Dường như em đã yêu (p.16)

Theo dõi VGT trên

San nhận ra rằng mình đã yêu Rượu Vang nhưng lý trí nhắc nhở cô không được phép nói ra điều đó. San đến quán bar. Tìm quên trong men rượu và tiếng nhạc ầm ĩ. Cô muốn uống cho quên cuộc đời này nhưng, mọi thứ cứ hiện ra, mồn mồn và rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ. San càng uống càng thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trên sân khấu, cô gái với thân hình nóng bỏng đang dần dần trút bỏ xiêm y. San cười khẩy, dù không phải là kẻ thích phán xét người khác nhưng với những hành động như thế thật là ngu ngốc.

Khuôn mặt cô gái kia sao quen quá vậy!

“Mai Chi!”

San nhận ra Mai Chi cho bởi lớp trang điểm chẳng đủ để che đi khuôn mặt ấy.

San tức giận, cơn giận ngùn ngụt bốc lên. Cảm xúc đến rất tự nhiên… nếu đó là ai thì San không quan tâm nhưng đằng này lại là Mai Chi. Người vẫn có một sự liên hệ nho nhỏ trong cuộc sống của San.

- Buông tôi ra! - Mai Chi hét lên.

San kéo Mai Chi thoát khỏi đám đông ra ngoài. Cô vứt cho Mai Chi chiếc áo khoác bởi toàn thân cô ấy đang run lên qua những mảnh áo quần mỏng tang.

- Chị nghĩ chị là chị tôi hay sao mà có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi? Chị cút đi.

Mai Chi nhìn thẳng vào mặt San với thái độ tức giận, hỗn láo. Vốn dĩ cô ta đã chẳng coi San ra gì từ lâu rồi.

- Về nhà đi.

- Tôi không về.

- Thế thì tùy, có nhiều cách để quên đời nhưng cách vừa rồi là cách ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy. – San nói rồi định quay đi.

- Chị có gì mà đòi lên lớp tôi? Hóa ra vì chị mà tôi đã khổ sở sống trong sự lạnh nhạt của mẹ 20 năm nay, hóa ra vì chị mà anh Lâm lúc nào bên tôi cũng như người mất hồn. Chị là đồ phá hoại. Chị nên c.hết đi.

San c.hết lặng. Quay lại nhìn Mai Chi, mắt nhòe nước và đầu óc rối tung. Đôi mắt San căm giận nhìn cô.

- Tôi xin lỗi!

- Chị xin lỗi mà được ư, trả mẹ cho tôi, trả anh Lâm cho tôi!

Mai Chi tiến đến giật áo San, cô giằng co như muốn cào xé San. San bất lực, chẳng thể buông được cánh tay của Mai Chi đang bám chặt vào người mình. Cô mặc kệ cho dù đang bị giằng xé, dày vò.

- Chị hãy biến đi, biến khỏi cuộc sống của tôi.

Mai Chi buông San ra, bước chân loạng choạng…

“Kít!”

- Mai Chi

Trong tích tắc, chiếc ô tô lao đến, toàn thân cô gái mặc bộ đồ trắng bị hất tung xuống lòng đường. Vết m.áu loang lổ.

Đám đông xúm xụm lại, mọi thứ hỗn loạn.

Mối giao thông tắc nghẽn, tiếng xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương ầm ĩ cả một con đường.

Cô gái đứng bên cạnh mặt trắng bệch, dò dầm đứng dậy và lần từng bước đến bên v.ũng m.áu, chạm lên thân hình màu trắng. Cô gái run rẩy, như một phản xạ hất mình ra xa khỏi cô gái đang nằm bên v.ũng m.áu.

***

“SanSan, sau này con thích làm gì”.

“Con thích trở thành người giống chú”.

Khuôn mặt người đàn ông sạm lại, hằn lên những vệt lo âu.

“Nếu sau này chú đi thật xa, SanSan có buồn không?”

“Con sẽ không buồn, vì con biết chú chỉ đi xa rồi lại về thôi”

“SanSan của chú ngoan lắm!”

Một người đàn ông và một đ.ứa b.é ngồi bên thềm nắng chiều, dưới căn nhà gỗ.

Đó là một buổi chiều của 15 năm về trước.

***

Bệnh viện.

Phòng cấp cứu.

Cánh cửa của phòng mổ vẫn đóng chặt hơn 4 tiếng đồng hồ qua.

Video đang HOT

Cô gái son phấn nhòe nhoẹt, tóc rối tung ngồi khóc thút thít, những mảng thịt thâm lại vì lạnh.

Hai người phụ nữ và một người đàn ông dựa vào thành ghế, mắt đỏ hoe.

Hai người con trai đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đi lại hay nhấp nhổm mỗi khi có người đi ra từ căn phòng ấy.

Người ở trong căn phòng đó là… SanSan.

Gần 10 tiếng đồng hồ trôi qua.

Vị bác sỹ già đi ra, tháo khấu trang y tế để lộ khuôn mặt căng thẳng bởi, hơn 10 tiếng qua, ông phải từng giây từng phút đối mặt với sự giành giật giữa sự sống và cái c.hết cho cô gái.

Ông nhìn những người thân ở ngoài đang mong chờ từ ông một câu trả lời. Ông khẽ gật đầu: “Qua cơn nguy hiểm rồi, cô gái cần được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt”

Như trút được gánh nặng, không khí căng thẳng như được giãn ra. Những khuôn mặt tràn đầy âu lo cất tiếng phờ phào nhẹ nhõm.

Trong những cơn mê trắng xóa, những mảnh ký ức chập chờn nối ghép. San thấy mình trơ trọi giữa một vùng toàn tuyết trắng. Cô lạnh, phía xa có bóng dáng thật thân quen nhưng đang quay lưng về phía cô. San cứ chạy, chạy mãi, cố đuổi theo bóng người ấy nhưng không kịp.

Đó là người cho San cảm giác yên bình, tĩnh lặng như mặt hồ, đó là người có bờ vai thật chắc để San dựa vào, đó là người mà San vẫn cảm thay an toàn và chẳng cần phải che giấu bất cứ điều gì khi ở bên. Đó là người mà bất cứ khi nào San làm gì dù ở đâu San cũng biết anh đang dõi theo từng bước đi của mình.

San chạy, chạy mãi, đưa tay với nhưng chẳng thể nào với tới anh.

San cất tiếng gọi, nhưng sao… mọi thứ cứ nghẹn lại.

Những cơn đau triền miên kéo dài. Những gương mặt thân quen, những ký ức chắp vá chạy chầm chậm trong tâm trí San.

***

Dường như em đã yêu (p.16) - Hình 1

San chẳng cần che giấu điều gì khi ở bên anh (Ảnh minh họa)

- Đức à, con về nghỉ ngơi đi, đã 3 đêm con không ngủ rồi, bác ở lại với San cũng được.

Bà Vy đặt tay lên vai Đức, anh quay lại, khuôn mặt thiểu não. Bàn tay vãn nắm c.hặt t.ay của San. Nhìn khuôn mặt hốc hác và bộ dạng của Đức, bà Vy x.ót x.a. Chàng thanh niên quần áo xộc xệch, đôi mắt thâm quầng và dường như tâm lý quá xúc động khi nhìn thấy San bất động nằm trên giường. Cho dù là một người mẹ, nhưng lúc này, bà Vy cảm thấy mình phải mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào để có thể là chỗ dựa cho SanSan, đứa con gái mà bà đã mang tội với nó 20 năm qua.

Đức bước những bước chân loạng choạng, có lẽ vì đã ngồi bất động quá lâu bên San. Lâm nhìn Đức với ánh mắt thương cảm, nói một câu gì đó động viên rồi nói sẽ cùng Đức về nhà.

Bà mẹ tội lỗi ấy ngồi lại, lấy tay vuốt lại tóc cho San. Lần đầu tiên bà có thể đến thật gần và chạm tay vào con gái mình, nỗi day dứt 20 năm qua của bà. Bà có lỗi với San, có lỗi với người cha đã mất và có lỗi với tất cả những thảm kịch mà bà đã gây ra cho San suốt 20 năm.

San vẫn bất động, dường như do tác dụng của thuốc mê, toàn thân San bị băng bó bởi một màu trắng toát. Đôi chân San bị băng bó và qua những lớp băng, bà vẫn thấy m.áu thấm từng mảng đỏ đặc đến x.ót x.a.

Chị gái và bố mẹ San đứng bên ngoài. Họ không muốn cắt ngang khoảng khắc giữa San và mẹ đẻ của mình. Có thể nói được gì, trách móc được gì khi San vẫn đang bất động nằm trên giường như thế. Người phụ nữ kia dù có thế nào đi chăng nữa, đó cũng là mẹ của San và sự thật chẳng thể nào thay đổi được. Cho dù 20 năm qua, tất cả đều cố giấu đi sự thật ấy đúng như ước nguyện của cha đẻ San, là bởi họ muốn cho San có một gia đình thật sự, chứ không phải bơ vơ đứng giữa cuộc đời với số phận của một đ.ứa t.rẻ có mẹ bị ruồng rẫy và mồ côi cha.

***

- Tình trạng của bệnh nhân San tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng lại phát hiện ra một số vấn đề khác. Tôi có điều muốn biết là trong gia đình ta, đã có ai từng mắc căn bệnh ung thư não chưa?

- Ung thư não ư, ý ông là gì?

- Xin bà hãy trả lời câu hỏi của tôi.

- Có… đó là chú, à không, cha đẻ của San.

- Đây là một dạng bệnh di truyền và đang trong giai đoạn mới hình thành khối u…

Cánh cửa khép hờ…

San mở mắt, toàn thân đau ê ẩm…

Câu chuyện vô tình lọt vào tai San, từng từ, từng từ một. Bác sỹ nói rất nhiều, những khuôn mặt âu lo củangười thân. Tai San ù đi và cô đã ngất lịm trong nỗi đau…

***

Sáng sớm, gió thổi tung bay rèm cửa trắng, nắng mỏng nhẹ vào phòng. Căn phòng trắng tinh. Đức ra kéo lại vạt rèm cho ngay ngắn. Rồi nhẹ nhàng lại gần cầm lấy tay San.

- Em có muốn ra ngoài đi dạo không?

Đức dìu San ra khỏi giường bệnh, dìu cô lên xe lăn. Hai chân San vẫn trong thời kỳ cần cố định và tránh việc đi lại nhưng với việc cố định San trong căn phòng này quả là một cực hình. Đức biết điều ấy nên anh đã cố gắng dành thật nhiều thời gian bên San để cô không thấy đơn độc. Anh tìm những câu chuyện vui kể cho San, bón cho Săn ăn từng thìa cháo, nhẫn nại đợi San sau những ca xét nghiệm và đều đặn cho San ngồi lên xe lăn để cô có thể đón ánh nắng mặt trời vào những buổi sáng.

- Rượu Vang, những cánh chim kia bay về đâu?- San ngước nhìn lên bầu trời, đưa tay chỉ những cánh chim trắng.

- Chúng đang đi về nơi có niềm vui và hạnh phúc.

- Nơi ấy có phải thiên đường không?

- San… đừng nói như thế, hứa với anh!

Đức vòng tay ôm lấy San, cô nằm gọn trong lòng anh. Như có điều gì đó khiến anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật xa dù cô đang ở rất gần. San giống như một pho tượng im lìm, xa cách.

Anh muốn ôm cô thật chặt, bên cô thật gần để xua tan đi những suy nghĩ lẩn khuất trong tâm trí cô. Đức không muốn nhìn thấy cô như thế! Anh muốn thấy cô cười, muốn cô quay trở về là cô bé dễ thương bướng bỉnh ngày nào. Nhưng người ngồi đây rõ ràng là c.ô b.é ấy nhưng lại không phải. Xa xôi và lạnh lùng.

***

Lãng đãng đã là những ngày cuối năm. Mùa Đông năm nay giá lạnh và ảm đạm. Đã hơn một tháng rồi, San vẫn phải trôi qua những ngày tháng dài dằng dặc trong bệnh viện, mặc quần áo bệnh nhân, đi lại bằng xe lăn, mùi thuốc truyền, những vết tiêm và những ca phẫu thuật cộng thêm những đợt xét nghiệm làm cô chán ngán. Đức vẫn vào với cô hàng ngày, đều đặn, chẳng thiếu một hôm nào. San bực bội với sự quan tâm ấy, San cáu kỉnh với anh vô cớ và cố gắng làm cho Đức chán nản khi ở bên San. Nhưng Đức vẫn bình thản với những lời nói vô tình ấy, với những cáu kỉnh chẳng đầu chẳng cuối của San, Đức vẫn đến và ở bên San, che chở cho cô cho đến khi cô nhắm mắt ngủ anh mới yên lòng để ra về.

Tóc San bắt đầu có dấu hiệu rụng. Những đám tóc chỉ mới chạm nhẹ vào đã rời ra từng mảng. San cáu kỉnh rồi bật khóc, những sợi tóc rơi xuống nền gạch men trắng toát.

Đức đứng ngoài nhìn x.ót x.a, anh chỉ muốn chạy đến bên San để xoa dịu nỗi đau trong cô. Nhưng mọi cố gắng giờ này đều vô vọng, thậm chí cô còn chẳng nghe những lời anh nói, chẳng muốn gặp mặt anh.

San trở nên lãnh cảm với mọi thứ, nỗi đau và quá nhiều chuyện mà cô phải trải qua biến cô trở thành con người hoàn toàn khác. Những người thân đ.au x.ót khi nhìn thấy San nhưng họ càng cố gắng an ủi San thì cô càng cảm thấy đấy là sự thương hại. Lâu rồi không thấy San cười, nụ cười ấy tắt lịm từ bao giờ không ai biết, San cứ trầm ngâm, lặng im, chẳng nói chuyện với ai, đôi mắt trở nên vô hồn.

Giáng sinh

Mùa Đông lạnh lẽo và trắng xóa, trong bệnh viện người ta không bao giờ cần biết hôm nay có phải là Giáng sinh hay không.

Những sắc đỏ thay vào đó chỉ thấy trắng xóa, những khuôn mặt âu lo, những tấm áo blouse trắng toát đi lại.

Đức vẫn đến thăm San hàng ngày, kiểm tra mọi thứ, đọc bệnh án. Đức rất ân cần, đôi mắt nhìn San cảm thông, lo lắng. Nhưng San vẫn như một pho tượng, khuôn mặt lạnh và đôi mắt xa xăm.

San đã mất hết mọi cảm giác… mọi thứ xung quanh, những người bên San giờ trở nên vô hình, khoảng cách xa vời vợi. Có một bức tường chắn thật lớn giữa San và mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

- San, anh luôn ở đây, hãy nhìn anh đi! - Giọng Đức ấm áp vỗ về.

- Anh đi đi, em không muốn gặp anh, đừng đến đây nữa.

-

- …

San còn lại một mình. Sợ hãi nhất đối với cô lúc này là cô nhận ra mình yêu người con trai ấy. Cô đã yêu cái tên Rượu Vang thân thiết ấy từ bao giờ và không biết rằng, mỗi lần gọi anh như thế, cô đều vui và thích thú lắm. Cô đã yêu anh, yêu cái cách anh nói chuyện, yêu cả những nhận xét thấu hiểu cô đến tận tâm can, yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh.

Nhưng, cuộc sống không cho phép cô nói trước về tương lai. Hiện tại, cô biết, cô yêu anh và chắc chắn anh cũng vậy.

(Còn nữa)

Theo 24h

Dường như em đã yêu (P.13)

Cô chỉ có một mình người thân duy nhất là Rượu Vang thì anh cũng bỏ cô đi... San không liên lạc với Lâm nữa, cô đến hội tình nguyện nhưng tránh những ngày có mặt anh, cũng để tránh nhìn thấy cảnh Lâm và Mai Chi bên nhau. Cô buồn bã như bị ai đó lấy đi một thứ gì đó thật quý giá.

Những ngày khủng hoảng chỉ có duy nhất Rượu Vang bên cô, anh thấu hiểu và trầm ngâm lắng nghe mọi điều San nói cho dù đó là những câu chuyện không đầu không cuối. San hết cười rồi lại khóc, hết vui rồi lại buồn... Lâm đã làm cô tổn thương quá lớn. Nhưng cũng chỉ có duy nhất Rượu Vang chứng kiến được cảnh ấy. Đôi khi San thấy nếu không có Rượu Vang có lẽ cô sẽ đơn độc và bị bỏ rơi tàn tệ trong cuộc sống tẻ nhạt của chính mình.

San không đến lớp, San tìm đến thứ mà khi buồn người ta thường tìm đến, là rượu. San triền miên trong những cơn say. San muốn quên đi mọi thứ về Lâm, muốn uống để những hình ảnh về Lâm tan biến hết. Lần đầu tiên San biết được cảm giác tình yêu làm cho con người ta đau khổ thế nào.

Quán rượu vắng tanh, trước kia chỉ có Hạ hay đến đây, rồi San là người dìu Hạ về. Nhưng lần này chính San lại tìm đến đây. Cô uống thật nhiều, chẳng cần biết có bao nhiêu rượu được tống vào cổ họng nữa. San say và khi chẳng thể nào đứng vững được thì Rượu Vang lại xuất hiện và đưa cô về. Rượu Vang chẳng hề nói gì, chẳng hề trách mắng cho dù trong cơn say San lải nhải đủ thứ trên đời, thậm chí nói anh chẳng ra gì.

- Anh buông tôi ra, anh là đồ tồi, anh cũng giống như anh ta thôi, đồ đểu.

***

Sáng thức dậy, đầu San đau như búa bổ, cô thấy mình trong căn phòng của Rượu Vang, anh gục bên cạnh cô, có lẽ vì đêm qua anh đã thức trông cô. Nhìn bộ dạng của anh, San cảm thấy mình như một đ.ứa t.rẻ mắc lỗi.

Nhưng anh chẳng hề trách mắng, cũng chẳng hề nói gì đến việc đã xảy ra hôm qua.

- Cháo anh nấu trên bếp, tý dậy rồi ăn nhé, anh đi làm đây!

Rượu Vang dặn dò. Anh không nhìn vào mắt cô. Chẳng hề thấy anh biểu lộ một điều gì. San thấy anh lạ lùng và xa cách.

Cô gật đầu, chẳng dám nói thêm điều gì, cô định nói lời xin lỗi anh nhưng lại thôi.

Khi Rượu Vang đi rồi, San bật dậy, đầu cũng đã đỡ đau hơn. San nhìn mình trong gương, trông thật tệ hại. Cô thở dài. Cô không muốn mình sống như thế này nữa, cô muốn sống thanh thản hơn, không phải chờ đợi hay hy vọng vào bất cứ một ai nữa. San bắt đầu có những suy nghĩ khác, mạnh mẽ và quả quyết hơn.

Căn phòng của Rượu Vang sạch sẽ, ấm áp, gió ùa vào thổi tung những tấm rèm trắng và nắng ngập tràn, San mở cửa sổ hít một hơi thật sâu. Dường như mọi u sầu cũng phần nào tan biến. San tự dưng thích căn phòng này, thích cái cách mà Rượu Vang bài trí mọi thứ, tất cả mang lại cho cô cảm giác vui vẻ và yên bình. Dù anh đang không ở bên cô nhưng rõ ràng cô vẫn nhận thấy cảm giác được chở che trong chính căn phòng của anh.

San đi lại xung quanh và nhìn ngắm mọi thứ. Trên giá tủ, San bỗng bật cười vì những thứ nhỏ nhặt mà có lần San tặng cho Rượu Vang được anh cất cẩn thận, mấy bức ảnh chụp cùng anh khi hai đứa lang thang cũng được anh lồng trong khung ảnh rất trang trọng.

"Anh ấy thật tốt với mình" - San tự nhủ, không hiểu tại sao nhưng San có cảm giác tội lỗi với Rượu Vang.

Cả ngày hết đứng lại nằm, San bắt đầu thấy chán nản nhưng San chẳng muốn đi đâu và cũng chẳng có chỗ nào để đi. Về nhà ư, căn nhà trọ ấy thì cũng đâu có khá khẩm gì hơn ở đây? Chị gái San đi công tác hàng tháng trời vẫn chưa về. San đã cảm thấy đỡ buồn hơn và dường như hình ảnh Lâm không còn vương vấn gì nữa. Sau mọi chuyện xảy ra, San tự nhủ lòng mình sẽ quên Lâm bởi, cô và anh là hai thế giới khác biệt. Thật khó khăn để San có thể bước vào thế giới ấy.

Để cảm ơn những gì Rượu Vang đã làm cho mình, San quyết định đi chợ mua đồ và nấu cho Rượu Vang một bữa thật ngon coi như lời "xin lỗi" anh. Cô sẽ nói cho anh biết rằng, cô sẽ thay đổi, sẽ không buồn nữa và chắc chắn sẽ phải sống khác đi. Cô sẽ quên và vứt bỏ hình ảnh Lâm ra khỏi cuộc sống của mình.

San đi chợ, chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng rồi hì hục nấu nướng. Đã lâu rồi San không nấu ăn nhưng cô thấy thật vui khi những món ăn vẫn rất ngon và đẹp mắt. San bày ra bàn và nhìn ngắm mọi thứ, thích thú với cái cảm giác khi anh sẽ nếm từng món ăn này do chính tay cô nấu.

Trời mùa Đông tối đến thật nhanh, nhìn dòng người hối hả, San từ trên ban công nhìn xuống xem có khi nào là Rượu Vang đang hòa vào dòng người ấy chăng? Cô đợi anh về, có lần anh nói với cô rằng anh rất thích ăn những món nấu ở nhà. San nhìn mâm cơm, vui với cảm giác là Rượu Vang sẽ ăn từng món và thích thú.

San đợi, đợi mãi...

Những ánh đèn đêm leo lắt.

San đợi... dòng người đông đúc nhưng không có bóng dáng quen thuộc của Rượu Vang.

10h đêm... San không thấy anh về. Mâm cơm ảm đạm và lạnh lẽo.

"San à, mày đang đợi chờ điều gì thế này?".

Cô giật mình với suy nghĩ ấy.

San đóng cửa cẩn thận và đi về. Nhìn lại mọi thứ trong căn phòng, cô thấy trống trải...

Những cảm xúc hỗn độn khó diễn tả thành lời.

***

Đã gần một tuần kể từ lần cuối San gặp Rượu Vang, cũng không thấy anh liên lạc với cô. Cô vẫn thỉnh thoảng nhìn điện thoại nhưng chẳng hề có số quen thuộc gọi đến, cũng chẳng có một tin nhắn nào. Dường như Rượu Vang đang muốn tránh mặt cô? San có nhiều điều muốn nói với anh nhưng giờ cũng chẳng còn cơ hội. San định đi tìm anh nhưng rồi lại có một cái gì đó ngăn cô lại.

Dường như San đã quen nhận được sự quan tâm của anh và bây giờ, khi không có anh bên cạnh, cô có cảm giác hụt hẫng và trống trải vô cùng. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều rời bỏ cô. Lâm, người đã từng làm cho cuộc sống của cô đảo lộn giờ cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hạ, đứa bạn thân nhất giờ cũng đang ở một nơi xa lắc mà chẳng hề có một sự liên lạc nào và Rượu Vang, nơi vững chãi và yên bình mỗi khi San mỏi mệt giờ cũng biến mất và rời xa cô. San chán ngán với những suy nghĩ ấy. Trống trải và đơn độc biết chừng nào.

San đến lớp học, sự trở lại sau một tuần nghỉ học làm đám bạn có vẻ quá khích khi thấy bộ mặt của San. Lấy lý do là "có việc riêng" nên đám bạn cũng chẳng tra hỏi gì thêm. Vài chuyện nhí nhố của đám bạn làm cho San cười thích thú. Nhưng sau đó, nụ cười của San sao cứ nhàn nhạt. Hình như San thấy thiếu thiếu một điều gì đó và nhớ nhớ một thứ thật thân thuộc nhưng cô vô tình quên mất đó là gì...

Cuộc sống của San quay về với những thứ trước đó: giảng đường, về nhà ôm mặt với máy tính, vài người bạn chẳng mấy thân thích, gia đình ở xa và chỉ qua quýt bằng vài cuộc điện thoại.

San vẫn mở máy điện thoại hàng đêm nhưng chẳng hề thấy có số gọi đến...

Day dứt...

Khó hiểu...

Cảm giác khó chịu cứ thế len lỏi trong người San.

***

Dường như em đã yêu (P.13) - Hình 1

San thấy nhớ một điều gì đó thân thuộc đã không còn bên cô (Ảnh minh họa)

Chiều Đông ảm đạm. Tiết học cuối ngày làm cho đám sinh viên khá mệt mỏi. Xe bus chen lấn, tắc đường. Mọi thứ xung quanh khiến San chán ngán đến tận cổ.

Về nhà, thấy sáng đèn. Hình như chị gái San đã đi công tác về. Gần một tháng nay chị đi vắng cũng chỉ có mình San đi đi về về với căn nhà này. Những chuyến công tác dài ngày và bất thường của chị gái đã là điều khá quen thuộc với San. Mọi thứ có vẻ như chị mới đi về. San vui mừng định mở cửa bước vào thì thấy tiếng ồn phát ra. Có vẻ như là một cuộc tranh cãi khiến San chùn lại lắng nghe.

Sau cánh cửa là chị gái San và một người phụ nữ trung t.uổi. Cái dáng quen thuộc ấy khiến San nhanh chóng nhận ra đó là người bạn của chú mà San đã gặp và gọi cô ấy là "dì Vy" . Chị gái San giữ vẻ mặt lạnh lùng và tức giận, còn người phụ nữ kia như đang khóc lóc, cầu xin. Tiếng cãi vã chợt to dần lên.

- Cô hãy tránh xa gia đình cháu ra, từ trước tới giờ mọi thứ như thế nào thì cô hãy để nó trôi đi như thế. Đừng cố làm đảo lộn mọi thứ.

- Cô xin cháu, cô muốn gặp con gái cô, cô muốn nó biết rằng cô là mẹ nó.

- Cô không phải là mẹ nó, cô đã bỏ nó và người chú đáng thương của tôi để chạy theo người khác. Bây giờ cô đừng về đây mà giả ân nghĩa nữa.

- Cô biết cô có tội với gia đình cháu, với chú nhưng SanSan vẫn là con gái cô và nó có quyền biết điều ấy.

- Khi chú còn sống, chú đã không muốn SanSan biết cô là mẹ nó và cũng không muốn nó phải chứng kiến cảnh chú ra đi. Cô đừng gây thêm chuyện nữa, tốt nhất hãy để SanSan có bố, có mẹ và có gia đình như bây giờ. Cô đi đi.

San lặng đi "SanSan... là mình!". Trong một giây, San lờ mờ nhận thức được những gì họ đang nói nhưng mọi thứ lẫn lộn...

Trong tâm trí San là hình ảnh chiếc bút mực chưa kịp đậy nắp và người chú chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, là hình ảnh người phụ nữ đã rời bỏ đứa con của mình. " Họ chính là bố mẹ của mình sao?"- San kịp nhận ra tất cả những điều họ vừa nói, rồi như vô thức cô chạy đi, nước mắt nhòe mọi thứ... Phía sau là tiếng hai người phụ nữ đang cố đuổi theo San.

San chạy, chạy mãi, chân nhừ đi và rồi đổ sụp xuống. Đường phố vắng tanh, đèn léo lắt, bóng đêm bao xung quanh đáng sợ.

Mọi thứ lẫn lộn trong tâm trí San dần dần ghép lại. Những mảnh quá khứ và hoài niệm chắp vá. Cuộc sống vốn dĩ trước đây dường như đang vụn vỡ, những con người xung quanh, cuộc sống San đang sống lúc này hóa ra chẳng thuộc về San. Sự thật và dối trá lẫn lộn, San đã sống 20 năm qua trong sự giả dối ấy. Nhìn lại mình, San có gì? Chẳng có gì hết, người cha đã mất, người mẹ đã bỏ rơi mình, gia đình của San giờ chẳng còn thuộc về San, người con trai mà San thầm yêu chẳng dành cho San mảy may dù chỉ là ánh mắt nhìn, đứa bạn thân giờ chẳng biết nơi nào. Còn người duy nhất là Rượu Vang giờ cũng rời bỏ cô. Mọi thứ đều rởi bỏ cô, đắng cay và đ.au đ.ớn đến tột cùng !

Nước mắt cứ thế chảy, San ôm lấy thân mình. Sao cô đơn độc thế này? Sao cuộc sống cứ trêu đùa cô mãi thế? Hai mươi năm đối diện với sự thật rằng, cô không phải con đẻ của bố mẹ đã nuôi nấng cô. Bố mẹ đẻ của cô người đã c.hết, người ruồng rẫy khi cô còn chưa biết gì về thế giới này. Ai đã tạo nên cuộc sống của cô? Cô muốn đi thật xa, muốn những điều vừa xảy ra đây thôi chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi thứ vẫn hiện hữu và cấu xé đ.au đ.ớn.

Những mảng chắp vá, quá khứ và hiện tại đan xen...

Những mảnh vỡ...

Những giọt nước mắt...

Những kí ức...

Tất cả vá víu thành nỗi đau....

(Còn nữa)

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vợ c.hán c.hồng, đắm say cuộc tình với người sếp đẹp trai, trong cơn say cả 2 đã đi quá giới hạn và cái kết ngỡ ngàng
07:02:04 25/09/2024
Đang lúc gần gũi, bạn trai cuống cuồng rời đi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tá hỏa khi thấy vật lạ trên người anh rơi xuống
06:53:55 25/09/2024
Con bị sốt tôi hối hả chạy về chăm, nào ngờ vừa đến cửa đã nghe chị giúp việc tiết lộ bí mật kinh hoàng
07:40:06 24/09/2024
Nửa đêm, cả nhà đều ngủ nhưng đèn nhà bếp còn sáng, thấy việc vợ đang làm, tôi điên tiết dọn đồ ra ở riêng ngay lập tức
11:10:09 24/09/2024
Bị ép gả cho chồng già, đêm tân hôn cô gái trẻ hoảng loạn vì sợ gần gũi, nhưng cái kết khiến nhiều người giật mình
07:32:20 25/09/2024
2 giờ sáng nghe tiếng của chồng vọng ra từ phòng chị dâu, tôi chạy đến xem thì tá hỏa khi thấy cảnh này
07:22:53 24/09/2024
Tôi U55, có 3 tỷ tiết kiệm nhưng các con đều ra điều kiện khó chấp nhận để đón mẹ đến sống cùng
11:30:04 24/09/2024
Đang đêm, em chồng hùng hổ xông vào phòng ngủ của vợ chồng tôi còn ngang ngược không nhận sai: Một lời của mẹ chồng khiến em dọn ra khỏi nhà
11:00:42 24/09/2024

Tin đang nóng

Cô giáo bỏ dở bữa trưa, đ.ánh thức hơn 200 học sinh thoát thảm họa sạt lở
08:34:48 25/09/2024
Câu trả lời của Kỳ Duyên - Minh Triệu khi bị hỏi: "Nếu một ngày 2 bạn xa nhau?"
08:30:56 25/09/2024
Quá khứ của nam rapper bị mang tiếng "phông bạt" nhất Việt Nam
10:17:13 25/09/2024
Lần thứ 2 đăng quang Hoa hậu, Kỳ Duyên vẫn gây tranh cãi vì điều này
09:18:41 25/09/2024
Sao Kpop 25/9: Lisa lưu diễn châu Á, Song Hye Kyo khoe ảnh bên người đàn ông U50
08:25:16 25/09/2024
Nhìn chồng tươi cười trên chiếc ô tô hơn tỷ bạc, tôi thét lên một tiếng rồi ngất lịm trước dãy trọ
09:50:13 25/09/2024
Đi dạo siêu thị, con trai tôi bỗng vùng khỏi tay mẹ chạy theo bác bảo vệ, vừa chạy vừa gọi ông ngoại
09:54:11 25/09/2024
Anh tôi kiếm 100 triệu/tháng, vậy mà ngày bố mẹ xây nhà xong, người ta đến yêu cầu bán nhà trả nợ cho anh ấy
09:59:16 25/09/2024

Tin mới nhất

Biết tôi bị v.ỡ n.ợ, em dâu liền đem trả món quà sinh nhật tôi mới tặng nhưng thứ bên trong khiến tôi muốn khóc

09:42:03 25/09/2024
Tôi không ngờ sẽ có lúc vợ chồng mình rơi vào cảnh nợ nần, không thể xoay xở được. Vợ chồng tôi đều làm kinh doanh. Xét về thời điểm 1 tháng trước, chúng tôi vẫn là đại gia, là người giàu có nhất trong nhà.

Gần ngày cưới, tôi vẫn muốn hủy hôn vì cảm thấy không được tôn trọng

09:35:34 25/09/2024
Gia đình tôi khá giả, lại chỉ có 2 cô con gái, tôi là con gái đầu lòng, bởi vậy bố mẹ tôi muốn lễ cưới của tôi phải được chuẩn bị thật chu đáo.

Chị dâu tặng vòng vàng dịp kỷ niệm ngày cưới, tôi đi bán mới phát hiện sự thật

09:28:13 25/09/2024
Không tin vào những gì mình nghe được, tôi đã mang chiếc vòng vàng được chị dâu tặng đến 3 cửa hàng khác nhau để kiểm tra.

Giá nhà thuê quá đắt, tôi 'cắn răng' về sống chung với mẹ chồng

09:23:25 25/09/2024
Tôi từng thề có c.hết cũng phải ở riêng nhưng rồi không chịu nổi giá nhà thuê và chi phí sinh hoạt tăng cao vút, đành cắn răng bế con về ở chung với mẹ chồng.

Choáng váng phát hiện bố chồng n.goại t.ình, tôi làm điều có lỗi với mẹ chồng

09:15:01 25/09/2024
Ba năm về nhà chồng, tôi luôn coi cuộc sống của bố mẹ chồng là kiểu gia đình mình hướng tới. Nhưng mới đây tôi choáng váng khi phát hiện bố chồng n.goại t.ình, nhưng tôi lại không dám nói với mẹ chồng.

Bố tôi ra ngoài tử tế với cả thiên hạ, về nhà đay nghiến vợ, mắng c.hửi con

09:09:24 25/09/2024
Bao nhiêu cái tốt đẹp của bố tôi, chỉ người dưng được hưởng, còn mẹ và chị em tôi phải chịu đựng mặt xấu xí; ông tử tế với cả thiên hạ nhưng khắc nghiệt với vợ con.

Bố mẹ chồng bảo chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi ai nghe tên cũng sốc

09:05:28 25/09/2024
Đến giờ vợ chồng tôi cầm vé máy bay trong tay mà vẫn chưa dám xách vali ra khỏi nhà. Trước lúc tôi gả đi, mẹ liên tục dặn tôi là đừng bao giờ tin vào những lời hứa hẹn hoa mỹ.

Sau buổi họp lớp, bạn liên tục hỏi vay t.iền, lý do khiến tôi khó xử

08:56:16 25/09/2024
Buổi họp lớp hôm ấy thật sự đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, không chỉ những điều tốt đẹp mà còn cả băn khoăn về những người bạn lâu ngày không gặp lại.

Vừa kết hôn được 2 tháng nhưng em gái tôi đã đòi đứng tên chung căn nhà của bố mẹ chồng

08:44:36 25/09/2024
Tôi phải nhấn mạnh rằng đấy là căn nhà của bố mẹ chồng nó chứ không phải của chồng nó! Tôi không hiểu các bạn trẻ bây giờ dạy nhau hay xui khôn xui dại nhau như thế nào trên mạng xã hội.

Em trai chồng sắp cưới vợ, bố chồng nhờ một chuyện khiến con dâu sốc nặng muốn rời khỏi nhà chồng

08:37:28 25/09/2024
Em trai chồng sắp cưới vợ, nhưng lời bố chồng đề nghị làm một chuyện khiến con dâu hụt hẫng. Tôi kết hôn xong là sống ở nhà chồng.

Mới về nhà chồng, tôi thấy kỳ lạ khi mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tò mò đi theo tôi kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào

08:17:05 25/09/2024
Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.

Đang lúc cao trào, mẹ chồng bất ngờ lao vào phòng tân hôn của tôi tuyên bố một câu khiến tôi quyết định l.y h.ôn vào ngày hôm sau

07:59:34 25/09/2024
Tôi lấy điện thoại di động, ví t.iền và đón một chiếc xe về thẳng nhà bố mẹ đẻ đồng thời nộp đơn l.y h.ôn với chồng. Thật sự tôi không thể chịu nổi cảnh tượng này.

Có thể bạn quan tâm

Thụy Sĩ điều tra vụ sử dụng thiết bị trợ tử

Thế giới

14:24:57 25/09/2024
Thông báo cho biết văn phòng công tố bang Schaffhausen đã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với một số người vì tội xúi giục, hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi t.ự t.ử. Một số đối tượng đã bị cảnh sát giam giữ.

Biểu cảm khó chịu của một mỹ nhân khi nam thần tượng tiến lại gần làm bùng nổ tranh cãi

Nhạc quốc tế

14:13:03 25/09/2024
Đoạn clip cho thấy Haechan đã đi ngang qua phía sau của Jiheon. Tuy nhiên, biểu cảm của nữ idol dường như có phần khó chịu, không thoải mái khi Haechan đi khá sát vào người cô.

B.é t.rai ở Ninh Bình kể lại lý do 3 anh em mất tích nhiều ngày mà không ai phát hiện

Netizen

14:07:58 25/09/2024
3 anh em sang nhà bạn ở hàng xóm chơi, sau đó bạn khóa cửa đi đến nhà ông bà ngoại nhưng không hề biết 3 anh em vẫn đang ở phía bên trong.

Duy Mạnh yêu cầu 1 người trả lại ban tổ chức 100 triệu: "Đã ủng hộ bà con bão lũ thì chơi cho đẹp!"

Sao việt

14:07:16 25/09/2024
Mới đây, nam ca sĩ Kiếp đỏ đen đã có chia sẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo đó, vì là show từ thiện bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ nên anh không nhận bất cứ đãi ngộ nào từ ban tổ chức.

Đài truyền hình tung file ghi âm tố HYBE tiếp tục huỷ hoại NewJeans

Sao châu á

13:59:31 25/09/2024
Một phóng viên đã t.ố c.áo HYBE cố ý hạ thấp thành tích của NewJeans vì cho rằng nhóm nhạc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của công ty.

Độc đạo - Tập 12: Lê Toàn bỏ trốn

Phim việt

13:56:41 25/09/2024
Dương cơ bắp nhận tin Lê Toàn trốn rồi , lập tức báo cho Quân già. Liệu Lê Toàn có thoát khỏi vòng vây của bọn chúng?

Fanart "hắc hóa" của các nhân vật Genshin khiến cộng đồng "nháo nhào", chứng minh sức hút mãnh liệt của phe phản diện

Mọt game

13:05:36 25/09/2024
Ở Genshin Impact, miHoYo đã dày công xây dựng một thế giới tươi đẹp, trong sáng với hệ thống nhân vật đồ sộ. Từ những chiến binh chính nghĩa cho tới các thế lực hắc ám như Fatui, quái vật, sinh vật...

Những loài hoa thích hợp trồng ở ban công

Sáng tạo

13:04:45 25/09/2024
Ban công là nơi lý tưởng để trồng hoa, nhưng không phải loài cây nào cũng phù hợp với điều kiện không gian hạn chế và ánh sáng đặc thù ở vị trí này.

HLV Pep Guardiola tiết lộ tin nhắn gửi Arteta sau tranh cãi giữa Man City và Arsenal

Sao thể thao

12:55:34 25/09/2024
HLV Pep Guardiola của Man City cho biết cuộc đối đầu căng thẳng và gây tranh cãi vào cuối tuần trước với Arsenal ở vòng 5 Premier League sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân của ông với Mikel Arteta.

Sao nhập ngũ tập 8: Uyển Ân khóc hết nước mắt vì sợ độ cao

Tv show

12:49:30 25/09/2024
So với ngày đầu bước vào chương trình, Uyển Ân đã có sự thay đổi, tiến bộ vượt bậc. Dám đối diện với nỗi sợ, vượt qua giới hạn của bản thân để khiến đồng đội tự hào.

2 món canh nên ăn vào mùa thu, vừa giúp chống khô da khi trời trở hanh vừa tăng sức đề kháng

Ẩm thực

12:37:42 25/09/2024
Hãy cùng khám phá 2 món canh thần thánh mùa thu này, đảm bảo sẽ là cứu tinh cho làn da của bạn và là hậu phương vững chắc cho sức khỏe của cả gia đình khi tiết trời giao mùa.