Đuổi theo cậu bé ăn trộm ví người đàn ông choáng váng vì cảnh này
Ông chẳng hiểu sau, nhìn nó như vậy, ông lại quên ngay đi được việc nó trộm tiền của ông. Mắt ông nhòe đi, ông chưa kịp lên tiếng thì nó phát hiện ra ông, nhìn ông, nó co rúm người lại, ôm chặt lấy em nó…
Nó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. (Ảnh minh họa)
Bố đưa hai anh em nó từ vùng quê nghèo khó lên thành phố kiếm sống. Mẹ mất rồi, bố nói ở đó mãi rồi thì cả 3 bố con sẽ chết đói mất nên cần phải đi nơi khác kiếm sống. Nó không hề muốn xa bạn bè một chút nào, cũng không muốn rời xa họ hàng nhưng nó lại càng không thể rời xa bố và cô em gái nhỏ. Ngày 3 bố con nó dắt tay nhau đi, phía sau lưng và cả trước mặt trời nổi giông bão mịt mù như báo trước một tương lai sẽ không hề thuận lợi.
Ba bố con nó thuê một căn phòng trọ nhỏ hẹp trong một khu ổ chuột. Nó nhìn, diện tích căn phòng có khi còn chẳng bằng căn bếp ở quê nhưng không có nhiều tiền, bố nó buộc phải làm như vậy. Ban ngày, bố nó đi làm, tới tối mịt mới về. Ở nhà hai anh em nó tự chăm sóc cho nhau. Nó mới 10 tuổi thôi nhưng đã tháo vát, nhanh nhẹn lắm, lo việc nhà, cho em ăn đâu ra đấy. Nó còn đòi bố cho nó đi nhặt rác với lũ trẻ cùng xóm để kiếm thêm chút thu nhập phụ giúp bố nhưng bố nó không cho vì nó còn quá nhỏ. Hơn nữa nó đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho em gái nó, con bé mới 4 tuổi.
Cách đó chừng 5 cây số là một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, một thế giới phồn hoa, nhộn nhịp, khác hẳn với cái không khí ảm đạm, đầy mùi ẩm mốc nơi đây. Ông, vừa bước qua ngưỡng 60, điều kiện kinh tế đầy đủ nhưng lại sống cảnh cô đơn một mình. Hai đứa con của ông, ai cũng sợ ông làm phiền đến cuộc sống riêng của chúng nên không muốn ông ở cùng với chúng. Ông ngẫm mà thấy cay đắng quá, ông đã dành cả cuộc đời mình, vợ mất cũng không đi bước nữa để chăm sóc cho hai đứa con. Vậy mà khi về già, chưa đến mức chúng phải hầu hạ ông mà chúng đã muốn chối bỏ trách nhiệm với ông rồi. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ, con tính tháng kể ngày. Ông rơi nước mắt.
Bất giác, ông rút ra trong ví tờ 10 ngàn cho cậu bé. (Ảnh minh họa)
Rồi số phận lại đưa đẩy như thế nào…
Video đang HOT
Người ta khiêng bố nó về nhà. Bố nó bị tai nạn, đột ngột qua đời, kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn. Nó và em nó ngơ ngác rồi cả hai cùng gào lên, khóc nức nở. Nhìn cảnh hai đưa trẻ cứ bám chặt, lay gọi mà bố không mở mắt ra nhìn chúng nó, ai cũng rơi nước mắt. Không có tiền, hàng xóm xung quanh thương tình mỗi người đóng góp một ít lo ma chay cho bố nó. Nhìn hai đứa trẻ mắt sưng bọng, ai cũng xót xa vì tương lai của chúng thật mịt mờ.
Giờ thì về quê, hai anh em nó cũng chẳng thể sống nổi. Nó quyết định ở lại nơi đây, kiếm sống nuôi em nó. Căn phòng trọ, bà chủ nhà thương tình nên sẽ không lấy tiền trọ trong một thời gian, nhưng còn tiền sinh hoạt, hai đứa sẽ phải tự lo nấy. Một thằng bé 10 tuổi và một đứa em 4 tuổi biết làm gì để kiếm sống đây. Nó đành dắt em nó đi xin ăn. Người thương thì cho, người cho là giả vờ thì đánh đuổi. Nó thì không sao nhưng em nó đang bệnh. Nó sợ, nó thực sự rất sợ em nó sẽ giống như bố, bỏ nó mà đi. Nó ôm lấy em nó mà khóc. Để em ở nhà, nó quyết kiếm đủ tiền mua thuốc cho em nó.
Trời đưa đường thế nào, nó lại gặp ông. Ông bị ngã, nó chạy lại đỡ ông dậy, còn lấy áo lau giày cho ông:
- Ông có đau không ạ?
- Ông không đau, cháu làm gì ở đây thế này? – Ông mỉm cười hiền lành nhìn nó
- Cháu… Cháu đi xin ăn ông ạ! – Nó ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống
Bất giác, ông rút ra trong ví tờ 10 ngàn cho cậu bé. Vì trong ví ông lúc này toàn tiền mệnh giá lớn mà thôi. Hơn nữa, ông vẫn chưa tin lắm rằng nó nói thật. Để rồi…
Quay ra quay vào, ông làm rơi ví. Ông đang định quay lại nhặt thì nó nhanh tay hơn, nó nhét ngay ví của ông vào túi, chạy thẳng. Ông chẳng hiểu sao miệng ông không la có cướp, có trộm, mà ông lại im lặng đuổi theo nó. Nó chạy chậm, rất chậm. Còn ngừng lại thở dốc. Hình như nó không biết ông đuổi theo nó vì nó nghĩ ông không phát hiện ra nó trộm ví của ông. Còn ông, bộ dạng thảm thương, ánh mắt hiền lành, trong veo của nó, cả lúc nó đỡ ông ngã và cúi đầu nói nó ăn xin, ông không nghĩ nó là người xấu nên ông mới đuổi theo nó. Rồi mắt ông tối sầm lại, mắt mờ đi. Căn nhà nó đến, chật chội, mùi ẩm mốc, hôi hám sộc thẳng vào mũi. Nó đỡ một bé gái dậy:
- Anh có tiền rồi, anh sẽ mua thuốc cho em. Cố gắng lên em, đừng bỏ anh!
Ông chẳng hiểu sau, nhìn nó như vậy, ông lại quên ngay đi được việc nó trộm tiền của ông. Mắt ông nhòe đi, ông chưa kịp lên tiếng thì nó phát hiện ra ông, nhìn ông, nó co rúm người lại, ôm chặt lấy em nó:
- Xin ông đừng bắt cháu đi, cháu…. Chỉ muốn em cháu sống thôi…
Ông bước lại gần, mặt nó tái mét. Nó giơ chiếc ví của ông lên, run rẩy. Ông nhìn nó, mỉm cười:
- Ông không tới bắt cháu. Ông tới để giúp cháu. Về nhà với ông nhé! Ông sẽ chăm sóc cho hai đứa cháu, được không?
Nó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người cũng kéo đến, chứng kiến cảnh đầy tình người này, ai cũng rơi nước mắt. Nó hiểu, nó đã hiểu, ông chính là quý nhân bố và mẹ đã mất đưa đến để giúp nó. Nó cúi gập người, cảm ơn ông. Ông ôm hai anh em nó vào lòng, từ nay, hai đứa sẽ là cháu ruột của ông.
Theo blogtamsu
Con gái hận bố cả đời vì ngày giỗ mẹ bố vẫn vui vẻ bên cô bồ trẻ
Cô tự nhủ lòng mình sẽ từ bỏ người cha này, đợi tổ chức đám giỗ cho mẹ xong sẽ đến "xử lý" cô bồ trẻ kia. Đến lúc này cô không thể nhẫn nhịn thêm chút nào nữa.
&'Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", gia đình nào cũng có cái hay, cái dở riêng, khôn khéo thì đậy lại, mà không khéo thì cả làng cả xóm biết. Gia đình Thương nằm trong diện "nát từ trên xuống dưới".
Bố mẹ Thương sống ly thân với nhau được gần 7 năm mặc dù vẫn chung nhà, nhưng mỗi người một phòng. Thương vốn là đứa con gái ngoan ngoãn, nhưng vì sống trong ngôi nhà dư về tiền bạc, nhưng thiếu thốn tình cảm ấy lâu ngày cô hình thành bản tính ngang ngược, lạnh lung, và không quan tâm đến ai hết.
Bố Thương có bồ riêng, còn mẹ cô thì tuy 7 năm nay không công khai các mối quan hệ ngoài luồng như chồng nhưng Thương đủ lớn để biết người đàn ông vẫn sớm hôm đưa đón mẹ cô là ai. Lúc đầu Thương khó chịu lắm, nhưng lâu dần thấy quen, và mất dần cảm xúc với chuyện "ông ăn nem bà ăn chả" của bố mẹ.
Khi Thương tròn 18 tuổi, sau gần 7 năm sống ly thân bố mẹ cô quyết định ra tòa ly hôn. Thời điểm này dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng tin bố mẹ ly hôn vẫn khiến Thương đau đớn. Đã rất nhiều lần cô mơ ước về một ngôi nhà hạnh phúc, nhiều lần cô nghĩ đến cảnh bố ẹm cô tay chung tay nhưng điều đó là không có thật.
Điều không ngờ đến là vào thời điểm dứt khoát này thì mẹ Thương bị ốm nặng, kết quả cho thấy mẹ cô mắc bệnh ung thư, bệnh đã quá nặng, chuyển di căn, mọi thứ lúc này chỉ còn chờ đợi vào thời gian, chỉ có thể mong kéo dài thời gian sống cho bà thôi, chứ cứu chữa là không thể. Bố Thương hay tin vợ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn dửng dưng, vẫn ngày đêm say đắm bên cô bồ trẻ. Thương căm hận người đàn ông này.
Biết vợ không sống được bao lâu nên bế Thương không ly hôn nữa, mọi thứ vẫn vậy, chỉ duy có điều kể từ ngày mẹ Thương nằm trên giường bệnh không có một gã đàn ông nào ngó ngàng đến, ngày đêm lúc này chỉ có cô bên cạnh chăm sóc mẹ.
Được gần 5 tháng, sức khỏe của mẹ Thương yếu dần, bà không nghĩ thoáng được nên bệnh tình ngày càng nặng. Thế rồi, gần 1 tháng sau đó bà mất, đám tang diễn ra chóng vánh. Ngày đưa tang mẹ, bố Thương chỉ đến có mặt cho qua lần, quàng chiếc áo tang lúc nhát rồi &'chuồn' thẳng. Nhiều người nói bố Thương là kẻ cạn tình, bất nhân bất nghĩa, Thương hận bố nhiều nhưng không thể thay đổi gì.
Mẹ mất, bố đi biệt không về nhà, chỉ còn lại mình Thương trong căn nhà trống, nhiều khi nhìn lên di ảnh của mẹ cô ớn lạnh. Ngày giỗ đầu mẹ, Thương gọi điện van nài bố về nhưng bố Thương vẫn một mực không về, léo nhéo bên kia điện thoại tiếng cô bồ trẻ của bố cô vọng lại "Người chết thì đã chết rồi, người sống còn sờ sờ đây về làm gì. Mặc kệ cô ta đi, tối nay anh hứa đưa em đi mua sắm đó đừng có cho em leo cây..,", Thương khóc òa, tắt điện thoại ôm ảnh mẹ khóc nức nở.
Cô tự nhủ lòng mình sẽ từ bỏ người cha này, đợi tổ chức đám giỗ cho mẹ xong sẽ đến "xử lý" cô bồ trẻ kia. Đến lúc này cô không thể nhẫn nhịn thêm chút nào nữa.
Chồng thú nhận từng có chuyện với bạn gái của bố Tôi nghe xong cảm giác giận, hận, không đau, chẳng muốn khóc, chỉ muốn im lặng, đúng như tôi từng linh cảm có gì khác lạ giữa 2 người. Tôi cưới anh vì thương anh mất mẹ, cha có vợ khác. Anh giỏi và hiền. Hai đứa tổ chức đám cưới vội vã vì mẹ tôi bị ung thư sắp mất, lúc đấy...