Đường đi về nhà
Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi: “Cậu đang nhìn gì thế?” – Tôi cười: “ Tương lai!”
Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách nhà tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông xách 2 chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ.
Đầu tiên anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trông thật tình cảm. Rồi người cha lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu bé và nói: “Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm!”. Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói: “Con cũng thế ạ!”.
Người đàn ông đứng thẳng dậy nhìn câu bé lớn hơn và nói: “Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng trai nhỏ, cha yêu con lắm!”. Rồi anh ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu vào má nó nữa. Một bé gái, nhắm chỉ khoảng 1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó, cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé lên và nói: “Chào bé yêu của bố!”, rồi áp chặt cô bé vào ngực mình rất lâu. Rồi người đàn ông nói tiếp: “Bao giờ cũng phải để dành điều quan trọng nhất cho người cuối cùng!”, nói xong anh choàng tay ôm hôn vợ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc.
Lúc đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợ chồng mới cưới, nhưng không thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi như bị “say” trước tình yêu của một gia đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:
- “Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?”
Video đang HOT
- “Chúng tôi quen nhau 14 năm và đã cưới nhau 12 năm nay” – Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ.
- “Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?”- Tôi hỏi tiếp.
Anh ta cười, lắc đầu vẻ hối lỗi:
- “Đã 2 ngày chẵn rồi đấy.”
Hai ngày? Tôi thật sửng sốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu chuyện:
- “Hy vọng mai sau kia khi kết hôn, tôi cũng được như anh chị!”
Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết nhất:
- “Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!”
Rồi anh mỉm cười:
- “Chúc may mắn!”
Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi:
- “Cậu đang nhìn gì thế?”
Tôi cười:
- “Tương lai!”
Theo Guu
Sắp phải từ bỏ tương lai tươi sáng vì dính vào trò đỏ đen
12 năm rèn luyện vất vả để đỗ vào đại học, 5 năm học sắp đến ngày hái quả thì giờ đây tôi đứng trước bờ vực thẳm, sợ bị buộc thôi học.
Tôi là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng, ai cũng bảo phải khó khăn lắm mới vào được, vậy mà tôi sắp phải từ bỏ nó vì trò đỏ đen. Tôi là sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội học, lúc đầu cũng ngoan ngoãn không chơi bời gì, một năm trở lại đây, do bạn bè lôi nên lao đầu vào cờ bạc rồi vay nợ, cắm quán, dẫn đến nợ nần. Thật sự gia đình tôi trên quê rất nghèo, không có khả năng trả được số nợ hiện tại cho tôi, tại sao lúc chơi tôi không suy nghĩ để giờ ngồi viết những dòng cảm xúc này mà nước mắt cứ tuôn rơi?
Ảnh minh họa
Thật sự nhiều lúc tôi chỉ muốn buông xuôi, muốn chết đi, lại nghĩ nếu chết thì bố mẹ sẽ ra sao? Số nợ sẽ như thế nào? Tôi thật sự buồn, có lúc nghĩ đến bán thận để có thể tự trả được nợ mà không ảnh hưởng tới gia đình, bạn gái. Tôi cũng được mọi người nhận xét là khôi ngô, trắng trẻo, học tập tốt, gia đình làng xóm kỳ vọng rất nhiều, vậy mà giờ đây không biết phải đối diện với thực tế sao nữa. Chỉ vì những giây phút đỏ đen trên chiếu bạc mà giờ tôi thành thế này.
Sự việc này chỉ mới diễn ra nên chưa có ai biết nhưng em chắc chỉ trong thời gian ngắn nếu không thể trả hết số nợ thì sẽ bị kỷ luật, buộc thôi học. Tôi rất lo, 12 năm rèn luyện vất vả để đỗ vào đại học, 5 năm học sắp đến ngày hái quả thì giờ đây tôi đứng trước bờ vực thẳm. Mọi người có thể cho tôi xin một lời khuyên chân thành nhất được không? Tôi giờ rất hoảng loạn và lo lắng.
Theo Thành/Ngoisao
Bà nội của chồng ép tôi ly hôn để vợ cũ của anh được quay về Bà tìm đủ thứ lý do chê bai tôi cũng nhằm để ép tôi ly hôn với chồng. Tôi đến với chồng khi vừa trải qua một cuộc tình đau khổ kéo dài 3 năm. Còn chồng tôi, khi ấy vừa ly hôn vợ. Làm cùng công ty nên chúng tôi càng hiểu rõ hoàn cảnh của nhau hơn, sự đồng cảm kéo...