Đuổi vợ ra khỏi cửa, 5 năm sau gặp lại giật mình khi cô ném tiền xuống trước mặt: Tôi muốn mua lại căn nhà của mình
Tôi hoàn toàn có quyền từ chối lời đề nghị của anh, đòi quyền sở hữu một nửa căn nhà đó. Nhưng thời điểm ấy tôi không có tiền để mua lại toàn bộ.
- Cần tiền trả nợ, chính chủ bán gấp căn nhà số 20, đường Phương Hoa, Phường Phúc Thịnh.
Tôi di đi di lại con chuột trên màn hình máy tính, nơi có mẩu tin thông báo bán nhà. Bỗng nhiên, bao nhiêu kỉ niệm ùa về.
- Em, em thấy mảnh đất này được chứ?
Tôi quay lại mỉm cười với Hải:
- Được thì được quá, nhưng em sợ mình không đủ tiền.
- Ôi, ai mua đất, làm nhà mà chẳng phải đi vay hả em. Bọn mình vay có một nửa cũng là ít đấy. Sau này anh sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền trả nợ dần…
Ảnh minh họa
Nghe Hải khẳng định tôi cũng yên tâm, thế là quyết định cùng anh ký tên xuống hợp đồng mua bán. Sau đó Hải lại bàn bạc:
- Anh muốn xây hẳn một cái nhà chắc chắn tử tế, sau này vợ chồng con cái mình cứ thế ở, đỡ phải sửa đi sửa lại nhiều lần.
Một lần nữa tôi gật đầu đồng ý theo anh.
Hồi đó, Hải còn theo tàu Viễn Dương đi biển. Thế nên, tiếng là hai vợ chồng cùng xây dựng nhưng thực tế cả căn nhà 3 tầng ấy là do một tay tôi tính toán, coi sóc thợ thuyền.
Tôi nâng niu căn nhà hệt như đứa con đẻ của mình, cảm thấy thân thuộc với từng viên gạch, từng chi tiết. Tôi đã từng ngồi ở ban công tưởng tượng:
Video đang HOT
- Mình sẽ trồng một cụm hoa hồng ở chỗ này. Đến lúc về hưu, chúng tôi sẽ đặt một bàn trà ở đây để hai vợ chồng nhàn nhã ngồi đọc báo…
Chỉ tiếc, đời chẳng như tưởng tượng. Khi cơ hàn thì vợ chồng ríu rít, lúc của ăn của để lại có kẻ thay lòng.
Ban đầu tôi nghĩ sự sa ngã của Hải chỉ là nhất thời, giải quyết nhu cầu sinh lý vì những chuyến ra khơi, anh phải sống xa vợ. Nhưng không phải thế, Phương và Hải đã qua lại với nhau từ rất lâu rồi, Mỗi lần Hải cập bến vào đất liền ở đâu là Phương xách va ly đáp máy bay, vượt đường xá xa xôi đến nơi đó. Cô ấy gần gũi với chồng tôi hơn là vợ… Cuối cùng còn sinh cho anh ấy một cậu con trai.
Hải không hề áy náy mà ngã giá với tôi:
- Để lại cho anh căn nhà, anh sẽ cho em 2 tỷ.
Hải muốn “giải quyết” vợ và con gái một cách nhanh gọn, dứt điểm trong 2 tỷ đồng.
Tôi hoàn toàn có quyền từ chối lời đề nghị của anh, đòi quyền sở hữu một nửa căn nhà đó. Nhưng thời điểm ấy tôi không có tiền để mua lại toàn bộ. Hải gấp rút dọa:
- Nếu cô ngang bướng, tôi sẽ thuê thợ về xây một bức tường chia đôi căn nhà này.
Khi ta coi một thứ như máu mủ của mình thì sẽ không nỡ nhìn thấy người ta hủy hoại, tàn phá nó. Thế nên cuối cùng tôi đành nhường cho Hải.
Đã 5 năm nay tôi vẫn tránh qua lại, hoặc đi thật vội mỗi khi ngang qua nhà cũ của mình. Tuy chưa bao giờ suy nghĩ cho thật rõ ràng, nhưng có lẽ tôi sợ phải nhìn thấy cảnh người mới nhởn nhơ sống trong căn nhà hạnh phúc ấy.
Chỉ hôm nay khi đọc được dòng tin “bán nhà trả nợ” tôi mới giật mình. Tôi tự hỏi: Điều gì xảy ra mà khiến cho Hải – chồng cũ của tôi lâm vào cảnh túng quẫn đến nỗi phải bán cả nhà cửa?
Tôi đem suy nghĩ trong đầu mình nói với Hạnh, một người bạn cũ của cả tôi và Hải. Anh bảo:
- Em biết chuyện đó rồi à? Mấy năm nay cô Phương đó chơi bời trác táng lắm. Đợt vừa rồi nghe đâu đề đóm, cá độ gì bị siết cả mấy chục tỷ đồng.
Tôi “à” lên một tiếng, hiểu ra vấn đề.
Sau hôm đó, Hải nhận được điện thoại của một người đàn ông hẹn đến xem nhà rồi trả luôn 200 triệu tiền đặt cọc. Vớ được vị khách mua bán sòng phẳng Hải mừng cuống như bắt được vàng. Anh ta cứ suýt xoa:
- Anh mua căn nhà này là có lộc lắm đấy. Nhà này tôi xây dựng cẩn thận, kĩ càng.
Người đàn ông lạ mỉm cười:
- Tôi biết điều đó.
Ngày ra phòng công chứng ký hợp đồng và bàn giao tiền Hải ngây người khi thấy tôi bước vào cùng với chồng mới. Anh ta kinh ngạc lắp bắp:
- Cô, cô…
- Vợ tôi nói thích nên tôi mới mua lại nhà của anh, để cho cô ấy vui vẻ.
Tôi cũng mỉm cười nói với chồng cũ:
- Anh bán cho tôi là đúng vì ngoài tôi ra không ai có thể yêu quý nó giống như mình.
Sau khi qua những phút bàng hoàng Hải có vẻ hậm hực, nhưng không muốn bỏ ra đền số tiền đặt cọc, anh ta đành ký xuống bản hợp đồng.
Theo WTT
Bỏ bạn trai vì anh chỉ là công nhân, 5 năm sau cô phải câm nín khi gặp lại
Bố mẹ anh đợi sẵn ở cửa, thấy hai bác vui vẻ tôi cũng đỡ lo bội phần. Thế nhưng khi vào đến nhà, vừa nhìn thấy người đàn ông bước từ trên tầng 2 xuống, tôi tái mặt...
Tôi và Cường quen nhau qua một lần đi chơi với nhóm bạn đại học, ngày đó gặp anh lần đầu tôi đã thấy mình có cảm tình với anh chàng hiếu học sinh viên năm cuối. Sau một lần anh chủ động xin số nhắn tin nói chuyện đủ các kiểu thì thấy hợp cạ nên chúng tôi thường xuyên gặp mặt và nhanh chóng yêu nhau từ lúc nào không hay. Cái thời sinh viên ngây thơ nên tôi chỉ xác định yêu là yêu không suy nghĩ nhiều về gia cảnh hai bên như thế nào. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm công chức nhà nước, tuy không giàu có gì những vẫn đầy đủ sung túc
Cường thú nhận với tôi là nhà anh thuần nông, bố mẹ đều đã già nên gia cảnh vô cùng khó khăn. Thật sự mới đầu tôi yêu anh vô tư, không chút toan tính gì, nhưng dần dần, tôi bắt đầu có suy nghĩ so sánh khi mấy cô bạn cùng phòng tôi yêu đương luôn được chiều chuộng, đón đưa, ăn ở nhà hàng đắt tiền. Còn tôi yêu anh thì chỉ gắn bó với chiếc xe số cũ kỹ kèm theo những món ăn vỉa hè.
Mấy đứa bạn cứ bảo tôi ngu dại nên mới đâm đầu vào yêu chàng trai nghèo như Cường. Có đứa thực tế, bảo yêu thì chọn đứa kha khá mà yêu, chứ lấy về cơm còn chả có ăn thì hạnh phúc cái nỗi gì. Dần dần tôi suy nghĩ mãi về những điều ấy vì dù sao có tiền thì mới có thể níu giữ hạnh phúc gia đình được bền chặt hơn.
Lương công nhân tháng ba cọc ba đồng lại còn suốt ngày lo vun vén gửi về cho bố mẹ ở quê chăm lo cho mấy đứa em còn nhỏ dại. (ảnh minh họa)
Thế rồi cho đến ngày anh ra trường, cứ tưởng cuộc sống sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, anh tìm được một vị trí xứng đáng cho mình trong xã hội. Ai ngờ đi làm rồi nhưng công việc của anh cũng chả đâu vào đâu, lương công nhân tháng ba cọc ba đồng lại còn suốt ngày lo vun vén gửi về cho bố mẹ ở quê chăm lo cho mấy đứa em còn nhỏ dại. Đến lúc đó dù có cố gắng đến mấy thì tôi cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi và chán nản, tôi giận dỗi anh vì chê anh hèn hạ. Và rồi chúng tôi xích mích, cãi vã nhiều, vì nghĩ không thể tiếp tục thêm nữa nên tôi quyết định chia tay mặc cho anh van xin đủ điều
Chia tay anh xong, vì xinh đẹp lại giỏi giang nên tôi không khó gì khi chọn yêu người đàn ông khác, người này giàu có, nhưng chẳng hiểu yêu đương kiểu gì mà rồi tôi cũng nhanh chóng chia tay sau đó. Rồi tôi ra trường, đi làm, những mối tình chớp nhoáng cứ đến lại đi, cho đến năm 28 tuổi. Tôi gặp Huy, một người đàn ông bằng xứng đáng cho tôi, Huy là một người đàn ông thành đạt và cực kỳ tử tế. Khỏi phải nói là lúc đó tôi vui sướng đến cỡ nào vì ít ra sau tất cả tôi cũng tìm được cho mình một bến đỗ thực sự.
Tôi và Huy xác định gắn bó với nhau lâu dài, vì không sớm thì muộn chúng tôi đi đến hôn nhân nên tôi đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi rất quý mến anh và ưng chàng rể này. Trong thời gian yêu đương, dù tôi chưa về nhà nhưng đã nghe Huy kể về hoàn cảnh gia khá giàu có của gia đình mình.
Vì muốn nhanh tổ chức nên Huy đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên Huy lái ô tô tới đón tôi. Tôi khá bất ngờ, cũng không nghĩ nhà anh giàu thế. Chắc đoán được suy nghĩ của tôi, Huy nói: "Xe của anh trai anh, anh ấy tự mở công ty, làm ăn cũng được".
Vừa nhìn thấy người đàn ông bước từ trên tầng 2 xuống, tôi tái mặt, bởi đó chính là Cường. (ảnh minh họa)
Trên đường về nhà Huy mà tôi hồi hộp vô cùng vì cứ lo sợ không biết bố mẹ anh có quý tôi hay không nữa. Dù biết anh có gia cảnh giàu có nhưng khi chiếc xe dừng trước một ngôi nhà 5 tầng khang khiến tôi thật sự choáng ngợp và có phần cảm thấy sung sướng.
Bố mẹ anh đợi sẵn ở cửa, thấy hai bác vui vẻ tôi cũng đỡ lo bội phần. Thế nhưng khi vào đến nhà, vừa nhìn thấy người đàn ông bước từ trên tầng 2 xuống, tôi tái mặt, bởi đó chính là Cường, người yêu cũ, người từng bị tôi ruồng bỏ vì khinh nghèo mấy năm trước.
Tất nhiên là Cường cũng tỏ ra cực kỳ bất ngờ khi thấy tôi. Phải gắng lắm tôi mới tỏ ra bình thường được vì sợ mọi người phát hiện ra. Hôm ấy tôi không nói chuyện tự nhiên được, chỉ mong nhanh nhanh kết thúc để được trở về nhà vì quá xấu hổ.
Trong lúc tôi dọn bát xuống nhà rửa, Cường cố ý theo sau rồi nói: "Em không việc gì phải ngại với anh cả đâu, anh thấy Huy yêu em thật lòng. Mong em hãy đối xử thật tốt với em trai anh, anh thực lòng mong 2 đứa hạnh phúc". Anh vừa dứt câu đó thôi mà tôi ứa nước mắt vì sự bao dung của anh, dù bị tôi ruồng bõ, chê bai này nọ nhưng sau tất cả anh vẫn vì nghĩ cho tôi mà không oán trách một điều gì. Vậy nhưng dù anh nói như vậy nhưng tôi cũng dám đối diện với sự thật rằng chính mình đã yêu em trai của anh, cảm giác xấu hổ vô cùng. Làm sao có thể ngờ, trái đất lại tròn đến vậy. Liệu rằng tôi có nên tiếp tục không, tôi thấy khó xử vô cùng...
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Cướp anh từ tay vợ cũ, 5 năm sau tôi chết lặng khi thấy chị bụng bầu, tay trong tay hạnh phúc với chính chồng mình "Nhìn người phụ nữ ăn mặc quá đỗi giản dị nếu không muốn nói là xuềnh xoàng, cách ăn nói thì rụt rè, van lơn... Bỗng nhiên tôi thấy mình hơn chị ta một trời một vực..." Tôi quen Quang trong một lần đi gặp gỡ khách hàng. Quang đẹp trai, phong độ. Mặc cho chị sếp nháy mắt lia lịa: - Này,...