Ê chề đau đớn cùng cuộc hôn nhân chóng vánh với người chồng đại gia
Cho tới giờ, Hoa vẫn cảm thấy hận chồng mình vô cùng, những gì anh làm, anh đối xử với cô có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra được.
Lấy anh, em sẽ chẳng phải lo gì cả. Miễn là em chung thủy với anh
31 tuổi, Hoa có một cuộc hôn nhân chóng vánh với Tuấn, người chồng đại gia mà ai nhìn vào cũng phải ao ước. Mới đầu, Hoa cứ nghĩ cả đời sẽ yêu anh, cung phụng anh như một người đàn ông duy nhất, hạnh phúc nhất. Có lúc, Hoa nghĩ mình còn yêu Tuấn hơn cả bản thân mình. Nhưng tất cả những điều đó, chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Hoa một năm về trước.
Sau kết hôn, Hoa nghỉ việc ở công ty cũ về làm người mẫu cho một công ty truyền thông. Cũng bởi, công việc ở đây lương cao mà không phải đi lại nhiều. Tuấn chồng Hoa cũng khuyên vợ đi làm cho khuây khỏa, chứ kinh tế trong gia đình, ai thừa sức lo được cho cô.
Trước đây, khi chưa cưới nhau, Tuấn thường dẫn Hoa mua sắm quần áo. Anh không tiếc tiền khi mua cho cô chiếc váy hàng triệu đồng, hay đôi giày hàng hiệu đắt đỏ. Miễn là cô thích, anh chiều hết. Nhưng có một điều Hoa không thể phủ nhận, Tuấn là người cả ghen. Sau khi cưới nhau, đức tính đó của Tuấn càng bộc lộ rõ hơn bao giờ hết.
Sau đêm tân hôn, Hoa dường như phải cắt đứt mọi mối liên lạc với bạn bè. Kể cả 2 cậu bạn thân, chí cốt của Hoa từ những ngày còn đi học. Tuấn cũng không ngần ngại nói với cô “Giữa hai kẻ khác phái không bao giờ tồn tại một thứ gọi là tình bạn, tất cả chỉ là giả dối. Đàn ông thằng nào cũng có máu tán tỉnh”.
Tuấn cũng nhắc nhở cô rằng “Lấy anh, em sẽ chẳng phải lo gì cả. Miễn là em chung thủy với anh, chớ có léng phéng với thằng nào. Anh mà biết được là không tha thứ cho em đâu. Anh nói thẳng như thế, em đừng làm anh thất vọng đấy nhé”.
Video đang HOT
Khổ nỗi, Hoa không phải lo lắng gì về kinh tế nên ngày càng trẻ đẹp, mặn mà ra. Thời gian đi làm ở công ty rảnh rỗi, nên cô tranh thủ mua sắm, làm đẹp. Còn Tuấn bận rộn, quay cuồng với các hợp đồng, dự án nên gầy gò đi trông thấy. Anh cũng chẳng còn vui vẻ, hài hước như trước đây nữa. Anh luôn bận rộn, chỉ có duy nhất buổi tối và một ngày chủ nhật dành cho vợ.
Về phía Hoa, cô cứ nghĩ chồng ghen nên mới thế, cô vẫn luôn giữ gìn đúng mực nếp sống của mình. Ngoài thời gian công sở, cô cũng hạn chế mua sắm mà về nhà chuẩn bị cơm tối. Cô cũng không ngần ngại, làm đẹp để chồng vui. Cô cứ nghĩ mình đẹp, chồng sẽ vì thế mà hãnh diện, vui vẻ. Nhưng không, anh không nghĩ như cô.
Mỗi buổi sáng khi thấy Hoa diện quần áo, son phấn chải chuốt, Tuấn có vẻ không thích. Thời gian đầu anh còn hậm hực, nhưng sau đó, anh góp ý thẳng “Có chồng rồi diện làm gì nữa, cứ đơn thuần thôi”. Anh cũng giải thích, xưa kia khi yêu khác, giờ nhiệm vụ của Hoa là sinh cho anh một thằng quý tử. Nói rồi anh bảo Hoa đi thay bộ váy khác, tuy nhiên khi cô thay tới bộ váy thứ 5, anh mới gật đầu cho rằng tạm được.
Biết vợ dỗi nên trưa hôm đó, sau giờ tan sở, Tuấn đánh xe qua cơ quan chở vợ đi ăn, coi như là chuộc lỗi. Nhưng rồi, Tuấn chẳng ngờ, đây cũng chính là điềm báo cho cuộc hôn nhân sắp chấm dứt của vợ chồng anh.
Hôm đó, sau khi được lễ tân chỉ cho phòng làm việc của vợ. Tuấn vội vàng chải chuốt lại vẻ đẹp trai của mình để khiến vợ bất ngờ, nhưng rồi khi đi qua phòng chụp ảnh, anh thấy vợ mình đang uốn éo, mặc mỗi chiếc áo sơ mi, ôm một gã trai lạ. Hai người trông rất tình cảm. Xung quanh họ, có phải tới chục người, kẻ cầm máy ảnh, kẻ máy quay. Có một gã đầu bịt chiếc khăn kẻ ca rô liên tục nói to, sau đó hắn tiến thẳng về phía vợ anh tay đặt lên mông, chỉnh lung tung hết cả lên.
Vừa chỉnh hắn vừa nháy mắt, khiến Tuấn máu nóng dồn lên não “Cứ cong mông lên, ngực ưỡn lên tí nữa”, “ Sao sợ chồng ghen à, sợ chồng làm sao theo cái nghề này được”, “Nào, bạn Nam đỡ lưng cô gái đi, kiểu như là đang âu yếm ấy”,…Hắn nói rồi không quên cười hề hà.
Nghe tới đó, Tuấn dường như không chịu nổi nữa, anh không ngờ vợ anh lại bỏ công việc văn phòng để làm cái nghề như vậy. Rõ ràng, vợ anh đã có gia đình rồi, thế mà cô ấy cứ gọi đây là đam mê. Tuấn đạp cửa xông vào, lôi vợ anh đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Còn Hoa vẫn cố giật tay chồng để được ở lại, cô cũng không quên dung lời lẽ, trách móc anh rằng anh đang xúc phạm nghề nghiệp của cô.
Khi chứng kiến cảnh chồng cô hả hê cắt váy của mình, cô đã khóc, khi đó cô thề sẽ trả thù bằng được anh
Hôm đó, sau khi được vợ giải thích Tuấn lặng lẽ đi về cơ quan. Dù trong lòng anh vẫn còn đang rất giận. Hoa cứ nghĩ chồng cô sẽ nguôi ngoai cơn giận. Nhưng rồi khi chiều hôm đó, Hoa đi làm về thấy chồng cô đang ngồi trong phòng ngủ cầm kéo cắt hết váy vóc cũng như đồ trang thức mà cô yêu thích. Nhìn vẻ mặt của chồng lúc đó, Hoa rất sợ, anh có vẻ rất đắc chí, miệng cười thầm một mình. Không những vậy anh còn lẩm bẩm “ảnh này, thì ảnh này”, “váy này…hết váy này”.
Hoa không nói gì mà ôm mặt khóc nức nở rồi bỏ chạy. Tối hôm đó, hơn 9h cô mới nghĩ tới chuyện về nhà để làm lành với chồng, nhưng rồi mở cốp xe thấy điện thoại của cô đã có hơn 50 cuộc gọi nhỡ, cũng với hàng chục tin nhắn với một nội dung duy nhất “Cô đi với thằng nào mà còn chưa biết đường về. Cô liệu hồn với tôi đấy”.
Cô thật chẳng ngờ lấy được người chồng giàu mà phải chịu bao đau đớn như vậy. Khi chứng kiến cảnh chồng cô hả hê cắt váy của mình, cô đã khóc, khi đó cô thề sẽ trả thù bằng được anh bằng cách ngoại tình với ai đó. Nhưng rồi cô nghĩ chẳng đáng làm như thế. Cô không việc gì phải làm vấy bẩn con tim như vậy.
Nghĩ rồi cô nhắn cho anh một tin nhắn rất dài “Hôn nhân cần phải có sự tin tưởng từ hai phía. Hơn nữa muốn hạnh phúc chúng ta phải trân trọng nghề nghiệp của nhau. Còn nếu, anh đã không có niềm tin ở em. Anh luôn nghi kị em không chung thủy, vậy chúng mình còn tiếp tục được bao lâu nữa đây? Chúng mình còn dằn vặt nhau đến bao giờ nữa hả anh?. Nếu thế thà chúng mình chia tay còn hơn anh ạ. Em mệt mỏi lắm rồi!”.
Theo Người Đưa Tin
Tôi hạnh phúc khi có con trai biết chia sẻ việc nhà với vợ
Con trai tôi rất thành đạt vẫn rửa bát, nấu cơm, lau nhà. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì các con biết san sẻ công việc với nhau...
Tôi gần 60 tuổi, giáo viên đã nghĩ hưu, chồng tôi cũng làm trong ngành giáo dục. Từ khi cưới nhau, vợ chồng tôi đều san sẻ với nhau mọi việc, từ kiếm tiền đến việc nhà cửa, con cái. Nên cuộc sống gia đình rất bình đẳng, hạnh phúc. Cả hai đã gần 60 tuổi, nhưng vẫn rất yêu thương và tôn trọng nhau, vẫn gọi nhau bằng anh- em, dù đã có cháu nội.
Chúng tôi có hai đứa con trai, đều đã có gia đình riêng và con cái cả. Không giống như nhiều ông bố, bà mẹ khác luôn nghĩ con trai mình sau này phải làm những việc to lớn, làm ông nọ ông kia chứ việc nhà là của người phụ nữ .
Vợ chồng tôi quan niệm, để làm được việc lớn, trước tiên con phải làm được việc nhỏ, bé thì lau dọn nhà, rửa ấm chén, lớn lên một chút thì rửa bát, nấu cơm, thậm chí cọ rửa bồn cầu, việc gì các con tôi cũng có thể làm được. Trong gia đình tôi, không phận biệt đàn ông, đàn bà, ăn xong tôi có thể ngồi chơi khi chồng bưng mâm cơm đi rửa bát, điều đó vẫn rất bình thường. Cả tôi và chồng vẫn rất vui vẻ, tôn trọng nhau.
Khi các con tôi đến tuổi trưởng thành, chúng tôi cũng luôn dạy con ngoài việc kiếm tiền cũng cần biết chia sẻ việc nhà với vợ con. Vì thế hai đứa con trai của tôi bây giờ dù rất thành đạt, nhưng vẫn rửa bát, nấu cơm, lau nhà, trông con cho vợ. Tôi thấy điều đó là hết sức bình thường, đàn ông cũng như đàn bà, chẳng phân biệt việc nào của vợ, việc nào của chồng, cùng nhau vun vén thì hạnh phúc mới bền lâu.
Cuối tuần, cả đại gia đình tôi hay tập trung ăn uống, tôi và hai con dâu có trách nhiệm đi chợ, nấu nướng, còn ăn xong thì chồng và hai con trai của tôi lại dọn dẹp bát đũa, nên đại gia đình lúc nào cũng hòa thuận, vui vẻ, không có chuyện mẹ chồng nàng dâu chuyện này chuyện kia.
Chính con dâu còn nói với tôi rằng: Mẹ đẻ con mỗi lần thấy chồng con rửa bát, nấu cơm là khó chịu, vậy mà mẹ lại khuyến khích chồng con làm việc đó. Con cảm thấy mình may mắn khi được làm con dâu của mẹ.
Nhìn các con chia sẻ công việc với nhau, cùng nhau phấn đấu, người làm mẹ như tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và an lòng. Tôi tin với trách nhiệm và sự cố gắng của con trai mình, gia đình nhỏ của cháu sẽ tràn ngập tiếng cười.
Theo Đất Việt
Đã từ lâu không muốn gần gũi với chồng Vừa đi làm, vừa phải lo cho hai đứa con tôi cảm thấy mệt mỏi và không muốn gần gũi chồng... Tôi năm nay 34 tuổi, đã có chồng và là mẹ của hai đứa con. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt trong xã hội, anh kiếm ra tiền và lo được cho mẹ con tôi cuộc sống đủ đầy...