Duyên phận Phần 14
Cứ thế ngày nào AT cung nhấm nhấy cô vêc qua phòng. Cô về trước nấu cơm đợi AT về. 2 người ăn xong, xem ti vi. Nói chuyện về cong việc hôm nay đã làm. Và kết thúc bằng việc xyz.
Bố mẹ cô cũng không nói gì. Vì cô và AT đã chuẩn bị cưới rồi.
Ngày ăn hỏi đến gần. Nhà cô rôm rả hẳn. Mọi người cập rập chuẩn bị. Chăng phông bạt lên cô mới để ý. Ăn hỏi ngày 13-03-2013. Không biết toàn 3 thế này có gì gì không nữa. Bố mẹ cô không đòi hỏi câimuf kỳ nhiều. 5 lễ ăn hỏi thôi. Lễ đen 5 phong bì. Mỗi phong bì 500 nghìn. Bố cô nói với ông thông gia “rồi cũng cho lại chúng nó cả thôi ông ạ. Mình làm cho đủ thủ tục. Chứ lễ to, lễ nặng về chúng nó trả nợ chứ ai”. Khỏi phải nói bố AT mừng thế nào
AT đặt tráp ăn hỏi gần nhà cô. Đoàn xe nhà trai lên cho đỡ vất vả. Sau lễ ăn hỏi nhà trai về. AT ở lại. 2 người đi đăng ký kết hôn. Trước khi AT về quê 2 người còn cố làm hiệp phụ cho đỡ nhớ
- Này chồng. Có em bé thì sao. Cả tháng nay chả dùng biện pháp gì
- Càng tốt chứ sao. Bố mẹ đang mong có cháu đấy
- Thế này là ăn kem trc cổng đấy
- xác định cưới rồi còn gì. Em toàn nghĩ linh tinh
- Bố mẹ anh nặng con trai con gái không
- Không. Bình thường mà. Em không đc gọi bố mẹ anh nữa
- Gọi là gì.
- Gọi là bố mẹ thôi. Giờ là bố mẹ của 2 đứa mà. Hôm trước anh về. Mẹ bảo anh. Nếu là dâu ta thì mẹ thương như con mẹ. Là dâu tây thì mẹ đúng là mẹ chồng luôn
- À. Chưa gì đã dọa đấy
- Thật mà. Mẹ ngày xưa khổ sở với bà nội lắm. Nên nếu em biết sống thì mẹ cũng thương em thôi. Khoản này thì anh tin vợ anh m
- Thôi. Cũng may em không phải đi làm dâu. Năm về mấy lần chắc không sao
- Em cứ sống với đúng con người em như này đi. Thế là mẹ yêu em lắm rồi. Anh còn yêu m
Chiều hôm ấy AT bắt xe về luôn. Còn chuẩn bị cỗ bàn. Khách khứa dưới quê
Ngày trọng đại cũng đến. Cô tiếp khách từ chiều hôm trc. Sáng hôm sau đưa dâu chỉ còn ít khách của bố mẹ thôi. Cô mượn xe 29 chỗ của công ty. 11h nhà trai đến. Mà 10h30 gọi chú lái xe vẫn báo đang đón xếp ở sân bay. Cô bồn chồn. Lo lắng không yên. Nháy mẹ cô vào thông báo tình hình. Mẹ nói cứ bình tĩnh. Nhưng cô bình tĩnh sao được. Mọi người trong phòng cô cũng sốt sắng thay. Anh trưởng phòng gọi xem có xe nào thuê ngoài được kholng. Mà ngày đẹp. Cháy xe. Cô như ngồi trên đống lửa. Ngồi trang điểm cũng nhấp nha nhấp nhổm không yên. 11h kém 10. Chú lái xe báo giờ mới đang trên đường từ sân bay về Hà Nội. Cô gọi AT
- Anh ơi lịch trình thế nào nhỉ
- nhà anh sắp đến nơi. 11h30 sẽ bước chân vào cổng nhà em. Làm thủ tục xong xuôi làm thế nào về tầm 2-3h chiều là được. Sao thế
- Ừ. Anh kéo dài thời gian cho em. Bảo mọi người đi bộ từ đầu đường vào nhé. Trời ơi. Xe đưa dâu vẫn đang trên đường về Hà Nội em chết mất
- Em đừng lo. Đâu khắc vào đấy mà. Anh sẽ bảo mọi người đi bộ. Coi như đi ngắm cảnh
Quảng đường đi bộ khoảng 500m. Cô lại lo lắng điện liên tục. Chú lái xe thì kêu “yên tâm. Chú cố gắng đi nhanh nhất có thể”. Sáng nay còn mưa. Thế mà giờ hửng nắng. Mấy đứa bạn cứ đứng động viên cô.
11h 30 nhà trai qua cổng. Theo tục lệ cô phải ngồi trong phòng. Chờ chú rể vào đón mới được ra. AT bước vào. Đẹp trai suýt cô không nhận ra. Tay anh cầm bó hoa hồng Đà Lạt đúng màu cô thích. Nhìn thấy anh. Cô bớt lo phần nào. Con gái lớn đi lấy chồng. Mà mẹ cô cứ cười tươi như hoa. Đon đon đả đả. Lên làm lễ bái tổ tiên xuống. Chú ruột cô đại diện họ nhà gái xin trao dâu. Bác ruột AT đại diện họ nhà trai nhận dâu trao rể
Tai cô bùng nhùng không nghe rõ. Vì đầu còn đang lo vụ xe cộ.
Bố mẹ trao kiềng cho cô. Bố mẹ cô cho kiềng 4 chỉ với mua xe ga mới cho cô. Làm của hồi môn. Rồi cô dì chú bác cũng lên trao quà. Cô vừa cảm động, vừa lo vụ xe. Cứ đứng khóc. AT đứng cạnh nắm chặt tay cô. Mẹ cô mắng “khóc gì mà khóc. Đi lấy chồng phải vui lên. Khóc là khổ con ạ”. Cô lại cố nín. Sợ trôi phấn với rụng mí giả
Theo Afamily
Duyên phận Phần 12
1 tuần trôi qua. 2 người không liên lạc gì với nhau. AT cũng không về nhà. Mẹ hỏi cô
- Sao lâu khong thấy thằng T về
- Từ nay không về nữa đâu mẹ
- Chúng mày cãi nhau à. Mày cứ bắt nạt nó đi. Mẹ thấy nó hiền. Lấy về rồi khéo mày làm mẹ nó
- Không cưới đâu mà mẹ lo
Video đang HOT
- Ừ. Mẹ nhớ lời mày
Cô cũng thấy nhớ AT lắm. Một tuần khóa máy, không gặp. Cô nhớ anh da diết. Nhiều khi muốn mở máy lên. Nhưng lại nhủ cố lên. Rồi sẽ quên anh thôi. 1 tuần qua ngày nào cô cũng nằm khóc. Dù gì cô với AT cũng bên nhau hơn 3 năm qua. AT tuy hơn cô 2 tuổi. Nhưng vì AT trải qua môi trường quân đội nên anh khá chín chắn. Gặp nhau, yêu nhau đã là cái DUYÊN. Nhưng có lấy được nhau và sống được với nhau lại là cái PHẬN
Cô nhận được tin nhắn face của AT
- Sao em không mở máy
- em muốn chấm dứt thật à
- ừ. Anh cũng mệt với cái tính trẻ con của em lắm rồi. Ừ. Chia tay đi. Mai anh sẽ xin nghỉ. Anh sẽ về nói chuyện với bố em. Xin lỗi 2 bác. Mình chấm dứt đi. Đồ độc ác
Đọc tin nhắn của AT mà cô tức quá. Yêu thì yêu. Không yêu thì thôi. Chứ về xin lỗi cái gì. Khùng mà. Cô mở máy. Gọi không thấy AT nghe. Cô bực quá nhắn sms lại "không yêu thì thôi. Chứ mắc mớ gì về bảo bố em. Em tự nói được. Em cấm anh về nói chuyện với bố mẹ em". AT không nhắn tin lại. Cũng không điện lại. Càng làm cô điên lên. Cô mở điện thoại luôn. Mà không thấy động tĩnh gì
Ngày cuối tuần. Cô đi làm về đã thấy xe AT dựng ở sân. Tim cô như bị bóp nghẹt. Cô vào thấy AT đang ngồi cùng bố cô. Không biết AT đã nói chuyện ấy với bố cô chưa nữa. Cô đi vào khong nói gì. Đi thẳng về phòng của cô. Nằm trên giường tức phát khóc. Cô thấy nghẹt thở. Cô thấy tiếng mở cửa rồi đóng chốt trong. Cô đoán AT về. Cô vẫn nằm quay vào tường. Bất ngờ AT leo lên giường. Ôm chặt lấy cô. Cô vùng ra. Nhưng AT ôm cô chật cứng.
- Còn muốn chia tay anh không?
- Thả em ra
- Trả lời anh đi đã
- Em không muốn tiếp tục nữa. Em đã nói anh không được về nhà em nữa cơ mà
- Anh có về nhà em đâu. Anh về nhà bố mẹ mà
- Ai là bố mẹ nhà anh
- Thôi. Đừng giận anh nữa
Cô cố đẩy anh ra. Vùng dậy
- Em không giận. Em chỉ thấy chán thôi. Chán lắm luôn. Chia tay đi anh. Đừng lằng nhằng cho mệt
- Cho anh 1 lý do chính đáng?
Cô ngồi khóc. Rồi nói 1 loạt những điều cô buồn, cô lo lắng với anh
- Nghe anh nói này. Anh không bỏ em đâu. Mấy ngày qua. Anh cũng định buông rồi. Nhưng anh nghĩ. Anh sẽ không thể tìm được người phụ nữ nào tốt hơn em cả. Em hãy tin ở anh. Cho anh thêm thời gian đi. Còn chuyện ngày lễ tết. Thực sự trước giờ anh k nghĩ nhiều về nó. Anh hứa anh sẽ thay đổi. 2 đứa mình hợp tuổi. Bản thân anh cungz thấy hợp. Vợ chồng thuận hòa rồi làm sẽ ra mà. Đúng không?
Cô ngồi không nói gì. Chỉ khóc. At nói ngọt đến nỗi cua trong lỗ cũng phải bò ra
- Nhìn anh này. Nín đi. Đừng khóc không bố mẹ em tưởng anh đóng cửa đánh em. Đừng đòi bỏ anh nữa nhé
- Anh đi ra nữa. Em chưa biết thế nào
- Thôi mà. Anh quyết không từ bỏ đâu. Chả nhẽ mai anh mang quần áo về đây ở luôn
- Anh điên à. Cưới xin gì mà đòi về đây. Em nói rồi. Anh đi ra đi. Để em 1 mình
- Không. Anh đi ra để em ngồi nghĩ linh tinh à
AT định "cả môi lấp miệng em". Nhưng cô né. Cô đẩy AT ra ngoài bằng được. Đúng là AT không nhớ những ngày kỉ niệm. Không lãng mạn, không ga lăng. Nhưng AT rất chịu khó. Không phải người con trai nào cũng làm đực những điều AT đã làm. AT cũng dai nữa. Cô nói, thậm chí cả văng tục nữa mà AT vẫn quyết bám không buông. Nằm nghĩ, rồi khóc. Cô ngủ quên tự lúc nào. Đến lúc có tiếng đập cửa mạnh. Cô mới giật mình tỉnh giấc. Ra mở cửa. AT đứng đó. Nhìn cô như nhìn sinh vật lạ
- Vợ ơi. Vợ ra ăn cơm. Chồng nấu xong rồi
Cô định bước ra. AT chặn lại
- Em định ra với bộ dạng này à. Bố mẹ tưởng anh đánh em thật đấy
Cô quay vào phòng. Tóc tai rũ rượi. Mắt sưng húp. Mặt mũi bơ phờ. Quần áo xộc xệch. Trông gớm ghiếc thật. AT theo cô vào phòng. Chải đầu cho cô. Hôn nhẹ lên má cô. Cô không nói gì. Quay ra rửa mặt rồi ăn cơm. Vào bữa cơm. Bố trêu cô
- Mày mất sổ gạo à mà cái mặt thế kia
- Vâng.
- Con gái con lứa. Ngủ trương thây. Để thằng T nấu cơm thế à
- Bố kệ anh ý. Về ăn cơm được phải nấu được chứ sao. Tí còn rửa bát nữa
- Mày bỏ tính đành hanh đi. Sau đi lấy chồng. Người ta lót lá chuối về tận nơi giả đấy
- con không lấy chồng. Khỏi ai trả
- Tao nói mày cứ cãi nhèm nhèm đi
- thế thằng T hôm nay lại về à- mẹ cô lên tiếng. Không quên đánh mắt nhìn cô
- vâng. Mấy bữa con bận quá ạ
Cô mệt nên ăn vội bát cơm rồi vào phòng nằm. Cơm xong AT rửa bát xong xuôi mới vào phòng cô
- Em mệt à. Ăn ít thế
- Em mệt. Đau đầu nữa
- Quay đầu ra đây. Anh xoa cho dầu cho
Miệng nói, tay làm. AT chỉnh đầu cô mằm trên đùi anh. Rồi xoa dầu, bóp đầu
- Chắc buồn anh lắm à. Mít đừng nghĩ nữa nha. Để mình anh nghĩ được rồi. Hôm qua mẹ điện lên cho anh. Hỏi 2 đứa tính thế nào. Bao giờ cưới
- Anh bảo sao?
- Anh chưa trả lời mẹ. Nhưng anh tính để anh 29 tuổi rồi cưới. Lúc ấy kinh tế chắc khá hơn
- Vâng. Chúc mừng anh. Lúc ý nhớ mời em. E chắc chắn sẽ đến dự
- Này...- AT đẩy mạnh đầu cô
- Anh điên à. Em đang đâu đầu đấy. Định giết người à?
- Ừ. Anh đang muốn giết em đây
- Thế em nói sai à. Anh muốn cưới lúc nào cũng được mà
- Ghét cái mặt. Thế e định thế nào
- Giờ e còn cjar biết có nên yêu nữa hay không. Chứ nói gì đến cưới
- Thôi nào. Đừng thế mà em. Anh vẫn đang cố đây. Anh đăng ký đi học rồi. Anh học thêm về mạch điện tử
- Lại học à?
- Ừ. Cái này nhanh thôi. 3 tháng. Học cấp tốc. Anh tìm đc ông thầy này giỏi lắm
- thế tóm lại anh theo cái gì. Học về cái gì?
- Anh học cả điện công nghiệp, cả điện lạnh nữa. Cái điện lạnh trước anh cũng tìm hiểu khi học dưới Quảng Ninh rồi
- Rồi. Chả biết lấy anh về. Mẹ con em có cháo mà ăn không nữa
- con bú ti là lớn. 2 vợ chồng mình ăn cháo lưỡi cả ngày. No luôn
Lành rồi. Hết cãi nhau. Đây là lần cãi mhau lâu nhất từ trước đến nay. Cô với AT lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Dù giạn AT đến mấy. Chỉ cần AT nịnh nọt vài câu. Âu yếm, vuốt ve. Hôn cô thật sâu là cô không thể giận thêm được nữa
Ở công ty cô có 1 anh đồng nghiệp. Có vợ và 1 cô con gái rồi. 2 anh em rất hợp chuyện với nhau. Vì cô mới vào làm. Mà lại là vị trí nhân sự. Anh làm ở cty kinh nghiệm cũng 7-8 năm rồi. Anh em hay ngồi cafe sau giờ làm. Anh hay kể với cô về lịch sử công ty, về mọi người. Điểm mạnh gì, điểm yếu gì. Đay cũng là cách để cô tiếp cận nhanh hơn phục vụ công việc của mình. Cô cũng cảm thấy anh K rất quý mến cô. Thậm chí nhiều cô cảm nhận thấy hơi quá. Hôm cô hỏi anh quán vịt nào gần đây nhất mà ngon. Để mua về nhà. Anh K chỉ cho cô xong. Cuối tuần sau đã rủ cô bằng được vào quán ấy anh chiêu đãi.
Lần AT về. Sáng hôm sau phải đèo cô đi làm vì xe cô bị thủng săm. Buổi trưa AT nhắn tin cho cô "vợ ơi, vợ đi nhờ ai về nhé. Hôm nay anh về muộn rồi". Cô vô tư nhắn cho anh K "chiều đèo em về với nhé. Xe em hỏng"
2 ngày sau. Cô đang tắm. Nghe tiếng AT gọi "em. Nhanh vào anh bảo". Tắm xong. Vừa vào phòng. AT vứt điện thoại xuống giường
- Em đọc đi
- Ai cho phép anh động vào điện thoại của em
- sao anh không được động. Em là vợ sắp cưới của anh cơ mà
- sắp chứ chưa cưới. Mà có cưới cũng không được thế.
- Em có gì dấu anh à mà thế. Có tật giật mình à?
- Em chả có tật gì hết. Sao
- Anh không định đọc tin nhắn đâu nhưng nó đập vào mắt. Em đọc đi
Cô nhìn màn hình "chào em. Chắc em không biết chj là ai đâu. Chj là vợ anh K. Hình như em với anh K khá thân thiết. Em làm trên phòng hành chính hả. Anh K về vẫn bảo chj anh ý mà cua cô nào. Chết cô ý. Em cũng cẩn thận nhé". Trời đất. Cô đang bị ghen sao??? Chưa bao giờ cô nghĩ đến tình huống này. Cô rep lại
- vâng. Em chào chị. Chắc chj hiểu nhầm rồi ak"
- Nhầm làm sao được em. Hôm trước còn nhờ anh K chở về tận nhà mà
- vâng. Có gì em xin lỗi chj. Em hiểu cảm giác của chj ạ. Anh em em chơi vô tư thôi. Không có ý gì đâu chj. E cũng có người yêu. Sắp cưới rồi. Chj đừng lo ak
- ừ. Vậy chj chúc mừng em
Quay sang AT. Ánh mắt hình viên đạn nhìn cô
- Sao? Như nào? Nói anh nghe
- Anh đang ghen à?
- Định làm người thứ 3 à
- em tát cho anh phát nhá. Anh không hiểu tính em à
- Làm sao mà cứ để người ta điên nhỉ. Thằng ý là thằng nào. Sao để vợ nó nói thế
- Anh K. Hôm anh gặp ở siêu thị rồi còn gì. Vợ anh ý hiểu lầm thôi. Mai e xử lý anh ý
- Vớ vẩn anh giết
- Em còn chưa xử vụ người yêu cũ anh đưa đi nhà thờ đâu
- Đã giải thích rồi còn gì. Đừng có mà lấp liếm
- Gì mà lấp liếm. Trông anh ghen lên. Đẹp trai phết đấy
Cô ôm cổ anh. Cắn nhẹ môi anh kiểu khiêu khích. Tay cô xoa nhẹ tai AT. Cái này cô biết động đúng "cơn điên" của AT này. AT ghì chặt eo cô. Con quỷ suýt đòi ăn thịt người
Hôm sau lên công ty. Cô gặp Anh K
- Này. Anh nói gì với vợ anh mà để chj ý nói em đấy
- vợ anh nói gì em. Khổ. Đọc được có tin nhắn anh chở em về. Mà chụp mũ anh. Anh xin lỗi. Nói gì nặng lời em bỏ qua cho anh
- Em hiểu cảm giác của chj ý. Là anh không biết giải thích thôi. Anh em vô tư thì chơi với nhau. Chứ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình khác thì tội em to lắm
- Ừ anh biết rồi. Anh xin lỗi
- Anh về xin lỗi vợ anh kìa
Từ lần đấy. Cô vẫn chơi với anh K. Vẫn tiếc chưa có dịp về nhà anh để gặp vợ anh. AT thì lần nào đưa cô đi làm cũng gặp anh K ở cty. Sau anh em cũng hay rủ nhau bia bọt rượu chè
Theo Afamily
Duyên phận Phần 1 Cô quen anh qua lời giới thiệu của cô bạn cùng phòng. Anh là bộ đội và hơn co 1 tuổi Anh k cao nhưng nước da trắng và khuôn mặt bảnh bao. Đấy là những điểm cô nhận ra qua bức ảnh cô bạn cùng phòng cung cấp. Lúc đầu cô nghĩ chỉ làm bạn cho vui thôi. Dù sao giờ cô...