Em biết phải giấu nỗi buồn vào đâu?
Đôi khi chúng ta quá quen với những nỗi buồn để rồi nhận ra mọi thứ đã trở nên quá đỗi bình thường đến mức tầm thường, không còn tức giận hay phải vấn vương nữa. Mà nó thay thế bằng nụ cười, bằng nỗi buồn chẳng biết kể cùng ai…
Em không phải là cô gái thông minh nên với em nỗi buồn là bài toán khó. Làm thế nào đây em buồn là em phải khóc. Nhiều lần em không muốn nhưng nước mắt cứ vô thức rơi, không thể nào kiểm soát nổi.
Nỗi buồn của em đã quá nhiều người thấy, nên giờ đây mỗi lần buồn em lại gói ghém thật kĩ chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Có lẽ là vì em sợ. Sợ người ta thương hại, người ta trách móc hay đơn giản là một ánh nhìn mà em không biết phải hiểu ra sao. Dần dần em thu mình lại và cứ cười trừ cho xong chuyện.
Vỗn dĩ biết cuộc sống đâu chỉ toàn niềm vui, đâu phải lúc nào em cũng vui vẻ, cũng cười đùa, còn nhiều điều làm em chững lại. Càng lớn, em càng tiếp xúc với nhiều bộn bề, gia đình là tổ ấm nhưng đôi khi cũng làm em nặng lòng. Bạn bè là niềm vui những đôi khi vẫn hờn dỗi. Học hành là tương lai nhưng cũng cần nỗ lực. Tình yêu là hạnh phúc nhưng cũng đâu thiếu khổ đau. Cuộc sống là như thế, nếu em tồn tại thì em phải đối mặt. Thế nhưng em không giỏi giang được như thế.
Video đang HOT
Em là một đứa con gái yếu đuối, thật sự là vậy. Em yếu đuối theo từng cảm xúc, mọi thứ dù nhỏ nhặt cũng làm lung lay cảm xúc của em. Em có thể cười từ những niềm vui nhỏ trong cuộc sống thì cũng có thể khóc từ những thứ vụn vặt. Em chẳng muốn quên đi những ngày tháng xưa cũ, nhất là quãng thời gian con tim lần đầu biết rung động. Nhưng em biết cái gì đã cũ, đã qua đi, xin đừng nhắc lại, kỉ niệm chỉ đẹp khi xảy ra một lần duy nhất mà thôi.
Những tháng ngày qua đi, mỗi chúng ta ai cũng đã thay đổi, không ít thì nhiều. Mọi thứ không còn vẹn nguyên ở vị trí xưa cũ thì yêu thương ấy cũng chẳng thể nào trở lại như xưa. Anh đã đi rồi, thì hãy đi mãi. Em chẳng thể bước đi cùng anh nhưng cũng không còn chờ anh về nữa. Trái tim em nhận từ anh nhiều điều như vậy là quá đủ rồi. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không anh, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
Em sẽ không thể nào giấu hết những nỗi buồn trong tim nhưng sẽ làm cho nó vơi đi. Đến một ngày em không cần chứng tỏ mà bản thân sẽ tự mình mạnh mẽ hơn. Em sẽ học cách chấp nhận mọi thứ kể cả những điều tồi tệ nhất em đã học được từ sự ra đi của anh!
Và đến một ngày em sẽ thôi tự hỏi mình: Nỗi buồn này em phải giấu ở đâu?
Theo VNE
Đàn bà mất trinh trước khi cưới phải biết nhục
Phụ nữ còn liêm sỉ thì phải cảm thấy day dứt với chồng khi để mất trinh tiết trước đêm tân hôn...
ảnh minh họa
Với một số người đàn ông và rất nhiều đàn bà, có thể chuyện một người phụ nữ mất trinh trước đêm tân hôn bây giờ là chuyện quá bình thường. Cũng đúng, bởi thời đại bây giờ, với cách nhìn nhận lệnh lạc, các giá trị dường như đã bị đảo lộn.
Trinh tiết trước đây vẫn được xem là cái ngàn vàng, cái quý giá nhất của đời người con gái thì bây giờ bị các cô gái xem nhẹ, họ sẵn sàng cho, tặng ai họ muốn mà chẳng cần quan tâm người đó sau này có là gì với mình.
Tất nhiên, đó là sở hữu riêng của họ, họ cho ai, không cho ai đó là quyền của họ. Nhưng, giá như họ là những người phụ nữ còn liêm sỉ thì trong đêm tân hôn còn cảm thấy day dứt với chồng, chứ không trơ trẽn đến mức coi chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện của riêng tôi, chuyện của tình yêu, của quá khứ, không liên quan gì đến chồng mình.
Nói thực, tôi không thích quan điểm của những người đàn bà như thế, theo tôi họ là những loại đàn bà không còn chút gì gọi là liêm sỉ.
Tôi thích câu nói "Giấy rách còn giữ lấy lề". Đúng! Người đàn bà không còn nguyên vẹn đến đêm tân hôn bây giờ rất nhiều, nhưng họ nên biết rằng đó là một việc làm sai lầm, chứ đừng lên giọng cho rằng tôi chẳng làm gì sai cả, tôi yêu và trong tình yêu tôi có quyền dâng hiến hết mình, đàn ông các anh có khác gì, có còn trinh tiết đâu mà đòi hỏi chúng tôi phải còn trinh, khi yêu thì đòi hỏi trinh tiết người yêu, khi cưới lại đòi hỏi trinh tiết của vợ,...
Đúng! Đàn ông là như vậy, khi yêu, đàn ông có quyền đưa ra những đòi hỏi, nhưng cho hay không cho, dâng hiến hay không dâng hiến lại phù thuộc vào người phụ nữ. Những người phụ nữ đủ bản lĩnh, thì đủ khả năng từ chối, ngược lại những người phụ nữ sống dễ dãi, thiếu bản lĩnh thì để mất đi cái quý giá nhất của đời người con gái thì chẳng còn lý do gì để biện hộ cho hành động của mình.
Cuối cùng tôi muốn nói, trinh tiết thời nào cũng vậy, luôn là thước đo đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu trót đánh mất đi trước đêm tân hôn thì phụ nữ phải cảm thấy nhục, cảm thấy ân hận, day dứt với chồng vì điều đó.
Theo VNE
Em có nên duy trì tình yêu chỉ vì hai người hòa hợp 'chuyện ấy' Em và anh ấy quen nhau do sự mai mối của hai bên gia đình. Anh ấy chỉ học hết lớp 12 và sau đó đi bộ đội. Em gặp anh vài lần rồi anh ấy nói thích em. Ảnh minh họa Em đồng ý và trở thành bạn gái của anh. Sau vài tháng em mới phát hiện ra có nhiều điểm...