Dường như tôi chỉ là kẻ sinh con cho chồng
Anh ly hôn vợ cũ vì chị ấy không thể sinh con. Nhưng giữa hai người họ vẫn quấn quít và yêu thương khiến tôi tủi thân.
Tôi chấp nhận làm vợ hai của anh khi đã bước sang tuổi 32 (Ảnh minh họa)
Mang bụng bầu tới tháng thứ 6, tôi không biết mình bước chân vào ngôi nhà này là đúng hay sai. Tôi biết, thật khó để trách chị ấy – vợ cũ của chồng tôi. Chị ấy hoàn toàn không có lỗi gì cả. Nhưng ở một khía cạnh khác, giờ đây tôi là vợ anh, tôi cũng cần có quyền của một người vợ. Tôi cũng biết ghen. Nhưng dường như trong nhà này, tôi chỉ đang là người mang bầu đứa con của chồng.
Tôi đến với anh ở tuổi 32, cái tuổi không còn trẻ trung nữa. Phải thú thật, tôi không xấu nhưng có lẽ duyên phận trớ trêu không cho tôi tìm thấy hạnh phúc của mình sớm hơn. Sự ương bướng của tuổi trẻ sau khi thất bại ở một, hai mối tình đã khiến tôi thu mình lại, không nhận lời yêu thương ai nữa. Phải tới khi bạn bè lần lượt yên bề gia thất, tay bồng, tay bế những đứa con thơ, tôi mới giật mình nhớ ra, mình đã ngoài 30 tuổi.
Anh là người đàn ông có vợ. Anh lấy vợ gần 10 năm mà chưa có con. Nguyên nhân là do chị ấy. Cả hai đã cố gắng chữa trị nhưng không có hiệu quả. Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng chị quyết định ly hôn để trả tự do cho anh. Chị muốn cho anh cơ hội được làm cha, điều mà chị không thể làm được cho anh.
Cuối cùng anh chị ly hôn. Qua một người mai mối, tôi biết anh. Thực ra, trước đó chúng tôi có biết nhau vì cách nhà không xa. Nhưng mối quan hệ đó chị là biết xã giao, cũng ít khi trò chuyện, gặp gỡ. Khi có người giới thiệu, chúng tôi làm quen và tìm hiểu nhau. Vì cả hai cũng đã nhiều tuổi, lại biết rõ hoàn cảnh của nhau nên chỉ sau 4 tháng chúng tôi quyết định cưới.
Video đang HOT
Hôm cưới tôi, vợ cũ của anh cũng đến dự. Tôi và chị ấy giữ một mối quan hệ gắn bó vì tôi nghĩ không có gì phải ghét bỏ, hận thù nhau cả. Chị ấy đáng thương vì không được làm mẹ, chúng tôi có thể làm bạn cùng nhau. Thật may, cưới xong, tôi mang bầu luôn sau đó. Đấy là một niềm vui lớn với cả tôi và chồng.
Nói về chồng, tôi hoàn toàn hài lòng với anh ấy. Mặc dù chúng tôi không yêu đương, hẹn hò như những cặp tình nhân trẻ tuổi khác nhưng cả hai đều từng trải nên chúng tôi biết mình cần phải làm gì, ứng xử ra sao trong hôn nhân. Tôi thấy anh ấy tốt, cần mẫn, yêu thương vợ con.
Nếu mọi thứ cứ như vậy thì chẳng có gì phải đau khổ. Vấn đề là ở chỗ, vợ cũ của chồng tôi dần làm tôi có cảm giác mình bước vào cái nhà này chỉ như một cái máy đẻ. Đằng rằng không phải ghét bỏ chị ấy nhưng dù sao giờ tôi cũng làm vợ, là con dâu trong nhà, tôi phải có quyền của một thành viên. Thế nhưng gia đình và cả chồng tôi nữa, hễ có công việc, giỗ tết gì lại gọi chị ấy đến. Mọi việc chị ấy lao vào làm, thạo việc, và biết làm hơn tôi. Điều đó có gì khó đâu. Chị ấy làm dâu gần 10 năm trời, còn tôi mới chỉ chân ướt, chân ráo về vài tháng, còn chưa quen, bụng mang dạ chửa nên không thể biết việc như chị ấy.
Có càm giác như tôi bước vào nhà này chỉ với danh phận của một người sẽ sinh con cho chồng còn vị trí vợ hay con dâu vẫn là chị ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm khi chồng mình thân thiết quá mức với vợ cũ. Chị ấy đến nhà, hai người gọi nhau “anh, em” rất tình cảm. Bố mẹ chồng thì quý và thương chị ấy, lúc nào cũng so sánh và khen ngợi chị ấy tốt mỗi tội số vất vả. Đã vậy, nhiều lúc chị ấy xuất hiện và quan tâm tới chồng em quá mức.
Là một người vợ, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Có càm giác như tôi bước vào nhà này chỉ với danh phận của một người sẽ sinh con cho chồng còn vị trí vợ hay con dâu vẫn là chị ấy. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ gặp riêng chị ấy để góp ý, mong chị ấy không xuất hiện ở gia đình tôi nữa. Nhưng liệu tôi làm thế có tội cho chị ấy quá không? Hơn nữa, nếu như nhà chồng tôi biết chuyện có nhìn tôi như một kẻ độc ác, xấu tính hay không?
Tôi đang mang bầu và chịu đựng việc này thật quá khó với tôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Eva
Em sẽ mãi yêu anh
Tình yêu là gì nếu con người không biết tôn trọng và nâng niu. Nếu thật lòng yêu em tại sao anh lại làm như thế?
Nếu nói rằng đến với em bằng sự chân thành thì tại sao lại để cho em một khoảng trống hụt hẫng đến vậy? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi của em là vì sao và tại sao?
"Yêu anh là em biết đắng cay, đợi chờ. Yêu anh dù bên em biết bao gọi mời, dù em biết tình này không lối thoát mà vẫn lao vào vòng xoáy ái ân, để đêm về nghe lòng thao thức, uống cho say để thấy anh bên mình, Tình ta trao nhau, là tự tìm đến nỗi đau, dù rằng mình quá khác xa, vẫn yêu anh dù anh là chính anh".
Anh à, có biết bao điều em muốn nói nhưng em phải nói thế nào đây và ra sao để người khác có thể hiểu được? Em sẽ im lặng tập cho mình một thói quen im lặng để người khác xa lánh em như anh xa lánh em vậy. Em chỉ biết rằng trong khi yêu cuộc sống của con người sẽ bị đảo lộn và con người sẽ sống thật với tình yêu của mình.
Gặp anh và yêu anh là một sự tình cờ giữa anh và em đúng không? Em thật sự không dám tin rằng có lúc mình cũng ngồi tự viết nên những dòng này. Có lẽ anh sẽ không đọc được nó và hi vọng anh không nên đọc nó nhưng em vẫn viết bởi nếu em có thể khóc, có thể hận anh có thể ghét anh thì em sẽ không viết ra anh à. Nhưng thực tế em đã không thể khóc được. Người ta nói rằng nếu khi buồn bạn nên khóc thật to, nên đến nơi bạn muốn đến và hét thật to lúc đó bạn có thể thấy thoải mái hơn, nhưng có những lúc em đã khóc, khóc một mình thật nhiều, thật nhiều nhưng tại sao em vẫn thấy buồn nỗi buồn và sự tự ti càng lớn khiến em không đủ tự tin để khóc, nước mắt em không thể rơi được em thấy khó chịu tim mình nhói đau anh à. Tim em đau đến nghẹn thở.
Con người ta khi yêu ai cũng có một sự huyền bí không phải đó là sự đòi hỏi lãng mạn nhưng là cách để biêt rằng người mình yêu thật sự chân thành với mình hay không? Thế giới này đâu chỉ mình anh và em yêu nhau đúng không có rất nhiều người mà. anh đã không chứng minh cho em thấy rằng đó là tình cảm chân thành của anh mà anh đã để cho em hiểu một cách khác về con người anh. Rất yêu anh em biết phải làm thế nào đây? Em yêu anh cũng chẳng giấu anh điều gì cả, chẳng vì một điều gì cả, chỉ vì một tình yêu chân thành muốn đến với anh. Em không dối anh, có những điều em làm anh không bằng lòng thật nhưng em muốn thử thách tình yêu của anh đó. Nhưng anh đã không hiểu và làm cho em biết rằng anh có chân thành với em như không?
Em buồn em thất vọng, em đã hi vọng về anh rất nhiều, tôn trọng anh bởi em cần anh. Khi em cần anh cho em biết được những gì chân thành từ anh cho em thì anh lại để em thất vọng, anh bỏ mặc em quay đi lạnh lùng. Em đã khóc thật nhiều vì điều đó. Em tự hỏi rằng chẳng lẽ anh đến với em vì một thử thách với bạn anh chăng? Vì một kế hoạch gì đó sao? Một tháng thôi, tình yêu chỉ một tháng thôi sao? Bất cứ nơi đâu, lúc nào em cũng nhớ đến anh có thể khóc vì nhớ anh. Lúc này đây em cũng đang khóc? Tình yêu là duyên phận và mỗi người sinh ra để dành cho một người có lẽ mình không thuộc về nhau nhưng em sẽ lặng lẽ nhìn bước anh đi dù sau này cuộc sống của em thế nào anh thì em cũng mãi yêu anh? Em hàng ngàn hàng vạn lần không muốn tin rằng anh chỉ coi em là một cuộc chơi qua đường, là một cơn gió thoảng qua anh à. Anh hãy hiểu cho em, em làm sao để có đủ sự tự tin trở lại đây. Anh đã nói rằng anh không tin tưởng em thì em cũng không còn gì phải giải thích vì có giải thích thì anh cũng đâu có tin đúng không? Thời gian sẽ chứng minh tất cả, em sẽ không yêu ai cả. Em làm tất cả cũng chỉ vì sợ mất anh - người mà em cần em yêu anh biết không?
Em luôn mong và nguyện cầu cho anh được hạnh phúc... (Ảnh minh họa)
Ông trời sao lại trêu đùa số phận của em nhiều đến thế, em đã không gặp được may mắn như những người khác lại càng thêm những nỗi lo âu. Em từng nghĩ rằng có lẽ cuộc sống sẽ bù đắp cho em là anh. Anh sẽ là người mang lại cho em tất cả niềm vui và cùng nhau vươn tới một điều gì tốt đẹp. Chính anh cũng đã nói ra, nhưng sao trớ trêu thế anh? Tại sao thế? Anh đã yêu em thì em không bỏ cuộc đâu, dù anh có thế nào vào lao lý hoặc khó khăn em vẫn mãi bên cạnh anh, mãi yêu anh khi nào em chết đi sẽ thôi yêu anh. Dù hạnh phúc không mỉm cười với em bởi bây giờ em còn gì đâu để tự tin chứ, em sợ rất nhiều sợ nhiều lắm anh à. Anh đến và đi đã vô tình cứa thêm một vết sâu vào con tim nhỏ bé nhạy cảm của em, thật sự quá sức chịu đựng của em và giờ nó tê dại sẽ không còn cảm giác gì nữa em không biết lúc nào nó đau lúc nào nó không đau chỉ biết rằng mỗi lúc nghẹn đăng nơi cổ họng và lồng ngực nhói buốt làm thế nào đây? Nó cần một trái tim che chở chân thành không được sao, một điều mong muốn nhỏ bé như vậy thôi cũng không được sao? Nó sẽ không nhìn về một điều gì ngoài cuộc sống của anh. Anh là người lớn và người khác mãi là trẻ con sao? Anh đừng có làm như vậy? Trẻ con nhưng con người ta cũng đủ nhận thức được những gì mình nên làm và không nên làm mà.
Trong cuộc sống này một người xuất hiện trước một người bằng cả lòng chung thuỷ và sự chân thành khó vậy sao? Em từng nói với anh rằng yêu một người rất khó vì khi đã yêu em sẽ cố gắng và vun vén vậy mà anh đã không ủng hộ em anh đã gạt em ra khỏi cuộc sống của anh. Anh không cần em anh đùa cợt tình cảm của em sao? Em không tin anh à, anh đừng có đùa cợt và thử thách em nếu là thử thách thì em sẽ vượt qua đó em sẽ vượt qua để đón nhận hạnh phúc và cầu mong sẽ có người cổ vũ em.
Cuộc sống đã đá cho em một cú thật đau có lẽ đó là một bài học em sẽ nhớ mãi anh à. Nếu em không xứng đáng để anh hi sinh, không phải là người anh yêu thì nên dừng lại vì cuộc sống của anh còn có nhiều mục đích hơn. Em luôn mong và nguyện cầu cho anh được hạnh phúc, hãy đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Em không đủ mạnh để níu kéo anh nhưng em sẽ chờ đợi một ngày nào đó một lúc nào đó anh thấy buồn thì hãy nhớ đến em, nhớ đến một cơn gió thoảng qua trong đời anh. Là đứa trẻ con anh từng coi thường ngày nào đó vẫn đợi anh lau cho nó những giọt nước mắt, cho nó dựa một bờ vai đủ tự tin về hạnh phúc anh à. Và có một điều rằng "Nếu không đắng sẽ không phải là trái khổ qua và nếu không có chút đau khổ sẽ không có tình yêu chân thành, em đã đau khổ nhưng có lẽ em vô duyên không may mắn đón nhận điều đó số em là vậy mà". Anh hãy cố gắng nha, em không hận anh đâu chỉ hận chính bản thân em mà thôi. Anh buông tay em xuống khoảng không thì có lẽ em sẽ va vào đất đá hoặc sông nước trên đường đời cuộc sống anh à. Có thể sẽ giết chết một người con gái với trái tim tê dại vì tổn thương hoặc có thể trưởng thành hơn thì em không biết chỉ biết một điều rằng nó mãi yêu anh dù anh thoảng qua như một cơn gió, lúc nào nó chết thì nó sẽ gọi tên anh. Anh biết không, anh sẽ không phải đau khổ khi đi tìm hạnh phúc mới đâu.
Mãi yêu anh yêu một ngày khi em còn sống. Từng phút không lúc nào không thổn thức nhớ anh nó làm sao để bắt mọi suy nghĩ của nó không nghĩ về anh đây?
Theo VNE
Tại em đã "giữ gìn" quá Cánh cửa không khóa, tôi mừng rỡ khi anh đang ở nhà. Vừa đẩy cửa, trước mắt tôi là hình ảnh hai kẻ trần như nhộng... Hận thù bốc cháy, tôi nhìn hai kẻ đó như muốn thiêu sống họ. Ngày đầu gặp anh, tôi bị ma lực của anh cuốn hút. Anh làm cùng công ty tôi nhưng khác phòng. Anh nổi...