Đường xa không mệt nhoài
Anh yêu, em biết anh đang mất thăng bằng và mệt mỏi vì chờ đợi. Em biết anh đang cố gắng rất nhiều để vượt qua giai đoạn này, em biết anh cần ở em điều gì nhất và quan trọng là em biết anh vẫn yêu em nhiều lắm.
Hai ngày qua từ khi đọc được những dòng trên blog do anh viết, em mệt mỏi và hụt hẫng. Chúng ta đang dắt nhau đi vào ngõ cụt thì phải. Thứ anh cần thì em không cho được mà điều em muốn anh cũng không thể đáp ứng.
Em biết anh đã tự mâu thuẫn và dằn vặt với chính bản thân mình thế nào mỗi khi nghĩ đến tương lai của em, của chúng ta. Mình đến với nhau được 4 năm 6 tháng và 20 ngày rồi, một chặng đường khá là xa và cũng không ít gian nan, thậm chí có vài lần tưởng đâu mình sẽ mất nhau vĩnh viễn, nhưng tới bây giờ em và anh vẫn thuộc về nhau, vẫn là của nhau.
Video đang HOT
Không biết từ khi nào sự hiện diện của anh trong cuộc sống của em đã như là một điều tất yếu, anh như hơi thở hàng ngày của em, đến mức em không hình dung được một cuộc sống không có anh sẽ kinh khủng thế nào. Em muốn được trở thành “người thứ ba” trong cuộc đời anh, sẽ sinh cho anh những chú nhóc kháu khỉnh, những cô bé dễ thương, sẽ san sẻ bớt gánh nặng công việc với anh nhưng chưa phải là ngay bây giờ.
Anh hiểu tình cảm của em giành cho anh như thế nào mà, phải không anh? Anh biết là dù bên cạnh em có những đối tượng khác, có những mối quan tâm khác, nhưng anh lúc nào cũng nguyên vẹn trong tim em – một tình yêu duy nhất!
Yêu và tin tưởng, đó chính là điều cốt yếu giúp chúng ta bên nhau đến ngày hôm nay. Còn một chút thời gian nữa thôi, hãy giúp để em sẽ về bên anh trong một tâm trạng thoải mái, một tư thế sẵn sàng với nửa phần đời còn lại bên anh.
Chờ em một chút nữa nhé! Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hãy ở bên cạnh em, là chỗ dựa tuyệt vời cho em, anh yêu nhé! Bé yêu anh nhiều lắm!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho một người
Sau nhiều đêm mất ngủ, bây giờ thì em lại bị cảm, đau đầu kinh khủng. Có lẽ anh sẽ dửng dưng khi biết tin em như thế.
Em hiểu cái im lặng của anh, nhiều lúc em cũng muốnlàm như anh, cũng im lặng, cứ tìm cách biện minh rằng đó chỉ là một cú vấp ngã để rồi tự gượng dậy sống cuộc sống bình thường như ngày chưa gặp anh nhưng em đã không làm đựơc.
Những câu hỏi không có câu trả lời, những dằn vặt nội tâm, những ân hận dày xéo khiến em quay cuồng muốn trốn chạy tất cả nhưng không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó được. Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với em như thế? Tại sao anh có thể dửng dưng quay đi khi gieo vào lòng em những vết thương đó, sao anh có thể đưa em ra làm vật thí ngiệm để khẳng định tình yêu trong anh đối với một người con gái khác? Tại sao anh có thể tàn nhẫn với em như thế? Tại sao chứ? Anh và em, chúng ta đã gặp nhau, đã có sự khởi đầu rất đẹp, đã có những buổi đi chơi,nói chuyện thật vui vẻ. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ đưa lại cho em cảm xúc thánh thiện, cảm nhận nghiêm túc như chính con người bề ngoài và công việc của anh nhưng cuối cùng thì anh cũng như bao con người tầm thường khác, làm người khác tổn thương, đau khổ rồi lại dửng dưng quay đi.
Em biết rồi sẽ phải quên, sẽ phải xóa hết hình ảnh anh trong em, sẽ thêm một lần đau khổ để đối diện với trò đùa tình cảm. Rồi thời gian sẽ qua, vết thương lòng cũng sẽ dần lành lại, chỉ cầu mong anh đừng thêm một lần gây ra nổi đau này cho ai, đừng bao giờ sống theo cảm xúc nhất thời để rồi lại tổn thương người khác.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em bây giờ đã khác những ngày xưa Đêm không có em/Anh một mình với bóng/Hoài niệm buổi ban đầu/Đêm trăng sao có thấu/Biển xanh gọi sóng cào. Anh còn nhớ không? Bài thơ anh tặng em khi mình giận nhau thật lâu. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi phải không anh? Em nhớ những ngày yêu anh em luôn trong tâm trạng buồn, nhớ anh và lo sợ...