Em chẳng cần một bầu trời xanh nếu nơi đó không có anh
Em nhớ anh, một vài lần, nhiều hơn một vài lần và không chỉ một vài lần nữa. Em lười trở về vì biết em sẽ lại phải ra đi. Từ khi nào nơi gọi là “nhà” lại giống một điểm dừng chân hơn một chốn nương thân như thế?
Ảnh minh họa
Bầu trời của em luôn có một màu xanh. Màu xanh của trời, của biển, xanh của trời luôn nhạt hơn xanh của biển nhưng đôi lúc cũng hòa làm một, thẳng tắp trước mắt một màu xanh không có điểm cuối. Vẻ đẹp chẳng ai có thể khước từ.
Bầu trời của em luôn có một màu xanh. Con đường cát trắng quanh co. Trưa nắng hè vẫn thích đi bộ tha thẩn nghe sóng vỗ. Người ta bảo con gái phải giữ lấy nước da. Em thì mặc kệ, kệ cho nắng có làm da đen nhẻm, em vẫn thích đi dạo dọc biển khơi. Buổi trưa chẳng có mấy người, em cứ một mình một bóng, khi ấy biển xanh trời xanh như chỉ thuộc về riêng mình em thôi vậy.
Bầu trời của em luôn có một màu xanh. Ngày gặp anh, ngày tỏ tình, ngày hẹn hò đầu tiên, ngày nắm tay nhau bước trên triền cát, nụ hôn đầu đâu đó lẫn vị mặn. Anh ngân nga một bài hát, em nhắm mắt để gió thổi tóc xõa tung bay. Không chỉ có mình em trên triền cát trắng nữa, biển xanh, trời xanh là của chúng ta.
Rồi cũng đến ngày bầu trời của em chuyển sang màu hồng. Màu hồng hoàng hôn buồn ngả bóng, màu hồng của khóe mắt còn vương nước, của lời ước hẹn gìn giữ tình yêu. Khoảng cách xa vời nhưng em tin chỉ cần trái tim còn chung nhịp đập thì nó vẫn gần lắm. Chúng ta đi về hai phía ngược nhau, một vào Nam một ra Bắc nhưng đều là chốn phồn hoa đô thị, những tòa cao ốc chọc trời và lòng người thì mênh mông không đoán trước. Chẳng còn trời xanh, chẳng còn biển xanh, chẳng còn cát trắng, thành phố có bao nhiêu màu sắc nhưng bấy nhiêu màu là pha tạp chất với nhau.
Video đang HOT
Thành phố nơi em sống chẳng có bầu trời xanh. Lúc nào em nhìn ra ô cửa sổ nó cũng xám xịt thiếu sức sống. Ban đầu em nghĩ vì những tòa nhà xung quanh che lấp hết mây và ánh mặt trời rồi. Nhưng sau này em hiểu, chẳng phải lỗi tại bầu trời hay những tòa nhà kia, là do em chẳng còn nhìn lên bầu trời hàng ngày nữa. Cô gái mộng mơ lần đầu bị đẩy vào dòng đời, em học cách trưởng thành quá đỗi khó khăn. Trong giấc mơ, tiếng sóng vỗ vẫn rì rào nhưng em chẳng còn là cô gái đứng một mình trên triền cát. Cơn khủng hoảng tuổi 20 đẩy em vào vòng tay một người khác. Em vụng về nói lời chia tay cùng một trái tim đau nhói. Khoảng cách, vẫn là khoảng cách, không phải khoảng cách địa lý mà chỉ là khoảng cách của tình yêu thôi. Đôi tay em với đến thinh không, cần lắm một cái nắm chặt nhưng chẳng có, chơi vơi là người bạn thân quen thuộc đến mức em quên đi mất bên mình còn có ai.
Tuổi 25 em lẫn trong những tiếng ồn, khói bụi và dòng người hối hả. Con người ở đây luôn sống một cách quá vội vã, vội vã trong bữa ăn, vội vã trong giao tiếp và vội vã trong cả tình người. Em mệt nhoài, thấy gì cũng bấp bênh và không chắc chắn. Em nhớ anh, một vài lần, nhiều hơn một vài lần và không chỉ một vài lần nữa. Em lười trở về vì biết em sẽ lại phải ra đi. Từ khi nào nơi gọi là “nhà” lại giống một điểm dừng chân hơn một chốn nương thân như thế?
Tuổi 27 em vẫn trở về, và lần này em tự nhủ sẽ không đi đâu nữa. Em lại được đứng với biển, với cát, với cả trời nhưng vì sao mọi thứ vẫn quá đỗi xa lạ? Là vì không có anh nên bầu trời này, biển này chẳng còn của em nữa? Em vốn tưởng nơi em trở về chính là nơi em thuộc về nhưng không phải nữa rồi, anh à. Vì nơi này đâu có anh đâu.
Em phải đi tìm anh. Có lẽ là ngu ngốc, thêm một lần nữa. Có lẽ là khờ dại, thêm một lần nữa. Có khi lần ra đi này em sẽ chẳng nhận được gì hơn ngoài nỗi thất vọng và đau lòng, giống như tự tay mình bóp nát trái tim, cũng là thêm một lần nữa. 27 tuổi còn bắt đầu tìm lại tình yêu, em đang đùa giỡn với số phận đấy. Anh có ai đó ở bên chưa? Anh còn nhớ tới em không? Anh còn yêu em không? Chúng mình có thể bắt đầu lại chứ? Hàng ngàn câu hỏi chẳng có lời giải đáp nếu em không tìm thấy anh. Em sẽ không dừng lại.
Vì em vốn chẳng cần một bầu trời xanh nào nếu nơi đó không có anh.
Theo VNE
Chờ đợi chỉ là thử thách nếu lòng ta còn yêu
Yêu xa có nghĩa là chấp nhận những thiệt thòi nhưng em không sợ chờ đợi mà chỉ sợ mình không yêu hết mình.
Mỗi khi buồn, em ngồi hát vu vơ. Em cất tiếng hát để vơi bớt nỗi cô đơn và cảm giác buồn được ngủ yên lại. Xa anh, cuộc sống dường như tẻ nhạt và đơn điệu. Em vẫn cố gắng vui sống từng ngày dù trái tim em chông chênh một nhịp lớn. Nhưng em phải mạnh mẽ, vì nếu em yếu lòng, ở nơi phương xa ấy anh sẽ buồn vì em nhiều lắm.
Chiều nay, từng áng mây cuối trời bay về nơi góc phố thân quen. Chỉ một mình em nhưng em có cảm giác anh vẫn kề bên. Anh từng nói với em rằng, dù chúng ta ở cách xa nhau, chỉ cần em nhìn lên bầu trời, thấy những vầng mây trắng đó là anh vẫn luôn bên em. Em đã trải qua những tháng ngày xa anh như thế, bằng một niềm tin rằng trái tim anh và em vẫn luôn cùng nhịp đâu. Dù ở nơi nào, anh cũng hướng về em.
Có lẽ lúc này, ở phương trời xa xôi anh cũng đang nhớ về em. Anh cũng mong ngóng về người con gái ngày đêm thầm nhớ và cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn. Cuộc sống tạo cho chúng ta những thử thách và nếu tình yêu đủ lớn, em tin nó sẽ mạnh mẽ hơn trước những khoảng cách như thế nào. Dù xa nhau nhưng những kỉ niệm vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim. Nó cho cả em và anh sức mạnh để bước tiếp về phía trước dù chúng ta không thể cùng nắm tay nhau.
Em không sợ anh phản bội mà chỉ sợ sự xa cách này thô (Ảnh minh họa)
Những đêm dài xa anh, em ru mình bằng những kỉ niệm ngọt ngào hai ta có nhau. Em sẽ chờ anh nơi này, chờ một ngày sau những ước mộng của đời trai anh quay về. Em luôn là người đứng lại chốn cũ, để dang rộng vòng tay đón anh. Yêu xa có nghĩa là tình yêu đó cần phải vượt qua rất nhiều điều mà lớn nhất là nỗi nhớ và sự thủy chung.
Có người nói với em rằng em lấy gì để đặt niềm tin nơi anh. Ngần ấy thời gian yêu trong xa cách phải chăng là quá mạo hiểm với một người con gái. Người ta có cái lí của riêng mình. Cuộc đời đúng là có biết bao cô gái cũng chờ đợi mỏi mòn mà kết quả nhận về chỉ là sự thay lòng đổi dạ. Thời gian, không gian làm cho lòng người trở nên cách biệt. Nhưng biết làm sao được khi con tim đã yêu. Nếu em không thể bắt nó ngừng yêu anh thì em chỉ có cách tiến về phía trước dù đó là một sự chờ đợi kéo dài.
Có thể em quá khờ khạo khi chấp nhận chờ anh lâu đến vậy. Nhưng với em lúc này, việc phải rời xa anh còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần việc yêu anh trong chờ đợi. Chẳng phải sống ở trên đời, hạnh phúc là khi ta còn biết khao khát và chờ mong đó sao? Em sẽ chỉ còn là cái giếng khô nếu như bên một người mình không yêu. Vì thế em sẵn sàng chờ anh, đợi anh chỉ cần trong tim anh luôn có em mà thôi.
Em sẽ chờ anh nơi này, chờ một ngày sau những ước mộng của đời trai anh quay về. Em luôn là người đứng lại chốn cũ, để dang rộng vòng tay đón anh. (Ảnh minh họa)
Mọi người thường hỏi em có sợ yêu xa không? Câu trà là có. Cô gái nào cũng mong mong mỗi tối được nắm tay người mình yêu đi dạo, được anh ấy ôm vào lòng và nói những lời yêu thương. Yêu xa có nghĩa là chấp nhận những điều đó chỉ còn là sự khao khát mà thôi. Nhưng em không sợ sự chờ đợi. Em chỉ sợ sự cách này mà thôi.
Những ngày xa anh, em thường nghĩ về quá khứ để cảm thấy mình không cô độc, Những lúc tủi thân em lại nghĩ về tương lai, khoảnh khắc mà chúng ta tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Điều đó khiến em thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em tin ở nơi xa đó, anh cảm nhận được tình yêu mà em dành cho em. Gió, mây và vạn vật cỏ cây sẽ thay lời em gửi đến em những lời nhắn nhủ đó. Dù cho có thể một mai ta sẽ không còn bước chung đôi bởi ai biết được ngày mai. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại, mình cứ yêu nhau đi thôi anh nhé!
Theo VNE
Hãy giữ anh lại đi! 3 năm rồi, anh một mình theo đuổi em. Mặc cho em yêu ai, mặc cho em có bao nhiêu người đàn ông tán tỉnh, anh vẫn kiên trì yêu em. Cũng đã 3 năm rồi, anh nếm trải cùng em bao đau khổ, buồn vui. Anh không oán thán một lời, dù em có khóc lóc vì người đàn ông khác, anh...