Em bây giờ sợ nhất là… nhớ anh!
Con người ta luôn rất khó từ bỏ những thói quen, đặc biệt là thói quen yêu thương và được yêu thương.
Đã bao lâu rồi nhỉ, hình như cái thứ nỗi nhớ ấy vẫn chưa từng hết ám ảnh em – nỗi nhớ mang tên ANH. Những lúc yếu đuối nhất, chợt nhận ra rằng người em nhớ đến trong ba năm qua vẫn chưa bao giờ thay đổi. Khoảng cách đủ xa, thời gian đủ dài… nhưng cuối cùng con tim em vẫn bất chấp tất cả mà nhớ về anh, một người có lẽ đã không còn nhớ em.
Nỗi nhớ của em, dường như có thể từ đó mà vẽ ra khuôn mặt anh hết sức rõ ràng. Em nhớ đôi mắt dài đó, nhớ hàng mi dày đó, nhớ mỗi lần anh nhìn em, cười mà không cần cong khóe môi, em đã từng bảo: “Trên mặt anh, con mắt là đẹp nhất á nha”. Anh cười chiều chuộng: “Vẫn chưa bằng cái miệng nhỏ này của em mà!”. Rồi thì em lại cười tít mắt vui vẻ: “Ý anh khen miệng em xinh chứ gì, em biết, em biết!”
Những lúc rảnh rỗi, giật mình, là em đang nhớ anh. Em lại ngồi trầm ngâm một mình rồi ngốc nghếch tự hỏi: “Anh đang làm gì nhỉ? Có còn thức khuya rồi dậy muộn như ngày đó không?”. Em nhớ cái giọng nói trầm trầm ấm áp đó, cái giọng vẫn khàn khàn hát cho em nghe mỗi tối trước khi đi ngủ, cái giọng trầm đã từng luôn vang bên tai em: “cứ khóc đi, có anh đây rồi”.
Nỗi nhớ như cắn nát tim em rồi bảo: “nhớ thì nói nhớ, có gì mà phải đắn đo”, chút mạnh mẽ còn sót lại trong em khiến em bấm dãy số quen thuộc, nhưng rồi đặt tay lên nút gọi, em lại chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để ấn.
Em cứ ngốc nghếch nghĩ mãi, vì sao em cứ mãi không quên được anh, người không phải là mối tình đầu của em. Lúc trước, em chỉ có thể tự hỏi chứ không thể trả lời. Mãi đến một ngày, em bắt gặp một cái dáng cao dong dỏng trên đường, con tim em khờ dại loạn nhịp rồi lại ngẩn ngơ thất vọng khi nhận ra ai đó không phải là anh. Em mới biết chỉ đơn giản là bởi vì hình ảnh anh đã quá in sâu vào tâm trí em rồi thôi.
Em của ngày ấy… đã từng yêu cuồng nhiệt không suy tính đúng sai, em của ngày hôm ấy… đã từng nghĩ “chỉ cần tình yêu là đủ!”. Vậy mà em của ngày hôm nay lại yêu một cách hèn mọn, yêu một cách nhút nhát như vậy đấy. Rồi thì, em tự soi mình trong gương và hỏi: “Có phải là mày đang yêu? Hay là mày chỉ đang hoài niệm?”. Một sự hoài niệm dai dẳng đến thối nát con tim.
Hoài niệm, chỉ đơn thuần là cái dáng người cao dong dỏng đó, hay cái giọng nói trầm trầm đó thôi sao?
Video đang HOT
Hay bởi vì đâu đó, có một nỗi đau mang tên Anh?
Vùi mình sâu vào chăn, em nhắm mắt ngủ say. Tỉnh giấc, khóe môi em khẽ giật nhẹ. Có lẽ bởi vì em vẫn luôn nhớ những tháng ngày hạnh phúc nhất em đã từng có, em lại càng không thể quên những ngày tháng đau khổ nhất mà em phải chịu đựng. Ngày ấy, em đã từng khóc ròng suốt một thời gian dài, ngày nào cũng khóc, ăn cũng khóc, chơi cũng khóc, học cũng khóc và hẳn nhiên ngủ cũng khóc. Ngày ấy, em đã từng không thể có được một giấc ngủ đủ mấy tháng trời, đã từng có những ngày em chỉ có thể ngủ được một, hai tiếng, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể làm em thức giấc, và nỗi nhớ anh lại đày đọa em mãi cho đến khi trời sáng. Ngày ấy, em của ngày ấy còn không dám nghĩ rằng em sẽ vượt qua được nỗi đau ấy, nỗi đau mang tên Anh!
Con người ta luôn rất khó từ bỏ những thói quen, đặc biệt là thói quen yêu thương và được yêu thương. Em chưa bao giờ trách anh quá phũ, em lại càng không bao giờ trách bản thân mình buông đủ mà em chỉ có thể trách những thói quen khó bỏ. Chỉ là thói quen, âu cũng chỉ là thói quen mới có thể làm con tim em đau đớn đến thế. Rồi ngày hôm nay, có lẽ em chỉ là đang hoài niệm, hoài niệm những ngày tháng miên man ấy. Và lại vùi mình sâu vào chăn, nhắm mắt ngủ tiếp một giấc ngủ dài. Giấc ngủ mà chỉ có anh mới có thể làm xáo động, chỉ có anh và có lẽ sẽ không có một ai khác.
Với những vết sẹo trong tim, không ai chết cả, họ chỉ mất đi lòng tin vào tình yêu, mất đi nụ cười tươi và mất đi cả thứ mang tên TÌNH YÊU.
Theo PNO
Anh hí hửng báo với tôi 'vợ bé' của anh có bầu
Thật sự là lòng tôi đang nghiêng ngả trước những giông bão đang đổ xuống cuộc đời mình.
Có lần tôi bảo Hưng: "Hay là chúng ta ly hôn?". Nhưng anh kiên quyết lắc đầu: "Anh chỉ có một người vợ là em". (ảnh minh họa)
Tôi nhớ cái ngày Hưng hí hửng báo cho tôi chuyện "vợ bé" của anh có thai. Dù cố làm ra vẻ miễn cưỡng nhưng tôi không thể không nhận ra vẻ mãn nguyện trên gương mặt anh: "Anh cám ơn em đã bỏ qua mọi chuyện... Mong là sau này em cũng sẽ xem nó như con ruột của mình". Khi đó cảm giác trong tôi rất lạ: Dường như có ai đó đang ghim cả ngàn mũi kim vào da thịt mình.
Cái chuyện vợ chồng cưới nhau đã 7 năm mà không có con, cuối cùng là do lỗi của tôi. Sau rất nhiều năm ngờ vực, cả tôi, cả anh và gia đình anh đều biết chắc như vậy. Đơn giản là vì khi mẹ anh tha thiết muốn có cháu nội nối dõi tông đường, anh đã quan hệ với một người phụ nữ khác. Và sau đó cô ấy mang thai. Cô ta chấp nhận thân phận "vợ bé" chỉ với yêu cầu duy nhất: Chồng tôi và gia đình chồng cấp dưỡng đầy đủ để cô ta nuôi con. Khi nghe điều kiện này, tôi nghĩ, nuôi một đứa con nít thì chẳng tốn kém bao nhiêu nhưng vấn đề là người phụ nữ ấy có đơn giản là chỉ cần như vậy hay không?
Câu hỏi của tôi đã có câu trả lời ngay sau đó. Những cơn nghén, những buổi đi khám thai, nửa đêm cô ta khó ở... tất tần tật mọi thứ đều cần sự có mặt của Hưng. Có người vợ nào có thể chịu nổi việc chia sẻ người đàn ông của mình với một người phụ nữ khác như tôi không? Thế mà tôi đã phải chịu đựng nó từ ngày Minh Thu, người phụ nữ ấy mang thai và cho đến tận bây giờ, khi đứa con của họ sắp tròn 2 tuổi.
Có lần tôi bảo Hưng: "Hay là chúng ta ly hôn?". Nhưng anh kiên quyết lắc đầu: "Anh chỉ có một người vợ là em". "Vậy còn Minh Thu?"- tôi vặt lại. "Cô ấy chỉ là mẹ của con anh". Tôi điên lên: "Anh quá tham lam rồi đấy. Có người vợ nào ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác phải vò võ một mình, phải thức chờ cửa chồng mình vì anh ta đang ở với một người phụ nữ khác? Chỉ có người điên mới làm như vậy".
Anh lại dỗ dành, năn nỉ và tôi lại im lặng chịu đựng cho đến ngày tôi gặp lại Minh, tình yêu đầu tiên của mình. Chúng tôi chia tay nhau khi Minh phải về quê làm việc để gần gũi gia đình. Mẹ anh khi đó đang bệnh nặng trong khi ba tôi kiên quyết không gả con đi xa. Chia tay Minh 2 năm, tôi lấy Hưng theo sự mai mối của gia đình. Khi đó tôi nghĩ, hôn nhân là duyên phận. Gặp Hưng cũng là một duyên phận của đời mình. Chúng tôi đã có những tháng năm bình yên dù tình cảm tôi dành cho Hưng rất khó gọi là tình yêu.
Cho đến ngày chồng tôi có con với người phụ nữ khác thì những ngày bình yên của tôi cũng không còn. Mặc cảm "cây độc không trái, gái độc không con" đã bào mòn mọi cảm xúc trong tôi. Nhiều khi tôi thậm chí không còn muốn chung đụng với Hưng vì không thể nào dứt bỏ được ý nghĩ anh đã phản bội tình cảm của tôi, đã ăn nằm với một người đàn bà khác và người ấy đang tìm mọi cách kéo anh về phía mình với vũ khí đáng sợ là đứa con.
Có lẽ chính điều đó đã đẩy tôi lại gần Minh khi tình cờ gặp lại anh. Mẹ anh đã mất, anh chuyển vào thành phố làm việc hơn một năm. Nhưng điều quan trọng nhất là đến giờ anh vẫn một mình. "Em có hạnh phúc không?"- đó là câu hỏi đầu tiên khi chúng tôi ngồi riêng với nhau trong quá cà phê.
Có lẽ nét mặt của tôi đã khiến anh phải ngờ vực nên mới hỏi như vậy. Tôi trả lời mà không nhìn thẳng mặt anh: "Dạ, cũng tàm tạm. Còn anh?". "Sẽ rất tuyệt vời nếu như anh có một người vợ. Còn bây giờ, mọi thứ cũng... tàm tạm"- anh trả lời và cười thật to. Khi đó, tôi bỗng có cảm giác giữa chúng tôi không hề có cuộc chia ly kéo dài tính bằng chục năm. Tôi vẫn đầy cảm xúc khi ngồi cạnh anh, nhìn vào mắt anh, nghe anh nói, nhìn anh cười... Thế nhưng khi Minh đề nghị tôi ly hôn để chúng tôi có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau thì tôi lại ngại ngùng...
Có một điều mà khi yêu nhau lần đầu chúng tôi không có với nhau, đó là vượt qua lằn ranh giữa tình yêu và tình dục. Còn lần này, tôi đã làm điều đó, chỉ duy nhất một lần, đúng hơn là một đêm, khi tôi đến tìm anh. Lúc đó đã gần nửa đêm. Tôi đã rời khỏi nhà ngay khi Hưng cũng vừa từ đó chạy đến với Minh Thu khi cô ta gọi điện thoại nói rằng đứa con của anh bị sốt cao. Tôi lao ra khỏi nhà và muốn đập phá tất cả...
Đêm đó tôi đã ở lại với Minh. Tôi đã nói thật với anh về việc mình không thể có con. Anh ôm tôi vào lòng dỗ dành. Anh bảo, với anh điều đó không quan trọng. Con cái cũng là phúc đức của trời. Nếu có thì tốt, còn không có thì cũng chẳng sao. Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như vậy cho đến khi tôi nhận ra giữa chúng tôi chẳng còn khoảng cách nào. Khi đó, tôi biết tôi đã làm một điều cũng tồi tệ chẳng kém gì việc làm của chồng mình với Minh Thu. "Chúng mình không nên gặp nhau nữa..."- sáng ra tôi nói với Minh như vậy. Anh nhìn tôi chăm chú: "Sao vậy em?". Tôi ngập ngừng: "Vì em sợ...".
Minh ôm tôi thật chặt, hôn tôi thật nhiều và nói anh sẽ đến gặp chồng tôi để nói rõ mọi chuyện nếu như tôi vẫn còn yêu anh như ngày nào. Tất nhiên là tôi không bao giờ cho phép anh làm như vậy. Tôi bảo nếu anh làm như thế thì tôi sẽ không gặp lại anh nữa.
Trong thâm tâm, tôi cũng muốn như vậy. Tôi nghĩ khi cuộc hôn nhân của tôi vẫn còn tồn tại; trên danh nghĩa, tôi vẫn là vợ Hưng thì mối quan hệ với Minh là bất chính. Thế nhưng tôi không thể nào xóa bỏ được mối quan hệ bất chính ấy mà càng ngày, tôi càng nghĩ nhiều đến Minh.
Thật sự là lòng tôi đang nghiêng ngả trước những giông bão đang đổ xuống cuộc đời mình. Tôi đang cảm nhận từng ngày cái mầm sống đang lớn dần trong cơ thể mình. (ảnh minh họa)
Cho đến cách nay hơn một tuần, tôi bàng hoàng phát hiện mình đã mang thai. Tôi mua đến chiếc que thử thứ ba mà vẫn không thể tin vào độ xác thực của nó. Cuối cùng, tôi phải đến bệnh viện. Cô bác sĩ trước đây đã từng khám cho tôi đã reo lên: "Chúc mừng chị! Em bé đã được 8 tuần tuổi". Tôi ngơ ngác. Và rồi tôi bật khóc ngon lành. Tôi được làm mẹ thật rồi sao? Chẳng lẽ chỉ một đêm duy nhất ấy mà tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa, kết trái rồi sao?
Suốt mấy ngày trời, tôi sống trong trạng thái lâng lâng như người say rượu. Nếu Hưng không quá bận bịu với đứa con của anh vì nó bắt đầu đi nhà trẻ thì anh đã nhận ra sự khác thường ấy. Thế nhưng anh hoàn toàn chẳng để ý. Còn tôi, từ hôm ở bệnh viện về, tôi đã chặn cuộc gọi của Minh. Tôi không biết phải nói với anh thế nào? Không biết anh sẽ đón nhận tin ấy ra sao? Tôi thật sự không biết phải giải quyết chuyện này thế nào...
Cho đến cách đây 2 hôm, sau nhiều ngày không gọi được cho tôi, Minh đã lù lù xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi. May mắn là Hưng không có ở nhà. Anh bảo: "Nếu em không cho anh vào nhà, anh sẽ ở lì tại đây cho đến khi nào gặp được anh ta". Cuối cùng tôi đành phải để cho anh vào nhà. Nhưng mãi đến gần 10 giờ đêm mà Hưng vẫn chưa về. Tôi gọi điện thoại thì anh bảo: "Thằng nhỏ cứ khóc, không cho anh về. Em cứ ngủ trước đi".
Minh đã chứng kiến tất cả. Anh nói dứt khoát: "Như vậy mà gọi là vợ chồng sao? Em bỏ anh ta đi". Rồi anh giận dữ bỏ về. Anh dọa sẽ đến nhà tôi lần nữa. Thậm chí anh sẽ đến nhà ba mẹ tôi để nhờ họ can thiệp.
Thật sự là lòng tôi đang nghiêng ngả trước những giông bão đang đổ xuống cuộc đời mình. Tôi đang cảm nhận từng ngày cái mầm sống đang lớn dần trong cơ thể mình. Đó là kết tinh tình yêu của Minh. Nhưng với Hưng, tôi còn có tình cảm sâu đậm của nghĩa vợ chồng.
Tôi phải làm sao cho trọn vẹn cả đôi đường?
Theo VNE
Chán làm "bà nội trợ", tôi muốn qua lại với hàng xóm Kể từ khi con trai út vào đại học, tôi thực sự chán với việc luẩn quẩn làm nội trợ ở nhà. Liệu tôi có nên hẹn hò với anh chàng hàng xóm. ảnh minh họa Chồng tôi hầu như làm việc suốt cả ngày nhưng tôi đã nghỉ việc nhiều năm nay. Giờ đây, tôi chỉ biết luẩn quẩn quanh nhà, thỉnh...