qua từng bậc thang rồi có lẽ do em mệt hay do em quá nhớ anh nên em đã tưởng tượng ra được bàn tay anh đang dìu em đi và đâu đó có tiếng anh nói: “bà xã anh cõng bà xã nhé”. Chỉ vì cái tưởng tượng đó em cố gắng đi được về đến nhà.
Anh, anh đã nói đúng khi yêu ai chẳng ích kỉ và em cũng vậy chỉ muốn anh là của em. Anh đã làm cho em biết thế nào là một tình yêu chân thật, một tình yêu đầy cay đắng. Có lẽ em chỉ là một bông hoa không rực rỡ nhưng đầy hương thơm, còn anh là bướm, anh đến vui đùa với hoa chán rồi để hoa héo tàn theo tháng năm. Vâng! Thế là một ngày nữa em lại không có anh…ngày dài quá…
My honey! Những lúc ôm anh trong vòng tay, em không muốn buông tay ra vì buông ra em sẽ mất anh. Em biết em không là gì của cái xã hội này cả nhưng ít ra em cũng là một người vợ tốt. Không quá xinh đẹp và không một chút dịu dàng nhưng em thừa sức có thể kiếm cho mình một người hơn anh nhưng trái tim em lại thuộc về anh mất rồi. Em không thể sống nếu thiếu anh, từ anh mắt đến nụ cười rồi đến những cử chỉ của anh đều làm em yêu anh.
My sweet! Em biết khi anh phải lấy người ấy, một góc tim của anh cũng day dứt, cũng đau buồn và cũng khóc vì đã lừa dối em. Anh luôn nói với em anh sẽ cố gắng để lấy được em thế nhưng cái điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với em. Em cứ hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ là người ấy để chăm sóc cho anh cả cuộc đời. Ôi! Em lại khóc nữa rồi. Càng ngày em càng mít ướt chẳng hiểu sao nữa, có lẽ tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp, anh hãy cứ để ngọn lửa tình trong em cháy dù ngọn lửa đó không thể đốt nóng trái tim anh.
Anh còn nhớ không anh đã nói rằng em là con chim non mới chập chững vào đời còn anh đã đủ lớn để dang rộng vòng tay che chở cho em để em sống. Anh muốn lúc nào em cũng mỉm cười để đón nắng mới vậy mà em đã phải xin anh, xin anh hãy sống thật lòng. Nếu anh yêu em xin anh đừng bao giờ vô tình như bây giờ nữa, còn nếu không yêu xin anh hãy coi em là bạn được không anh?
My man! Bức thư nào em viết cho anh cũng bằng nước mắt và trái tim, em chỉ mong khi chúng mình không thuộc về nhau thì anh cứ nâng niu, giữ gìn nó như tình yêu của em dành cho anh.
Thôi có lẽ em dừng ở đây, hãy sống là chính mình anh nhé. Thương anh nhiều và nhớ anh.
Lạnh vì người xưa bỏ lại.
Một mối tình ân ái không quên
Một con người không thể đi hai ngả
Và càng không thể chọn cả hai.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa hoa sữa không có anh
Thế là một mùa hoa sữa nữa lại đến rồi anh ạ! Một mùa hoa sữa không có anh. Tối nay em đi học về, đi qua con đường mà em và anh đã từng đi, mùi hoa sữa đã bắt đầu thoang thoảng, trời se se lạnh, cái lạnh của mùa thu...
Em nhớ anh vô cùng, chưa lúc nào từ khi xa anh em lại nhớ anh đến thế, và rồi cứ thế nước mắt chảy ra... Có lẽ vì em và anh đều yêu hoa sữa, đều thích mùi hương ngào ngạt của nó. Xa anh đã 6 tháng rồi mà em vẫn không sao quên được hình bóng anh, em nhớ ánh mắt ấm áp, nụ cười thật tươi của anh, vòng tay anh ôm em thật chặt, em nhớ tất cả như vừa mới hôm qua vậy.
Em biết giờ này anh đã không còn nhớ gì tới em nữa, anh đã quên em và có thể anh đã yêu một người khác, anh vốn đào hoa như thế ma. Nhưng anh ơi, làm sao em quên được anh đây, rồi mùa đông này, không có anh, sẽ lạnh lẽo đến mức nào đây... Em nhớ anh, em muốn hét thật to lên rằng em nhớ anh và yêu anh rất nhiều. Anh ơi, hãy quay về với em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không có anh, không niềm vui Biết bắt đầu từ đâu nhỉ, khi bây giờ trong em là một khoảng trống mênh mông vô tận. Không thấy vui, không biết buồn. Một chiều nắng nhạt, một đêm không trăng không sao, một dòng nước đứng, một cơn gió lặng nó giống như em bây giờ. Hờ hững sống, gượng làm việc, lặng lẽ trong cuộc đời như một hòn...