Đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại, người lâu ngày không gặp sẽ trở thành người dưng…
Khi lớn lên, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, ai cũng phải chạy theo những xô bồ của cuộc sống. Và rồi tình bạn ấy, dường như tự lạc mất nhau…
Khi lớn lên, mối quan hệ càng nhiều, thì càng thấy bản thân mình cô đơn và lạc lõng biết nhường nào.
Đã bao giờ bạn cảm thấy cô đơn khi ở giữa đám đông chưa? Có những lúc mệt mỏi thật đấy, bế tắc lắm, nhưng lục lọi trong cả danh sách bạn bè còn có ai để là người để tin tưởng nói ra tất cả mọi thứ, không phải là không còn người nghe những lời tâm sự của mình mà sợ rằng mình sẽ làm phiền họ, mà cũng có thể họ không muốn nghe nó nữa.
Thế đấy, thời gian cứ trôi đi, càng ra ngoài xã hội, lại phải tự mình tạo nên những mối quan hệ, mà càng nhiều mối quan hệ nó càng cuốn trôi mọi thứ đi.
Ngày xưa, đã có những người bạn sẵn sàng thức cả đêm để tâm sự, nói chuyện cùng bạn. Sẽ sẵn sàng đến ngay bên bạn chỉ cần một cú điện thoại, sẵn sàng mua thuốc bắt bạn uống hay dẫn bạn đi ăn khi bạn ốm hay đói bụng, sẽ làm cho bạn phá lên cười khi bạn cảm thấy chán nản nhất. Nhưng nếu đã quá lâu không gặp, không còn tâm sự với nhau nữa thì mọi thứ đều về con số 0.
Video đang HOT
Thời gian cứ trôi qua và dường như nó cũng cuốn trôi đi tất cả. Không còn những lần huyên thuyên với nhau cả đêm, không còn những giận hờn vu vơ vì không chịu nghe lời… Tất cả đã trôi qua trong tích tắc.cuốn trôi đi cả tình bạn dường như được coi là mãi mãi.
Khi lớn lên, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, ai cũng phải chạy theo những xô bồ của cuộc sống. Và rồi tình bạn ấy, dường như tự lạc mất nhau…
Họ có những cuộc sống riêng của mình và bạn cũng vậy, có những lúc muốn hỏi han nhau lắm, nhưng thiết nghĩ còn là bạn như xưa đâu. Đọc lại những dòng tâm trạng mình từng đăng trên facebook, học chỉ like nhưng sẽ nhắn tin hỏi mình lý do tại sao ngay. Còn bây giờ…
Lớn lên, con người càng muốn sống khép mình hơn, muốn giấu kín mọi thứ cho riêng mình hơn, tự đau tự chịu và tự đứng lên. Có những mệt mỏi chỉ mình bạn biết, những nỗi đau bạn tự an ủi mình…
Càng nhiều mối quan hệ, con người càng thay đổi nhiều quá!!
Theo Emdep
Cứ để em làm em gái mưa của anh, được không?...
Hãy để em thi thoảng được yếu đuối, được dựa vào anh như "em gái mưa ". Anh sẽ mãi là người dưng em thương đến hết cuộc đời và dù ngoài kia bao la thế giới trong em thế giới chỉ là anh thôi. Anh nhé!
Gửi anh thương,
Chúng ta đã quen nhau được 3 mùa rồi đó anh, chỉ còn một mùa nữa là trọn vẹn yêu thương em dành cho anh. Anh nhớ không cái ngày đầu tiên ta gặp nhau là vào mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh dư âm của mùa đông. Nói là ngày đầu tiên gặp nhau không biết có phải không, vì 3 năm trước chúng ta đã từng gặp. Thất lạc nhau tận 3 năm cho đến hiện tại và mãi về sau chúng ta vẫn không thể tìm thấy nhau.
Em đã mến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi dần dần về sau chuyển thành yêu. Em thật không phải khi gặp anh trong lúc anh cãi nhau với người yêu. Giá như em không xuất hiện thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, tốt cho cả ba người. Chúng ta một mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên, vậy mà em vẫn cố chấp ở bên anh như " em gái mưa ". Em không có quyền ghen tuông, không có quyền đòi hỏi, không được làm nũng...em chẳng có quyền làm gì hết.
Anh xuất hiện như một cơn gió em chẳng kịp nhìn thấy và cũng chẳng kịp nắm bắt, mà em chỉ có thể cảm nhận. Em chẳng phải là đứa con gái thích ôm ấp kỉ niệm để dày vò bản thân, cũng chẳng đủ yếu đuối hết lần này đến lần khác cầu xin sự thương hại từ anh. Chỉ là đôi lúc giữa những ngổn ngang của cuộc sống người em nghĩ đến trước tiên vẫn là anh, mỗi sớm mai khi em bừng tỉnh dậy người đầu tiên em nhớ vẫn là anh. Cho dù nhắm mắt lại anh vẫn ở trong kí ức của em.
Người ta có quyền nhớ nhau khi buồn, được quyền cười với nhau khi vui hay cùng nhau sống những tháng ngày hạnh phúc bên những mộng tưởng đẹp của đời mình. Nhưng em không có cơ hội được làm điều đó cùng anh. Là vì em thương anh, em mãi chỉ có thể đi bên cạnh người em thương, đau đằng sau những nỗi đau của người thương, và nấc nghẹn trong hạnh phúc của anh. Khi em biết mình thương anh nhiều hơn nữa là khi đấy em nên chấp nhận đứng phía sau người anh yêu. Rốt cuộc thì lòng chỉ mong anh bình yên, anh hạnh phúc, những năm tháng về sau bên người.
Sau này anh tìm được người anh yêu thương mong anh đừng để cô ấy giống như em anh nhé. Đừng kể về em cho cô ấy biết, cũng đừng để cô ấy biết về em. Phụ nữ họ nhạy cảm lắm họ sẽ nghĩ rất tiêu cực rồi suy nghĩ linh tinh. Cũng đừng để những người trong quá khứ của anh tìm đến cô ấy. Thực sự rất đau đấy anh ạ. Và em tin rằng anh yêu họ anh sẽ không làm vậy với họ, chỉ là em tự chuốc lấy những đau thương về mình mà thôi.
Theo Emdep
Em ổn rồi, còn anh cũng thế nhé Giờ đây chúng ta chẳng phải là người yêu, cũng chẳng còn là bạn nữa. Nhưng anh à, giờ em ổn rồi. Anh từ chối tình cảm của em nhưng trái đất vẫn quay, mọi thứ vẫn hiển nhiên như nó từng tồn tại. ảnh minh họa Đã rất nhiều lần em tự hỏi bản thân, liệu nói ra có phải là cách...