Dứt áo ra đi khi vợ mang bầu 3 tháng chỉ vì nhu nhược
“Anh còn gia đình, còn em nhỏ phải lo, không thể nào ở bên mẹ con em nữa”. Tôi như chết lặng khi nghe những lời ấy. Tôi chỉ muốn báo với anh rằng mình đã có thai…
Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi người phụ nữ một con như tôi được một anh lính yêu thương, chiều chuộng. Không chỉ là người đàn ông mạnh mẽ, anh còn xem con trai tôi như con ruột của anh. Nhưng cuộc sống luôn đầy bất trắc, anh đã đến cuộc đời tôi như một niềm hạnh phúc nhưng lại ra đi và để lại bất hạnh không chỉ cho tôi, mà cho cả đứa con riêng của tôi và đứa con chung của hai đứa.
Hạnh phúc ấy là khi tôi được anh quan tâm chăm sóc. Được anh chiều chuộng và bù đắp lại những khoảng trống trong tâm hồn của mối tình trước. Là khi tôi nghĩ về tương lại của mình với anh êm đềm và bình lặng. Là những lúc khó khăn anh có khi đã muốn cùng tôi đi thật xa để tạo lập hạnh phúc. Tôi tin rằng tình yêu và sự chăm sóc tận tụy của mình là tất cả đối với anh.
Yêu anh là những ngày chờ đợi. Tôi tin tưởng và chờ đợi anh đã gần 4 năm trong sự phản đối của gia đình anh. Tôi hỗ trợ anh hết mình để anh tốt nghiệp ra trường, động viên anh tìm kiếm việc làm. Khi anh tìm được một công việc tại cơ quan nhà nước, tôi chính là người vui mừng nhất. Nhưng cũng từ ngày đó, tôi bắt đầu cảm nhận được những điều bất trắc.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Một tháng gần đây anh bắt đầu xa lánh tôi. Dù gọi điện hay nhắn tin, anh đều không trả lời. Vài hôm trước, anh cũng chịu bắt máy khi tôi gọi. Trái tim tôi như bật khỏi lồng ngực khi nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc bao năm qua. Nhưng những lời nói của anh đã làm trái tim tôi đau nhói: “Anh còn gia đình, còn em nhỏ phải lo, không thể nào ở bên mẹ con em nữa”. Tôi như chết lặng khi nghe những lời ấy. Tôi chỉ muốn báo với anh rằng mình đã có thai…
Biết bao suy nghĩ ùa về trong tâm trí. Tôi thấy rõ sự ngốc nghếch của mình khi vì anh mà hi sinh. Bốn năm của cực khổ và nước mắt. Chỉ với vài sự đáp trả nhỏ nhoi của anh thì tôi đã nghĩ rằng đấy là tình yêu và hạnh phúc.
Được làm mẹ một lần nữa quả là điều hạnh phúc với tôi. Con trai tôi cũng có em để vui đùa mỗi ngày. Nhưng không có anh ở bên, tôi sẽ lại sanh con trong âm thầm và tủi nhục. Rồi nuôi sống cả gia đình, tôi phải làm sao khi bản thân cũng chỉ ở nhà trông trẻ. Với những đồng lương ít ỏi làm sao có thể lo cho các con.
Chưa bao giờ tôi đau khổ và dằn vặt như vậy. Đứa con mình tôi không thể bỏ. Nhưng anh đã dứt khoát ra đi bỏ cả mẹ con tôi. Anh đã chối bỏ trách nhiệm. Anh sợ cha mẹ buồn nhưng lại không nghĩ đến việc mẹ con tôi sẽ phải đau khổ ra sao. Tôi có thể vượt qua được không? Tôi có thể làm gì để anh quay lại? Anh biết tôi có con mà vẫn lẳng lặng quay đi. Anh là người như vậy. Có lẽ từ nay, mọi thứ chỉ còn phụ thuộc vào chính tôi mà thôi – tương lai và cuộc sống của cả hai đứa trẻ cũng vậy.
Theo Phununews
Khổ tâm vì vợ quá hiền
Vợ hiền là tốt nhưng hiền tới mức nhu nhược thì quả thật là điều khiến tôi phiền lòng.
Mỗi lần nhìn vợ khúm núm, cái gì cũng co rúm người lại khi bị người ta to tiếng, tôi lại thấy ái ngại trong lòng. Dù vợ không sai, cũng chẳng làm gì để khiến người khác khó chịu, ấy vậy mà, từng cử chỉ của vợ cứ như đang sợ hãi, sợ mất lòng người khác.
Về đến nhà, vợ chẳng nói chẳng rằng gì lúc có bố mẹ và đông người. Chỉ khi nào có hai vợ chồng với nhau, vợ mới nói chuyện vui vẻ. Sống trong nhà, vợ ý tứ từng tí một, khúm na khúm núm như lúc nào cũng sợ bố mẹ chồng. Lắm hôm, bảo vợ cứ nói chuyện vui vẻ thì mới hòa đồng được, vợ chỉ cười cười. Ăn uống cũng không bao giờ tự nhiên, cứ ngại ngại gắp thức ăn, toàn phải tôi gắp cho, không thì chỉ có ăn rau chấm mắm. Ăn một miếng thịt thì không dám ăn miếng thứ hai.
Có lần, chị dâu tôi nói gì đó, quát vào mặt vợ mà vợ lại bảo &'em xin lỗi chị, em sai rồi ạ. Vậy chị cứ để em làm lại'. Hóa ra là rán cái món gì đó cháy, chị dâu không vừa ý nên nói thế là vợ trả lời như vậy. Tôi đứng ngoài tức anh ách, quát lại vợ &'cháy thì rán lại, làm sai gì mà phải xin lỗi'. Lúc ấy thấy vợ nước mắt ứ ra rồi. Bố mẹ tôi vợ xin lỗi còn được, chị dâu thì ghê gớm, công trạng gì mà vợ tôi phải sợ hãi, co rúm người như thế. Tôi bực mình vì cách hành xử của vợ.
Biết là vợ dĩ hòa vi quý, người hiền thì tốt nhưng hiền đến mức nhu nhược khiến tôi khó chịu. Đàn bà phải nhanh nhẹn, thông minh sắc sảo, sao lại cứ để người khác lấn lướt mình như thế. Càng nghĩ càng thấy tức vợ. Góp ý với vợ bao nhiêu lần rồi, bảo vợ phải mạnh bạo lên, đừng cho là người ta hơn mình, lúc nào cũng phải tự tin, thế mà vợ lại như thế.
Tôi muốn bênh vực vợ nhưng lúc bênh thì vợ lại bảo &'thôi anh ạ, không có gì', thế thì tôi còn bênh làm sao được. Bao nhiêu lần chứ đâu phải là lần một lần hai.
Người ta đến nhà chơi, ngồi cả bữa cơm vợ cũng không nói một câu gì, cứ cắm mặt vào ăn. Ăn xong thì bưng bê đi dọn, nghĩ mà chán. Ai hỏi câu gì thì nói câu ấy, gần như không bao giờ chủ động hỏi han họ hàng. Nói với vợ bao nhiêu lần, phải mau mồm mau miệng không người ta chê bai thì vợ cứ cười bảo &'tính em nó thế'.
Ra ngoài, ai nói gì vợ cũng gật đầu, dù người ta sai rành ra, vợ cũng không dám cãi lại. Ai lại đi làm còn về kể với chồng là, người ta toàn bắt đi rót nước mới pha cà phê, bực mình không thể nào chịu được. Mình đâu phải là chân tạp vụ đâu mà đi rót nước với pha cà phê cho mọi người ở cơ quan suốt ngày?
Ở nhà, người này người kia nói chuyện nhưng vợ không bao giờ góp vui. Mẹ chồng có nói gì cũng dạ vâng một cách vô lý. Đang nấu cơm, bảo chạy đi lấy cái này cái kia cũng lấy, không nói là con đang nấu cơm hay để nồi rau đó có sợ bị cháy không. Cứ chỉ cần ai nói cái là nghe và răm rắp tuân lệnh.
Gần như vợ không bao giờ biết giận. Vợ hiền thì tốt nhưng mà hiền tới mức không biểu lộ cảm xúc như thế thì sống chẳng khác nào với khúc gỗ. Nghĩ lại mà chán nản vô cùng. Người ta có vợ hiền thì sướng, sao tôi có vợ hiền lại khổ thế này?
Theo Khám Phá
Cứ mỗi khi chồng có lương, mẹ chồng lại gọi lên hỏi han Cứ mỗi khi chồng có lương, mẹ chồng lại gọi lên hỏi han. Lương tháng chồng được hơn chục triệu, lần nào mẹ chồng cũng gọi lên bảo gửi tiền về, mỗi lần gửi 10 triệu, 15 triệu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mang chuyện nhà mình lên đây. Nhưng thời điểm hiện tại tôi thực sự bế tắc và cần...