Đuổi mẹ chồng về quê, bị chồng đánh cho một trận, thấy thứ này trong tay anh, tôi bật cười đề nghị ly hôn
Ngày mẹ chồng đến, bà không những không giúp được việc gì mà còn khiến căn nhà lộn xộn cả lên.
Hân giận quá, liền đuổi bà về quê.
Hân, năm nay 28 tuổi, là người thành phố, chồng là người tình khác. Hai người quen nhau khi anh tới nơi cô làm việc. Hân và anh yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc họ đến với nhau, khó tránh khỏi sự phản đối từ gia đình 2 bên. Nhưng sau khi ở bên nhau, anh luôn ngoan ngoãn nên Hân cảm thấy rất hạnh phúc.
Để có cuộc sống thoải mái hơn, Hân và chồng cùng nghĩ cách khởi nghiệp. Mất 2 năm, họ cũng có một chút thành tựu nho nhỏ. Sau đó 2 người kết hôn, đám cưới được tổ chức long trọng, mục đích là để cho những người không coi trọng tình cảm của họ phải dần chấp nhận.
Kết hôn chưa bao lâu thì Hân mang thai. Từ lúc cô có bầu, mọi công việc ở công ty đều do một mình chồng Hân cáng đáng. Thấy chồng vất vả như vậy, Hân cũng rất đau lòng. Sau khi Hân sinh con, mẹ chồng dưới quê đến nhà vợ chồng cô phụ chăm sóc nàng dâu. Trong con mắt của Hân, mẹ chồng là người không biết giữ vệ sinh nên cô không dám để bà chạm vào cháu. Ngày bà đến, không những không giúp được việc gì mà còn khiến căn nhà lộn xộn cả lên. Hân giận quá, liền đuổi bà về quê.
Lúc chồng Hân tan làm về nhà, biết chuyện liền cãi nhau với cô một trận. Thậm chí anh còn ra tay đánh vợ. Tiếp đó, lại giơ ra một thẻ ATM, nói: “Cô có biết mẹ đưa cho tôi thứ này. Bên trong có 1 tỷ, nói là giao cho cô. Cô có biết mẹ tôi cả đời làm nông vất vả, cuối đời được một ít tiền bán đất, phần lớn nằm trong cái thẻ này. Chuyện cũ đã qua lâu rồi, cô vẫn còn ghim trong lòng, không tha thứ cho bà sao? Cô có biết mình ác lắm không?”
Video đang HOT
Nghe chồng nói, Hân bật cười, đáp: “Tưởng có chút tiền liền mua chuộc tôi sao? Mẹ anh lên chăm tôi hay là phá tôi? Anh còn dám đánh tôi nữa. Ly hôn đi!”
Hân cảm thấy rất uất ức, cô vừa mới sinh con, đã bị chồng và mẹ chồng đối xử như vậy. Cô đòi ly hôn là đúng hay sai?
Có thể thấy trong chuyện này, Hân đã hơi cực đoan về mặt cảm xúc. Mẹ chồng là người thôn quê, tất nhiên sẽ có những thói quen hàng ngày khác với người thành phố. Tuy nhiên, những thói quen này có thể từ từ sửa. Chính bản thân Hân ngay từ đầu đã phân biệt đối xử khi nghĩ bà không biết giữ vệ sinh, không cho chạm vào cháu. Sự nhạy cảm thái quá này đã khiến Hân có cảm giác từ lúc mẹ chồng đến “cả nhà lộn xộn cả lên”, kết cục làm một việc không đúng đạo làm dâu là ngay lập tức “đuổi” bà về quê.
Có thể quá khứ bị mẹ chồng ngăn cản chuyện yêu đương và kết hôn với chồng đã khiến Hân không có thiện cảm với bà. Nhưng có thể thấy mẹ chồng đã cố gắng khắc phục mối quan hệ với con dâu và cũng thể hiện tình yêu với con trai khi cho họ gần hết gia sản của bà. Nhưng Hân lại cho rằng bà giả tạo mà không chấp nhận. Điều này thực sự là quá tiêu cực.
Hành động đánh vợ của chồng Hân, có thể xuất phát từ sự giận dữ khi vợ đối xử tệ với mẹ mình, mà rõ ràng những gì Hân làm đúng là khó chấp nhận. Đứng trên lập trường rằng vợ chồng cần bao dung với nhau dựa trên nền tảng tình yêu, chỉ cần sau này chồng không tái diễn hành động bạo lực, cuộc hôn nhân vẫn có thể tiếp tục. Thiết nghĩ vợ chồng Hân đã cùng nhau vượt qua rất nhiều gian nan mới có được ngày hôm nay. Khi cuộc sống đang tốt đẹp hơn, cô lại tự tay phá hủy nó thì không nên chút nào. Hân nên suy nghĩ lại về mối quan hệ với mẹ chồng và có cách xử lý phù hợp, có như vậy mới có thể cứu vãn được hôn nhân. Còn với tính cách như hiện tại của Hân, nếu có tái hôn, cũng dễ đi vào vết xe đổ cũ.
Đưa mẹ chồng đi ăn buffet nhưng bà chỉ ăn mỗi củ khoai rồi bế cháu đi loanh quanh, về đến nhà tôi đã khóc sau khi chợt hiểu ra
Giờ đây, con bé nhà tôi đã được 2 tuổi rồi nhưng chỉ gặp bà nội trên đầu ngón tay. Chỉ khi nào chúng tôi về quê cháu mới được gặp bà.
Tôi và chồng là bạn đại học. Khi biết là đồng hương cả hai chúng tôi đều rất vui và trò chuyện với nhau tự nhiên như thân thiết từ lâu. Trong khoảng thời gian đó, anh rất tốt với tôi, mỗi lần lễ Tết chúng tôi đều hẹn nhau để đi chung xe. Sau khoảng 2 năm thân thiết, anh tỏ tình và tôi đồng ý ngay lập tức chẳng suy nghĩ nhiều.
Vì có mối quan hệ từ trước nên ngay sau khi tốt nghiệp, bố mẹ hai bên đều ủng hộ đám cưới. Hai bên cũng góp tiền mua cho hai đứa một căn nhà ở thành phố để tiện đi làm. Nói chung cuộc sống không giàu sang nhưng đủ thoải mái.
Nhưng kể từ khi có nhà mới, mẹ chồng chưa một lần đến thăm, bà luôn lấy lý do sức khỏe ngại đi lại đường xá xa xôi. Đến khi tôi mang bầu có con thì cũng là mẹ đẻ một tay chăm sóc. Lâu dần, tôi có thành kiến với mẹ chồng vì cho rằng trong lòng bà không có đứa con dâu này và không quan tâm đến cháu nội.
Tôi từng tâm sự than thở nhiều với chồng về việc này nhưng anh bao biện rằng mẹ thường xuyên bị mệt lại say tàu xe nên rất sợ đi lại, phải thông cảm cho người già. Giờ đây, con bé nhà tôi đã được 2 tuổi rồi nhưng chỉ gặp bà nội trên đầu ngón tay. Chỉ khi nào chúng tôi về quê cháu mới được gặp bà.
Cách đây ít lâu, mẹ chồng bị bệnh nên chồng tôi phải về đón lên thành phố khám. Dịp này bà cũng ở nhà tôi để điều trị. Rất may bệnh tình của bà chỉ mất một thời gian ngắn là đỡ nhưng tôi vẫn có những suy nghĩ rằng mẹ chồng chỉ biết đến bản thân, lúc cần bà mới lên nhà tôi, còn bình thường bà chẳng bao giờ quan tâm.
Cuối tuần trước, thấy sức khỏe mẹ chồng ổn định hơn, chúng tôi đưa mẹ chồng đi ăn buffet. Khi bước vào, tôi thấy mẹ chồng rất vui khi nhìn thấy đầy rẫy những món ăn ngon. Tôi bảo mẹ chồng đi chọn đồ nhưng bà chỉ lấy một chút khoai lang để ăn.
Sau đó, con bé nhà tôi quấy khóc quá không để cho tôi ăn, tôi phát cáu lên. Tôi còn quát: "Ngồi ngoan đi, con chẳng bao giờ để mẹ ăn được bữa cơm ngon lành". Thế là nó lại càng khóc to. Lúc đó mẹ chồng chạy lại bế cháu đi loanh quanh ra ngoài chơi. Tôi quay ra ăn xong vẫn chưa thấy mẹ chồng trở lại, chúng tôi ngồi đợi một lúc thì thấy bà đưa cháu về, tôi bảo bà ăn tiếp nhưng bà từ chối không ăn nữa.
Trở về nhà, ban đầu tôi cho rằng hay do mẹ chồng không thoải mái với bữa ăn đó. Nhưng quay sang nhìn con bé nhà tôi, tôi mới sững người nghĩ rằng, thì ra mẹ chồng không ăn là vì muốn tôi ngồi ăn được thoải mái và thảnh thơi. Bà cố tình bế cháu ra ngoài để giúp tôi. Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy mình có lỗi với mẹ chồng vô cùng, nước mắt tôi rưng rưng, trong lòng có cảm giác thật khó tả.
Xin giấu tên
Ở cữ mẹ chồng khắc nghiệt cho ăn đói, nhìn bát cơm của bà tôi khóc lả biết nguyên do Hôm qua bữa cơm tối chỉ có mỗi canh rau và chút muối vừng, tôi không ăn nổi nên đến đêm đói quá mới xuống bếp tìm xem có gì ăn không. Tôi không muốn về quê nội ở cữ nhưng chồng kiên quyết bắt nghe theo. Anh bảo mình còn bận nhiều việc, không có thời gian chăm tôi và con, về...