Đuổi vợ ra ngoài suy ngẫm vì trót biếu mẹ đẻ 500 nghìn, 2 tiếng sau chồng ra tìm thì “phát hoảng” nhận về quyết định động trời
Buổi trưa chờ kết quả khám, mẹ Thùy ghé vào nhà con gái ăn cơm, nghỉ ngơi. Thùy có biếu mẹ 500 nghìn để bà mua thuốc. Tối ấy Khánh về nhà biết chuyện và đã nổi trận lôi đình với vợ.
Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng vui vẻ, thuận lợi, nhiều khi nó còn chứa đầy khó khăn, áp lực. Khi kinh tế chưa mấy dư dả hoặc có biến cố xảy đến thì những áp lực trong hôn nhân càng trở nên nặng nề hơn nhiều. Song rõ ràng đó không thể là lý do để người ta đối xử quá đáng và tuyệt tình với chính người đầu gối tay ấp.
Thùy (30 tuổi) chia sẻ cô và Khánh kết hôn được 4 năm, có một bé trai đầu lòng gần 2 tuổi. “Khi mang thai tôi bị mất việc nên nghỉ ở nhà luôn, đợi cai sữa bé xong sẽ xin việc đi làm lại”, cô vợ này kể.
Trong khoảng thời gian gần 2 năm qua, kinh tế trong nhà do một tay Khánh lo liệu. Khổ nỗi lương Khánh không cao, chẳng may đúng lúc kinh tế thế giới khó khăn chung nên thu nhập của Khánh còn bị giảm. Vợ chồng cô phải chắt bóp, dè sẻn chi tiêu tới mức tối đa mới đủ chi dùng cho những nhu cầu cơ bản nhất của gia đình.
Ảnh minh họa
Biết chồng làm việc vất vả, Thùy luôn cố gắng tiết kiệm tiền. Thậm chí 2 năm qua cô không mua quần áo mới cho bản thân, váy bầu và quần áo đều do người quen, bạn bè cho. Đồ dùng cho con, món nào xin được Thùy đều đi xin lại cho tiết kiệm. Đồ ăn thức uống trong nhà cũng vậy, không ngày nào Thùy không phải đau đầu suy nghĩ ăn gì cho tiết kiệm mà vẫn ngon miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng.
Ấy vậy nhưng câu cửa miệng của Khánh với vợ luôn là: “Cô tiêu gì mà tiêu lắm thế?”, “Cô không kiếm ra tiền nên không thấy xót phải không? Cô có biết bây giờ làm ăn khó khăn lắm không hả?”, “Lúc nào cũng tiền với tiền, cô không nói được chuyện gì khác hay hơn à? Tôi là cây ATM hay sao mà cứ nhìn thấy mặt tôi là hỏi tiền?”.
Thùy nói: “Trước đây chồng tôi không phải là người keo kiệt, tính toán chi li tới mức như vậy. Tôi luôn nghĩ do áp lực kinh tế đè nặng lên vai một mình anh ấy nên chồng mới đổi tính. Tôi hiểu nỗi vất vả và khổ cực của chồng nên luôn cố gắng nhẫn nhịn cho nhà cửa êm ấm. Hẳn sau này tôi đi làm lại thì mọi chuyện sẽ được cải thiện…”.
Video đang HOT
Nhưng Thùy chưa chờ được tới lúc đó thì có một hành động của Khánh đã khiến cô tức nước vỡ bờ, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Hôm đó mẹ Thùy từ quê lên thành phố khám bệnh, Thùy không thể mang con nhỏ theo mẹ tới bệnh viện nên đành để bà đi một mình. Buổi trưa chờ kết quả khám, mẹ Thùy ghé vào nhà con gái ăn cơm, nghỉ ngơi. Thùy có biếu mẹ 500 nghìn để bà mua thuốc. Tối ấy Khánh về nhà biết chuyện và đã nổi trận lôi đình với vợ.
“Không phải tôi keo kiệt với mẹ vợ 500 nghìn mà bà ở với con trai, được anh chị cô lo cho đầy đủ rồi, còn cô thì đang phải chạy ăn từng bữa. Cô có biết 500 nghìn cả nhà ăn tiêu được 1 tuần không? Lúc nào biếu mà chẳng được, sau này cô đi làm có tiền thích biếu bao nhiêu thì biếu, tôi có khắt khe đâu”, Khánh mắng Thùy té tát. Quá đáng hơn cả, anh nhốt cô bên ngoài để Thùy suy ngẫm lại lỗi lầm của bản thân, không cho cô vào nhà.
Thùy nghẹn đắng, bao lời ấm ức, oán trách muốn nói nhưng lại không biết thốt ra thế nào. Chung quy cũng bởi cô quá thất vọng trước phản ứng của Khánh. Cô đặt con ngủ ở giường, theo lời chồng ra ngoài suy ngẫm lại bản thân.
Hai tiếng sau con thức giấc khóc đòi mẹ, Khánh mở cửa cho Thùy vào. “Cô biết sai chưa? Gia đình còn khó khăn, bây giờ chưa phải lúc báo hiếu đâu. Thời gian còn dài, cô yên tâm còn rất nhiều cơ hội…” , Khánh dằn mặt vợ lần nữa.
Ảnh minh họa
Thế nhưng anh chưa nói hết câu thì phải đứng hình trước một món đồ Thùy chìa ra trước mặt. Đó là lá đơn ly hôn, Thùy xin được mẫu đơn của chị hàng xóm cũng vừa ly hôn cách đó ít lâu. Cô đã điền thông tin đầy đủ và ký sẵn.
“Tôi không muốn sống cùng người chồng như anh nữa, quá ngột ngạt và khổ sở. Đành rằng nghèo khó, thiếu thốn nhưng cách anh hành xử thật khiến người khác khinh thường. Đây là tôi nghỉ sinh con, không biết sau này tôi sa cơ lỡ vận thì có thể trông mong được gì ở anh không?” , Thùy rành rọt đáp lời.
Khánh tái mặt nhìn Thùy nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi bế con ra khỏi nhà. Tất nhiên trong 2 tiếng qua Thùy đã kịp sắp xếp mọi thứ tạm thời cho 2 mẹ con. Bạn thân cô sẵn sàng cưu mang mẹ con cô thời gian đầu, vừa hay cô cũng đang định gửi con đi lớp. Có sức khỏe, có quyết tâm, hai mẹ con chẳng sợ không lo được cho nhau.
Vợ chồng quan trọng những lúc khó khăn, hoạn nạn có ở bên cạnh và yêu thương nhau được hay không. Nếu vợ chồng chỉ được vui vẻ, đầm ấm những lúc dư dả, khó khăn là cáu gắt, quay lưng thì người đó chắc chắn không đủ tư cách để trở thành một người bạn đồng hành đáng tin tưởng.
Chồng ở rể cực kỳ có hiếu, tôi rụng rời nghe lời anh nói với mẹ đẻ trong bệnh viện
Tối khuya nên trong bệnh viện rất vắng vẻ, từng lời từng lời của người chồng đầu gối tay ấp vẳng vào tai tôi như búa tạ khiến tôi choáng váng không đứng vững.
Chồng tôi là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại lập nghiệp. Gia đình tôi có nhà cửa đàng hoàng ở thành phố, bố tôi đã mất từ lâu, chỉ còn tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau.
Chính vì thế sau đám cưới tôi và chồng dọn đã về sống chung với mẹ đẻ tôi để đỡ tiền thuê nhà. Chồng tôi bắt đầu cuộc sống ở rể.
Mẹ tôi là người tốt nhưng không tránh được nhiều lúc khó tính, thì người già mà. Hơn nữa bà thương con gái, vì thế hễ chồng có điều gì sai trái với vợ là bà mắng mỏ không tiếc lời. Chồng tôi đi làm về phải làm việc nhà phụ vợ con chứ không được la cà quán xá hoặc nằm khểnh đợi cơm như nhiều người đàn ông khác. Anh có chút vô tâm hay nói to tiếng với vợ đều bị mẹ vợ chỉnh ngay lập tức.
Nhiều người sẽ nghĩ cảnh ở rể chẳng khác "chui gầm chạn" nhưng chồng tôi chưa khi nào phàn nàn về điều đó. Cho dù mẹ tôi có nói nặng lời thì anh vẫn một mực tôn trọng và ngoan ngoãn nghe theo mẹ vợ. Biểu hiện của chồng khiến mẹ tôi đặc biệt hài lòng. Nhờ đó mà cuộc sống của tôi sau khi kết hôn cũng vô cùng thuận lợi, vui vẻ.
Cuộc sống của tôi sau khi kết hôn cũng vô cùng thuận lợi, vui vẻ. Ảnh minh họa.
Từ năm ngoái đến giờ sức khỏe mẹ tôi ngày càng yếu đi. Tôi giục bà đi khám nhưng bà nhất quyết không nghe. Đợt vừa tôi bà đến bệnh viện kiểm tra thì đã phát hiện ung thư gan giai đoạn 3, không còn khả năng cứu chữa.
Sức khỏe mẹ tôi giảm sút nhanh chóng, bệnh viện lắc đầu dặn gia đình chuẩn bị hậu sự. Nhiều năm nay chỉ có 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau, mẹ mất đi chính là nỗi đau đớn, mất mát lớn vô cùng trong lòng tôi. Cũng may tôi vẫn còn chồng con bên cạnh, anh là người đàn ông tốt như thế, tôi tin mình sẽ có chỗ nương tựa nửa phần đời còn lại.
Nhưng tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi chồng mình lại là con người táng tận lương tâm. Tất cả những gì anh ta thể hiện ra chỉ với mục đích duy nhất là che mắt gia đình tôi, hòng chiếm được lòng tin yêu của vợ và mẹ vợ mà thôi.
Mấy hôm trước tôi đến chăm mẹ trong bệnh viện, thay ca cho chồng tôi. Bố mẹ chỉ sinh được 1 đứa con gái là tôi, chẳng có anh chị em nào khác nên việc chăm sóc mẹ đều do tôi và chồng luân phiên nhau. Khi đó, đứng ngoài cửa phòng bệnh khép hờ, tôi vô tình nghe được tiếng chồng trong phòng bệnh.
Mẹ tôi nhắm mắt ngủ trên giường, chồng tôi nhìn bà rồi nhếch miệng cười mỉa mai:
- Nhịn bà từng thấy thời gian cuối cùng cũng chờ được tới lúc này. Bà tưởng tôi thật lòng hiếu thảo với bà ư? Sao bà không xem lại mình đối xử với tôi như thế nào, có coi tôi là con rể không hay coi tôi chẳng khác gì thằng osin. Còn con gái bà, thấy mẹ hành hạ chồng nhưng chẳng hề bênh vực chồng, không làm tròn đạo làm vợ. Tôi nhịn nhục chịu đựng mẹ con bà cũng vì 1 nửa mảnh đất với căn nhà mà thôi. May mắn bà đã sang tên cho tôi rồi, nếu con gái bà ngoan ngoãn... Bằng không tôi chẳng thiết tha, có nửa mảnh đất ấy bán đi, tôi dễ dàng mua được nhà riêng, cưới vợ khác trẻ đẹp hơn nhiều...
Ai ngờ đâu cả tôi và mẹ đều phạm sai lầm nghiêm trọng, đặt niềm tin lầm chỗ. Ảnh minh họa.
Tối khuya nên trong bệnh viện rất vắng vẻ, từng lời từng lời của người chồng đầu gối tay ấp vẳng vào tai tôi như búa tạ khiến tôi choáng váng không đứng vững. Phải rồi, hôm qua mẹ tôi đã hoàn tất thủ tục sang tên nhà đất cho vợ chồng tôi vì bà biết thời gian của mình chẳng còn nhiều. Giấy tờ nhà để tên cả 2 vợ chồng bởi mẹ tôi sợ con rể chạnh lòng khi mang tiếng ở nhờ nhà vợ. Hơn nữa thời gian qua đủ để bà thử thách con rể và thu được kết quả hài lòng. Bà tin anh ta sẽ không phụ lòng con gái mình.
Ai ngờ đâu cả tôi và mẹ đều phạm sai lầm nghiêm trọng, đặt niềm tin lầm chỗ. Chẳng ai trong chúng tôi ngờ được đằng sau sự ngoan ngoãn, hiếu thảo, lễ độ của chồng là bản chất xấu xa, khốn nạn vô cùng.
Lúc ấy tôi không xông vào vạch trần chồng mình mà vờ như chưa hay biết gì. Bây giờ tôi phải làm thế nào đây, chẳng lẽ cứ thế dâng ra nửa mảnh đất cho kẻ vô ơn, bạc bẽo như anh ta?
Bố mẹ chồng mời thông gia sang nhà dùng bữa nhưng dặn con dâu không cần vào bếp, nào ngờ thứ được bày trên mâm đã giáng đòn chí mạng với gia đình tôi Tôi đã không hề nghi ngờ gì trước lời đề nghị của bố mẹ chồng, nhưng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi sự việc lại đi đến bước đường này... Mối quan hệ thông gia ở nhà nào cũng vậy, tôi nghĩ thường sẽ luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. Đôi khi vì một bên "chảnh", tỏ ra thượng đẳng và...