Đường ấy khó đi, em ơi
Ngày tháng bưng bê từng tô hủ tíu đến cho khách dưới trời mưa, đêm tối chị thấm thía được cái mệt nhọc của mẹ trên đồng lúa, sự nguy hiểm của ba ngoài biển khơi…
ảnh minh họa
Hôm nay, sau giờ làm việc mệt nhọc chị nhận được điện thoại của em xin ý kiến về việc chọn ngành cho kỳ thi tuyển sinh. Chị đã cho em quyền quyết định, mặc dù chị chưa thật sự hài lòng với nó.
Hoa phương đang bắt đầu đua nhau khoe sắc báo hiệu cho mùa hè sắp đến đồng nghĩa với những mùa thi về. Em của chị cũng đang lo lắng cho những kỳ thi: tốt nghiệp THPT, thi tuyển vào đại học. Chị đã trải qua những ngày tháng đó nên chị hiểu và chị biết rồi đây em lại có những đêm thức trắng bên đống sách vở dày cộm, nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé.
Không đi thi, không lo sợ nhưng chị đã nhiều đêm mất ngủ. Có phải chị đã sai khi ép em đi theo ngành mà chị đã chọn sẵn, mặc dù tất cả đều có nguyên do chính đáng. Em hiểu được nỗi lòng của chị, em không buồn nhưng sao chị vẫn thấy dằn vặt bản thân quá đỗi.
Đọc nhiều trang báo, xem nhiều chương trình, nghe nhều kênh radio bàn về chuyện hướng nghiệp cho thí sinh, chị nhớ đến em, lo lắng cho em. Chị sợ em phải bôn ba với những công việc làm thêm, phải một mình đi về giữa con đường khuya vắng. Nếu chị giỏi hơn một tý, cố gắng hơn tý nữa thì em đâu phải băn khoăn như bây giờ khi ngành mà em chọn lại đòi hỏi tài chính quá nhiều.
Em ước mơ được đi khắp nơi, hướng dẫn cho nhiều người hiểu thêm về vùng miền, lịch sử của dân tộc VN…nhưng em chưa hiểu hết con đường đi của nó. Ngành đó đòi hỏi những chuyến đi thực tế dài ngày, nguồn kinh phí lớn trong khi gia đình mình quá nghèo, chị thì mới ra trường, lương ba đồng, ba cọc làm sao đảm bảo cho em cuộc sống khá hơn chị ngày xưa.
Tuổi thơ của chị em mình rất cơ cực, thiệt thòi nhiều thứ. Khi bạn bè được nghỉ ngơi sau những tháng học tập vất vả thì chị em mình lại cơm đùm, cơm nắm lên rừng hái từng trái sim mang ra chợ bán. Rồi đồi sim bị đốn phá thay bằng rừng bạch đàn xanh tươi tốt thì chị em mình lại khăn gói vào Vũng Tàu ở nhờ nhà người quen gỡ từng gam thịt cua. Mùa hè trôi qua thật nhanh, chị em mình lại được đến trường nhưng lại mang nỗi lo sợ không biết khi nào phải nghỉ học. Ranh giới nào cũng sẽ vượt qua nếu mình có quyết tâm phải không em?
Cầm giấy báo nhập học trên tay mà lòng chị quặn thắt, tiền đâu nhập học, lẽ nào gia đình phải cầm cố đến tài sản cuối cùng là sổ hộ khẩu gia đình. Chị đã khóc thật nhiều và hứa với ba mẹ “con sẽ tự kiếm việc làm để đi học, ba mẹ đừng lo cho con, chỉ cần em con được đến trường là con vui rồi”.
Video đang HOT
Ngày tháng bưng bê từng tô hủ tíu đến cho khách dưới trời mưa, đêm tối chị thấm thía được cái mệt nhọc của mẹ trên đồng lúa, sự nguy hiểm của ba ngoài biển khơi. Nhiều đêm đi làm về một mình trên con đường khuya vắng vẻ, chị tủi thân và chị khóc. Chắt chiu từng đồng tiền kiếm được nhưng có tháng cũng phải điện về nhà xin thêm, cầm vài trăm ngàn từ quê gởi vào mà lòng chị đau ghê gớm.
Chị đã cố gắng thật nhiều để là tấm gương của em, gia đình yên tâm mà cho em mãi được đến trường nhưng rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền, đêm làm việc quá khuya không đảm bảo sức khỏe, chị đã không còn giữ được xuất học bổng như năm đầu. Chị thấy buồn vô cùng.
Nhìn lại quãng thời gian mình trải qua chị thật sự không muốn em đi lại con đường đó tí nào. Vì thế chị chọn cho em ngành học khác, ngành học mà đồng lương của chị có thể lo cho em cuộc sống bình yên hơn nhưng nhiều đêm suy nghĩ và đọc những dòng tâm sự của các bạn thí sinh khác chị đã cho em quyền quyết định.
Rồi đây em sẽ chịu thiệt thòi hơn chúng bạn còn chị mang nỗi buồn nhìn em vất vả. Vì một tương lai tươi đẹp em hãy cố gắng lên. Chúc em luôn tìm thấy niềm vui trong ước mơ của mình.
Chị xin lỗi em, đừng buồn chị em nhé!
Theo VNE
Nỗi khổ của đàn ông bị vợ bạo hành
Khinh chồng làm ít tiền, yếu sinh lí... những bà vợ bạo hành tinh thần khiến chồng khiếp đảm.
Xưa nay, câu chuyện bạo hành gia đình mỗi khi được nhắc tới, người ta hình dung ngay ra cảnh những ông chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay lên đánh vợ. Nhưng cuộc sống với muôn hình vạn trạng lại chất chứa những màn "bạo hành ngược" ít ai ngờ tới. Đó là câu chuyện của những đức ông chồng khốn khổ vì bị vợ "bạo hành" tinh thần mà không dám nói ra:
Đâu đầu vì vợ ghen quá đà
"Ớt nào mà ớt chẳng cay/ Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng". Người ta vẫn hay dùng câu nói đó để miêu tả về việc ghen tuông của đàn bà và quả thực sự ghen tuông của đàn bà ghê gớm vô cùng. Anh Công là người phải nếm trải sự ghen tuông vô lối của vợ và cảm thấy thực sự mệt mỏi khi sống bên người vợ ghen tới mức mất khôn.
Anh Công vốn điển trai, so với vợ, về mặt hình thức anh có phần nhỉnh hơn. Đã vậy, công việc của anh lại hay được ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người. Trong khi đó vợ anh chỉ là một người học hết cấp 3, ở nhà kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Hồi mới lấy nhau, mọi người cũng lo ngại anh chị sẽ khó lòng mà hạnh phúc được vì tính khí vợ anh không mấy hiền hòa, thêm vào đó sự khác biệt giữa hai người quá lớn sợ không dung hòa nổi. Nhưng lúc đó vì yêu nhau, hơn nữa mới yêu cũng chưa bộc lộ hết tính cách nên anh chị vẫn đến với nhau.
Vợ ghen tuông vô lối, xúc phạm, hỗn hào với chồng (Ảnh minh họa)
Vợ anh Công là người khéo léo trong việc bếp núc, chăm sóc của nhà đâu ra đấy, chỉ tội cái tính hay ghen. Ngày yêu anh cũng nhiều phen khiếp vía với bạn gái nhưng lúc đó lại nghĩ yêu nhau thì ghen là đương nhiên. Nhưng bây giờ lấy nhau về, anh mới nếm đủ mùi. Vợ anh ghen mọi lúc, mọi nơi, với mọi người và quá quắt nhất là khi đã ghen, chị ăn nói hàm hồ, bất chấp đạo lí, không phân biệt trên dưới.
Cưới nhau được hơn 1 năm, cả xóm khu anh ở được phen nháo nhào khi chị "lập trận" chửi chồng. Nghi ngờ chồng có tình ý với cô đồng nghiệp cùng phòng, nhân dịp cả phòng tới chơi thăm nhà, chị làm "lanh tanh bành" hết cả. Mọi lời nói lăng mạ đồng nghiệp của anh cũng bị chị mang ra sử dụng hết. Sau khi mọi người về hết, quá giận vợ, anh liền tát vợ một cái. Thế là chị bù lu, bù loa lên, nói anh đi ngoại tình, về nhà đánh đập vợ con.
Sau lần đó, mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn. Chị kiểm soát anh 24/24. Mỗi khi có nghi ngờ gì, chị lại nổi trận lôi đình, không kiêng nể gì làm ầm ĩ lên. Thậm chí chị còn chửi mắng anh, nói bố mẹ anh không biết dạy con nên mới sinh ra kẻ trăng hoa như anh. Cứ như vậy, mỗi lần cãi nhau, anh bỏ đi cả tuần trời, chị lại khóc mếu tới xin lỗi anh. Vì nghĩ tới con, cũng mong vợ đổi thay dần dần, anh hết lần này đến lần khác bỏ qua cho vợ. Nhưng rồi cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc khi vợ vẫn tính nào tật nấy.
Vợ khinh chồng đần vì làm ra ít tiền hơn vợ
Vợ làm ra nhiều tiền hơn, khinh chồng đần: Đó là bi kịch của mà anh Đức phải chịu khi sống chung một mái nhà với vợ. Cuộc sống vợ chồng trở thành tấn bi kịch với người đàn ông hiền lành, yêu thương vợ con nhưng chỉ vì cái "tội" làm ra ít tiền hơn vợ nên bị vợ coi thường.
Khinh chồng làm ít tiền hơn vợ, vợ lên mặt coi thường chồng (Ảnh minh họa)
Trước đây, công việc của anh Đức cũng khá ổn định, thu nhập tốt. Nhưng vì kinh tế ngày một khó khăn, cơ quan anh có nhiều chính sách ngặt nghèo hơn nên thu nhập của anh bị giảm đi đáng kể. Trong khi đó, vì may mắn tìm được một công việc tốt nên thu nhập của vợ anh ngày một tăng. Lương tháng đi làm cao gấp 3, 4 lần so với chồng. Nhưng cũng kể từ đó, hạnh phúc gia đình không còn như ngày đầu nữa.
Ngày mới lấy nhau, anh Đức cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi đi làm về, vợ cơm ngon, canh ngọt chờ chồng. Ngày ấy, hai vợ chồng tuy không kiếm được nhiều tiền như bây giờ nhưng cuộc sống rất hạnh phúc. Tiền lương hàng tháng anh đưa về, vợ anh khéo léo chi tiêu, để dành tích lại. Nhưng kể từ ngày công việc của anh sa sút, thu nhập giảm đi, vợ thì lương cao hơn chồng, cuộc sống hai vợ chồng đã đảo lộn.
Bữa cơm gia đình giờ đây không còn bàn tay chăm lo của vợ nữa. Vợ anh khinh anh không làm ra tiền thì phải lo việc nhà, nhiều hôm đi làm về, vợ anh còn ngang nhiên đi ngủ không nấu cơm, để mặc cho chồng đói meo. Chị ăn nói xấc xược, chỏng lỏn với chồng: "Anh không làm ra tiền thì đừng đòi hỏi. Thích thì về bảo mẹ anh nấu cơm cho". Quá giận vợ, anh bỏ về nhà đẻ 1 tháng mà vợ cũng chẳng đoái hoài. Thương các con nhưng không thể chấp nhận cảnh bị vợ khinh bám váy vợ hơn nữa, anh quyết định làm đơn ly hôn. Chỉ tới lúc này, vợ anh mới chịu thừa nhận sai lầm của mình.
Hiện tại, hai vợ chồng đang từng bước xây dựng lại hạnh phúc gia đình nhưng trong lòng anh vẫn có một nỗi buồn khó nói.
Vợ chê chồng kém chuyện chăn gối
Câu chuyện của anh Tĩnh còn éo le hơn nữa khi anh không thể ly hôn và cũng không thể tâm sự nỗi khổ tâm này với bất cứ ai vì quá tế nhị. Một mình anh cam chịu những lời nói bóng gió của vợ mà không thể sẻ chia cùng ai. Tất cả cũng chỉ vì anh mắc chứng yếu sinh lí.
Mất uy đàn ông vì yếu sinh lí (Ảnh minh họa)
Anh phát hiện ra mình mắc căn bệnh khiến cho "bản lĩnh" đàn ông suy giảm, lúc đó lòng anh đã cảm thấy rất buồn. Nhưng mọi chuyện còn tồi tệ hơn gấp bội khi vợ anh không những không cảm thông mà còn tỏ sự khó chịu, coi thường chồng. Từ ngày bị bệnh, anh không gần gũi vợ nhiều. Mỗi lần anh cố gần gũi thì bị vợ nói "đểu": "Thôi ngủ đi cho xong chuyện, mệt người".
Anh cũng đã nhiều lần góp ý với vợ nhưng vợ không những không thay đổi còn lên mặt mắng chồng: "Đàn ông không đáng mặt đàn ông, anh còn nói gì tôi. Tôi nhất là thôi đi, cho cửa nhà nó yên ấm, anh đừng làm tôi bực mình. Sống với anh tôi đã khổ lắm rồi". Nhiều khi uất ức, anh cũng muốn bỏ vợ cho xong nhưng nghĩ lại thương các con. Anh biết với tình trạng của mình, lấy vợ thêm cũng không được vì anh không muốn làm khổ người khác. Hơn nữa các con cần có anh trong gia đình. Anh chỉ yếu về sinh lí nhưng anh vẫn là một người đàn ông thực thụ, là chỗ dựa cho mọi người. Ấy vậy mà vợ anh không chịu hiểu... Anh cũng đành chấp nhận cuộc sống với người vợ coi chồng không ra gì.
Đâu đó vẫn có những người đàn ông chất chứa trong lòng những nổi khổ tâm khó nói thành lời. Không phải chỉ những trận đòn roi vào người mới làm người ta đau mà những lời nói cũng có thể khiến cho họ - những người đàn ông bị tổn thương. Hạnh phúc gia đình cần một sự khéo léo và biết cảm thông, vì thế hạnh phúc ấy sẽ không tròn trịa khi một trong hai bên không còn sự tôn trọng với đối phương, dù đó là người vợ, hay người chồng.
Theo VNE
Yêu trai Tây, bố mẹ tôi cấm lên cấm xuống Tôi không biết vì bố mẹ không thích anh hay là không muốn con gái lấy chồng xa nên mới cấm như thế. Lấy chồng nước ngoài, nghe có vẻ sang và nhiều người khát khao được lấy chồng Tây cho giàu sang, bố mẹ thì càng mong muốn con cái được sung sướng. Nhưng bố mẹ tôi thì ngược lại, bố mẹ...