Đường đua không cân sức của Thanh Lam – Uyên Linh – Đức Tuấn
Đã thành thông lệ, hạng mục giải thưởng Ca sĩ của năm giải Cống hiến bao giờ cũng thu hút sự quan tâm nhiều nhất của dư luận và công chúng.
Năm nay, sự có mặt của một “diva” hàng đầu cùng một giọng hát “mới toanh” cùng “ba chàng ngự lâm pháo thủ” của nhạc Việt hiện nay ở cùng một hạng mục đề cử tạo nên một “thế trận” hết sức “gay cấn” nhưng cũng đầy thú vị. Nằm ngoài sự đánh giá cảm tính, các nhạc sĩ – những nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp nhận định ra sao về các ứng cử viên danh hiệu Ca sĩ của năm 2010?
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Thanh Lam hành động thay vì phán xét
Bản thân cái tên Thanh Lam cũng nói lên được rất nhiều thứ. Với tôi, cô là một ca sĩ thực sự: chuyên nghiệp, khổ luyện và tìm tòi không ngừng. Năm 2010, nhìn Thanh Lam từ nhiều hướng, mà đặc biệt từ chương trình Yêu (cùng Tùng Dương), thấy những điều tôi nghĩ về Lam vẫn luôn chính xác. Thành thật mà nói, tôi phải cảm ơn Thanh Lam, Tùng Dương và hòa âm Trần Mạnh Hùng vì đã làm nên một chương trình rất hay và ý nghĩa. Hay, ở chỗ Thanh Lam và Tùng Dương đã đưa một không gian âm nhạc cũ trở lại với dáng vẻ mới, trịnh trọng và đầy chất lượng, đưa một hơi thở rất sang trọng vào những bản tình cũ.
Điều tôi thích nhất ở Lam là tính chuyên nghiệp rất cao. Như ở Yêu, Lam luôn khắt khe trong những việc như chọn bài, âm thanh, ánh sáng. Lam muốn khi đã cất tiếng hát thì mọi thứ xung quanh cũng phải chuyên nghiệp như mình. Theo tôi, cá tính ấy rất cần cho nhạc Việt. Những sản phẩm Lam làm, nếu chúng ta nhớ lại, đều thể hiện một Lam cá tính như vậy và tôi nghĩ những sản phẩm ấy hay sự thành công của chương trình Yêu 2010 mới đây hoàn toàn có thể là một tấm gương để các ca sĩ trẻ noi theo.
Năm 2010 tôi để ý thấy trong làng nhạc Việt có nhiều ca sĩ mới nhưng sự đầu tư của họ cho âm nhạc vẫn khá nghiệp dư, nhất là ở khía cạnh chuyên môn. Nhưng trong sự bùng nổ của truyền thông, những điều ấy vẫn có thể khỏa lấp bằng những chiến dịch PR và gây ngộ nhận cho công chúng. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng, nhìn vào Thanh Lam sẽ thấy đó là một cá tính luôn muốn vươn lên, luôn muốn tìm tòi thêm những điều mới mẻ trong âm nhạc. Theo tôi đó mới là điều quan trọng. Chỉ số phát triển của âm nhạc không giống với tốc độ tăng trưởng GDP. Âm nhạc đòi hỏi sự đầu tư bài bản, lao động thật sự, nỗ lực thật sự.
Thanh Lam. Ảnh: V.C
Ở Thanh Lam, thay vì ngồi để phán xét hay nhận xét điều gì đấy, thì cô ấy sẽ hành động. Chương trình Yêu cũng là cách để Lam hành động. Chương trình thành công về mặt tài chính, về chất lượng và bản thân chương trình cũng có ý nghĩa thực sự ở khía cạnh từ thiện.
Có khá nhiều người hỏi tôi về những nhân tố mới, về những người sẽ thay thế lớp đàn chị như Thanh Lam, Mỹ Linh hay Trần Thu Hà. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng phải 2, 3 thập kỷ nữa mới có ai đó có thể sẽ thay thế được họ còn bây giờ thì không. Đó là 3 giọng hát của khổ luyện và họ đã phải trải luyện rất nhiều để có được như ngày hôm nay. Những nhân tố mới hiện nay mà nhiều người nhắc đến theo tôi đó chỉ mới là những nhân tố ảo được đẩy cao một cách quá mức. Ở vị trí nhà sản xuất tôi nghĩ rằng chẳng thể đánh giá chính xác một giọng hát chỉ qua một vài bài. Chúng ta không thể nói rằng năm nay có một Thanh Lam thì năm sau sẽ có 3 Thanh Lam và năm sau nữa sẽ là 8 Thanh Lam… Chuyện ấy không thể xảy ra.
Nhạc sĩ Anh Quân: Đức Tuấn say nghề như… người nghiện!
Cộng tác làm việc với Đức Tuấn qua một album (Biển bây giờ… mùa Đông – PV), tôi thấy ở Tuấn sự nhiệt tình rất cao mà tôi chưa từng thấy ở những ca sĩ mình đã cộng tác, nhất là những người đã thành danh. Tố chất đó rất quan trọng khi làm một sản phẩm tử tế. Có những ngày vừa thu xong một bài, tôi hứa sẽ gửi bản demo để Tuấn nghe thử nhưng vì bận việc nên chưa gửi được, vậy là cả ngày Tuấn cứ giục tôi cuống quýt từ sáng đến đêm, cho tới khi tôi gửi mới thôi. Tuấn là một trong số hiếm hoi những người muốn thể hiện đẳng cấp, và cậu ấy hướng đến cái cậu ấy cho rằng thế mới là chuyên nghiệp và làm vì bản thân mình thích chứ không tính đến chuyện làm để làm gì. Cậu ấy có sự say mê, khao khát như… người nghiện với nghề nghiệp của mình.
Video đang HOT
Đức Tuấn. Ảnh: Đại Ngô
Đức Tuấn đang theo đuổi dòng nhạc mà ở Việt Nam còn quá ít người theo, đó là sự dũng cảm vì đã không chạy theo hướng chung mà có riêng một con đường cho dù biết là sẽ khó khăn. Tôi nghĩ Tuấn đi con đường này là hoàn toàn hợp lý với cả sự nghiệp của Tuấn lẫn nền âm nhạc Việt Nam nói chung vì semi-classic là một thể loại không thể thiếu trong con đường của pop.
Tôi chú ý đến Đức Tuấn từ khi cậu ấy hát nhạc kịch, việc này khiến tôi có cái nhìn rất khác về thẩm mỹ âm nhạc của Tuấn, tuy chưa thể nói thẩm mỹ của Tuấn là cực kỳ tinh tế nhưng bước đầu nó cho tôi thấy cậu ấy đã nhận ra cái hay để làm. Nhưng thẩm mỹ là thứ cần phải được bồi dưỡng thường xuyên và phải có ý thức học hỏi hàng ngày chứ không thể tự nhiên có. Tôi đánh giá giọng hát của Tuấn tốt và có sự khác biệt lớn so với các giọng nam hiện nay, tuy nhiên thẩm mỹ sẽ chi phối cách hát và, như tôi đã nói, thẩm mỹ phải được trau dồi thường xuyên. Có thẩm mỹ thì mới có được nhạc cảm sâu – cái mà Tuấn đang cần.
Nhạc sĩ Huy Tuấn/Quốc Trung: Uyên Linh: Không bình luận
Một người là giám khảo “được yêu thích nhất” ở cuộc thi Thần tượng Việt Nam (Vietnam Idol), một người là đạo diễn âm nhạc cũng ở cuộc thi ấy, cả hai đã “đi cùng” Uyên Linh từ khi cô mới bước vào cuộc chơi đến lúc đăng quang và một trong hai người sẽ cùng Uyên Linh đi tiếp một chặng đường âm nhạc sắp tới. Vì nhiều lý do, cả hai đều “thoái thác” đề nghị bình luận về hiện tượng của cuộc thi Thần tượng Việt Nam năm nay. Nhưng những ai theo dõi sự kiện ca hát này cũng như quan tâm tới hiện tượng Uyên Linh chắc hẳn vẫn còn nhớ:
Uyên Linh. Ảnh: V.C
Nhạc sĩ Huy Tuấn:
- Uyên Linh có lẽ không cần cuộc thi này (Vietnam Idol – PV) nữa, vì cô ấy đã ổn định và là người hát tốt nhất. Tôi nghĩ nếu không có cuộc thi này cô ấy vẫn có thể thành công và trở nên nổi tiếng. (Báo Cảnh sát toàn cầu)
Nhạc sĩ Quốc Trung:
- Người ta có thể đào tạo được kỹ thuật thanh nhạc, chứ không đào tạo được thẩm mỹ âm nhạc và tâm hồn nghệ sĩ. Mà em, dù không được đào tạo bài bản nhưng lại có cả hai thứ đó. (Nhận xét phần trình diễn bài Cám ơn tình yêu của Uyên Linh trong Vietnam Idol 2010)
- Cách đây không lâu tôi đã trả lời phỏng vấn về cuộc thi Idol, họ có hỏi tôi về vấn đề sản xuất cho ca sĩ, tôi nói là: Từ lâu tôi không còn hứng thú để làm việc với các ca sĩ nữa. Nhưng mà sau khi em hát, tôi nghĩ tôi sẽ rút lại câu nói đó. (Chương trình Vietnam Idol)
- Hôm nay em hát làm tôi phát hiện ra, đôi khi sexy người ta không cần phải nhìn. (Nhận xét sau khi Uyên Linh hát bài Đường cong tại Vietnam Idol)
- Nhạc cảm luôn là điều tôi đánh giá cao ở Uyên Linh cũng như với một ca sĩ, trên bước đường chinh phục khán giả. Một người hát dù được đào tạo bài bản đến đâu chăng nữa, nhưng nếu thiếu cá tính âm nhạc, thiếu tính nghệ sĩ, thì cũng chỉ bị đóng trong một cái khuôn chung mà thôi – như chúng ta vẫn thường thấy tại các hội diễn ca – múa nhạc của các đoàn nghệ thuật nhà nước. Lẽ dĩ nhiên, chỉ mỗi nhạc cảm thôi chưa đủ. Uyên Linh còn cần phải học thêm nhiều thứ, bởi ở Linh còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục, chẳng hạn như vấn đề kỹ thuật. Có được điều ấy, cộng với nhạc cảm và gu thẩm mỹ tương đối văn minh sẵn có, chắc chắn, “thần tượng” của chúng ta còn có thể đi nhanh hơn. (Báo Lao Động).
Theo 2Sao
Quá ít dấu ấn ở hạng mục Album của năm
Nếu như những năm trước, ở hạng mục giải thưởng album của năm giải Cống hiến đã tôn vinh những album thực sự có những dấu ấn mới mẻ cho làng nhạc Việt trong năm đó thì đến năm nay, mọi chuyện dường như không được như thế!
"Yêu mười cưới một"
Hằng năm, với số lượng album phát hành "khủng" của làng nhạc Việt, việc chọn ra một album có những phá cách mới mẻ, thu hút khán giả và có cống hiến cho nền âm nhạc đại chúng để trao giải album của năm (Giải thưởng Cống hiến) có vẻ như khó. Mỗi ca sĩ đều có một lượng khán giả riêng và sẽ được chào đón khi album của họ ra đời. Thật khó để chọn ra được một album xứng đáng được tôn vinh nhất trong năm, câu chuyện "yêu mười cưới một" dường như đang làm khó giải thưởng.
Album "Những tình khúc Phú Quang" của Tấn Minh có mặt trong đề cử.
Nhưng chuyện khó ấy thực ra lại là dễ, đối với giới chuyên môn và những người làm nghề. Bởi sẽ không khó nếu trong "đống" tràn lan album ấy, có album nổi lên với những nét chuyên nghiệp và vượt trội với chất lượng. Vì thế mà những năm trước, giải thưởng album của năm giải Cống hiến cũng đã lựa chọn được những sản phẩm đủ sức thuyết phục công chúng.
Từ 2005, "Chat với Mozart" của Mỹ Linh đã đánh dấu một hướng đi mới của Diva "tóc ngắn" - đó là việc đưa những giai điệu của dòng nhạc cổ điển thế giới hòa hợp với nhạc Việt và đặc biệt là với những thể loại R&B, jazz... vốn khá mới mẻ ở Việt Nam lúc bấy giờ. Năm 2006, "Đối thoại &'06" của Hà Trần cũng hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng album của năm khi có những nỗ lực tìm kiếm những hợp tác mới cho nhạc Việt, cụ thể hơn ở đây là sự kết hợp các ca khúc Việt Nam với phong cách trip-hop ambient đang thịnh hành ở các nước Âu - Mỹ.
Đến 2007 thì cái mới lạ và chất "quái" trong album "Những ô màu khối lập phương" của Tùng Dương - Đỗ Bảo cũng đã tốn khá nhiều giấy mực của báo giới, nhưng việc tôn vinh những sản phẩm dám chọn hướng đi khác biệt cũng là điều nên làm cho một sự phát triển chung - và âm nhạc, càng cần hơn những hướng đi mới đó. Một năm sau đó, Đỗ Bảo lại tiếp tục nhận được giải thưởng album của năm với "Cánh cung 2 - Thời gian để yêu" - nơi phô diễn được một phong cách toàn diện và giọng điệu pop rất riêng biệt, giàu cá tính của nhạc sĩ này.
Nhưng, đó chỉ là câu chuyện của những năm về trước...
Đức Tuấn lần 2 có mặt trong đề cử với "Bây giờ... biển mùa đông"
Album dần mất dấu ấn
Ở mùa giải Cống hiến 2009, một cuộc cạnh tranh album kịch tính đã diễn ra khi "Music of the night" (Đức Tuấn) và "Saigon Radio" (Hà Anh Tuấn) cùng vào đề cử. Album của Đức Tuấn có thuận lợi khi 11 bài đều được trích từ các nhạc kịch nổi tiếng trên thế giới, biên tập và hòa âm là nhạc sĩ nước ngoài, thu âm tại Canada nên chất lượng album được đánh giá tốt. Còn Hà Anh Tuấn với album thứ hai của mình phát hành từ đầu năm vẫn có chỗ đứng vì các bài hát đều mang phong cách R&B tươi mới, nhiều đột phá, hấp dẫn một bộ phận không nhỏ công chúng. Nhưng xét cho cùng, nhạc trong "Saigon Radio" cũng không mấy nhiều cái mới, thành thử, "Music of the night" của Đức Tuấn được đánh giá là "đưa" được âm nhạc broadway về Việt Nam đạt giải cũng là xứng đáng hơn.
Vậy nhìn về danh sách đề cử năm nay, 5 album lọt vào danh sách đã đưa được cái gì mới vào và về được cho làng nhạc Việt. Câu trả lời cũng là một câu cảm thán: Ít quá!
Ít ở đây không phải là ít về số lượng, mà là chất lượng, là dấu ấn từng album để lại.
Hà Anh Tuấn chưa thể hiện được gì mới trong "Cock-tail"
"Bây giờ biển mùa Đông" của Đức Tuấn vẫn lựa chọn chất cổ điện, tưởng như được khai thác sâu hơn trong màu sắc giao hưởng cùng tiếng piano và những câu intro mượt mà nhưng lại thấy không bằng được "Music of the night" của năm ngoái. Năm nay, xếp ngang với Đức Tuấn lại có Hà Anh Tuấn với album "Cock-tail". Nhưng cũng giống như người động nghiệp tên Tuấn còn lại, Hà Anh Tuấn bước có vẻ không được xa hơn, về mặt âm nhạc ngoài những điều khá mới mẻ về kịch bản album - và nếu trao giải về hình ảnh, biên tập thì có lẽ đừng xếp album vào giải Cống hiến.
"Li ti" của Tùng Dương được coi là bước "chững"
"Li ti" của Tùng Dương được coi là dễ nghe hơn so với "Những ô màu khối lập phương" trước đó. Và vô hình trung, Tùng Dương lại làm khán giả "chững" lại với những phá cách, cách tân của anh trước đó - khi album "Li ti" được đánh giá là không có gì mới mẻ. Tấn Minh cũng được coi là một gương mặt ca sĩ cũ khi đã có trên dưới 20 năm cầm mic, âm nhạc của Phú Quang cũng không còn mới với công chúng Việt Nam, vì thế, thật khó để một sự kết hợp này trong "Những tình khúc Phú Quang" của Tấn Minh có thể thuyết phục được công chúng, dù có phối mới đến đâu đi nữa.
Album của nữ ca sĩ duy nhất có mặt trong đề cử "Bộ đội" của Thái Thùy Linh. Hát lại những bài hát cách mạng, những "bài ca không quên" nhưng Thái Thùy Linh lại hát theo phong cách rock. Tuy phá cách thật, nhưng với những ai không quen nghe, đặc biệt là lượng công chúng đã không còn trẻ sẽ dễ coi đó là sự "phá phách"!
"Bộ đội" của Thái Thùy Linh: Phá cách hay "phá phách"?
Điểm lại 5 album được đề cử vào giải thưởng album của năm, giải thưởng Cống hiến 2010, có thể thấy rằng, có quá ít dấu ấn của ca sĩ đối với âm nhạc trong từng album, khi họ hoặc dẫm lên chân mình, hoặc có chỉ bước tách ra chứ không tiến! Và trở lại với câu chuyện "yêu mười cưới một" - giờ cũng thành khó, dù với chuyên môn hay với ai đi chăng nữa!
Theo 2Sao
Ca sĩ của Năm: Nóng bỏng trên "đường đua" (P1) Đã thành thông lệ, hạng mục giải thưởng Ca sĩ của năm giải Cống hiến bao giờ cũng thu hút sự quan tâm nhiều nhất của dư luận và công chúng. Năm nay, sự có mặt của một "diva" hàng đầu cùng một giọng hát "mới toanh" cùng "ba chàng ngự lâm pháo thủ" của nhạc Việt hiện nay ở cùng một hạng...