Đường này ai cũng qua…
Mang thân phận người, có những đoạn đường chung nhau – mà tất cả chúng ta ai cũng đi qua – đó là sanh, lão, bệnh, tử. Có những người, biệt nghiệp nên bị gián đoạn, chưa lão đã tử, tử dù không bệnh…
Đức Phật nói về 8 cái khổ của con người, ai cũng thọ dù ít dù nhiều, ngoài 4 món vừa kể trên, còn có thương mà xa, ghét mà gần, cầu không đặng, thân này (năm ấm) – có thân nên khổ! Cái khổ cuối thì tập hợp của 7 cái khổ kia.
Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ đương nhiên – Ảnh minh họa
Thực ra, bốn cái khổ đầu, nhiều khi không biểu hiện rõ rệt hết, nhưng có trong nhau. Khi nói đến sanh thì đã có tử, trẻ là đã có già rồi. Trẻ không chỉ tuổi tác, có những người tuổi trẻ nhưng đau xương khớp thì họ đã mang vừa cái khổ của bệnh, vừa khổ của già. Già là sự yếu đuối, nên trong cái bệnh nó cũng có cái già trong đó, dù ở tuổi nào.
Quan sát người sắp chết, dù họ có 20, 30, thì hiện tướng cũng có cái bệnh, cái già trong đó, trí không minh là già, thân không tự chủ là bệnh. Mọi cái nương nhau biểu hiện, không có tách biệt.
Video đang HOT
Những cái khổ của thương mà xa, ghét mà gần… cũng vậy. Ngay khi nói đến thương thì cũng sẽ có chứa cái ghét trong đó. Theo đó, người mình thương kính bao nhiêu, thì chính họ lại chứa nhiều nguy cơ để mình ghét-khinh bấy nhiêu, bởi họ cũng là chúng sinh, chưa hoàn mỹ, chỉ cần có một lỗi đi ngược lại cái ta đã thương kính thì độ ghét khinh cũng theo chiều tương ứng. Cái này gọi là sụp đổ thần tượng. Hay dân gian nói “thương nhau lắm, cắn nhau đau”.
Vì vậy, nghe ai nói thương mình cũng đừng vội mừng, rồi vì cái thương của họ, mình không còn giữ mình cẩn thận nữa, từ ý-khẩu-thân.
Có bạn nói với mình, “em thích sống với nhau theo kiểu tương kính như tân – y như hồi mới quen ấy”. Thực sự, trong mọi mối quan hệ đều cần điều này, để lâu dài. Và đó cũng là cách tự bảo hộ mình, tránh kiểu “nhà ở gần chùa gọi Bụt bằng anh”.
À, thực sự, rất nhiều Phật tử mắc lỗi này, khi sơ cơ đến chùa thì cung kính vô cùng, gần gũi quá đâm ra mất sự tôn kính. Tất nhiên, việc giữ khoảng cách là cần thiết, vì gần quá, ai cũng dễ duôi với cách ứng xử với nhau nên tự dưng mất kính cũng có nguyên nhân của nó. Không còn kính thì không còn giữ mình nữa, dễ đưa đến khổ, đến phiền não.
Cương giới cho mọi mối quan hệ là sự kính trọng nhau, người lớn người nhỏ gì cũng cần điều này. Do vậy, ai cũng mong cầu mọi người tốt với mình nhưng đôi lúc mình đã chưa thật tốt với người. Ai cũng muốn có một mối quan hệ lâu bền nhưng lại không còn gìn sự tôn trọng nhau, nên khúc quanh xa nhau – cầu không đặng là khó tránh trong đời.
Ai rồi cũng sẽ đi qua những đoạn đường như vậy, nếu rút ra được bài học sâu sắc thì sẽ bớt khổ, còn không thì lên bờ xuống ruộng hoài thôi! Đó là một sự thật!
Chánh Quán
Ngày nào anh rể cũng mang nước gừng cho vợ ngâm chân khiến tôi ghen tị đỏ mắt, đến khi anh gặp tai nạn, sự dối trá bấy lâu mới bại lộ
Anh rể tâm lý cực kỳ, biết vợ hay bị lạnh chân nên tối nào cũng đun nước gừng nóng rồi bưng vào tận phòng cho chị ngâm chân trước khi đi ngủ. Vậy mà không ngờ...
Tôi với chị chồng khá thân nhau, có gì cũng hay tâm sự. Chị lấy chồng cách nhà 7 cây số nên cũng về bên này chơi luôn ấy. Vợ chồng chị có 1 con trai đầu lòng rồi, cuộc sống êm ấm lắm.
Tôi còn đặc biệt ghen tị với chị trong khoản được chồng chiều. Anh rể tâm lý cực kỳ, biết vợ hay bị lạnh chân nên tối nào cũng đun nước gừng nóng rồi bưng vào tận phòng cho chị ngâm chân trước khi đi ngủ. Đều đặn từ khi cưới, không sót ngày, trừ phi anh có việc phải vắng nhà. Nghe chị kể mà tôi xuýt xoa ngưỡng mộ lẫn ghen tị đến đỏ cả mắt.
Tuần trước anh rể bị tai nạn, hôn mê không biết gì, phải đưa ngay vào phòng cấp cứu. Cũng may sau đó mọi chuyện ổn thỏa cả. Hôm sau nghe tin anh đã tỉnh nên tôi và chồng liền mua hoa quả, bánh trái vào thăm.
Ngờ đâu vừa tới cửa phòng bệnh thì tôi nghe được tiếng ồn ào bên trong, là giọng của chị chồng tôi. Chị đang mắng mỏ, trách móc ai đó, còn vừa khóc vừa nói. Vợ chồng tôi hốt hoảng đẩy cửa vào, thấy trong phòng chỉ có anh chị với 1 người phụ nữ trẻ lạ mặt.
Hôm nay cô nàng lại đến, bởi lộ diện rồi thì còn ngại ngần gì nữa. (Ảnh minh họa)
Chị chồng liền túm lấy chúng tôi kể tội anh rể. Không ngờ người phụ nữ đứng bên kia lại là "phòng nhì" của anh! Họ còn có con với nhau, đứa bé kém thằng cháu chúng tôi có 2 tuổi thôi!
Thời điểm anh rể bị tai nạn, trước lúc ngất đi còn chút tỉnh táo anh đã gọi cho cô ta đưa con đến gặp mặt lần cuối, vì anh sợ bản thân không qua khỏi. Thế là lúc chị chồng đang lo đến quặn lòng chờ ở cửa phòng cấp cứu thì sững sờ thấy một người phụ nữ lạ mang theo đứa trẻ đến nói rõ thân phận. Chị sốc muốn ngất đi nhưng lúc đó anh rể còn chưa rõ sống chết, cũng đành nén lòng lại.
Hôm nay cô nàng lại đến, bởi lộ diện rồi thì còn ngại ngần gì nữa. Anh rể đã tỉnh táo hơn, chị chồng chẳng nhịn nổi nữa, vừa mắng vừa khóc 2 người kia ngay trong phòng bệnh. Anh rể liên tục xin lỗi, giải thích rằng chỉ vì nhỡ 1 đêm với cô nàng kia mà có con, thành ra cứ phải dây dưa mãi. Chứ thật lòng anh chỉ luôn yêu một mình chị.
Lúc ra về, trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng mãi câu nói của anh rể: "Em xem những gì anh đã làm cho em thì đủ hiểu anh yêu em thế nào còn gì". Đúng thật, ngày nào anh cũng kiên nhẫn và tỉ mỉ bưng nước gừng cho chị ngâm chân - một hành động chẳng phải người đàn ông nào cũng làm được. Nhưng tại sao anh vẫn có tình một đêm với người khác, thậm chí dẫn đến có con? Thật sự lòng dạ đàn ông chẳng biết đâu mà lần chị em nhỉ!
P.G.G
Quan hệ với người đã có gia đình có bị quả báo? HỎI: Việc quan hệ với người đã có gia đình, tự nguyện dâng hiến cho nhau, cam kết không ai làm tổn hại đến gia đình của ai, theo quan điểm của đạo Phật thì có quả báo gì không? Nếu có thì quả báo đó nặng hay nhẹ? Cách giải trừ quả báo đó thế nào? Nếu yêu nhau, chưa kết hôn...