Đuổi dâu nghèo cưới vợ mới cho con trai, tôi chết lặng biết mình sắp bị “tống cổ” khỏi nhà
Nghĩ đến tương lai tươi sáng của con trai và gia đình, tôi ủng hộ nó bỏ vợ cưới con bé đó.
Tôi năm nay 56 tuổi, đã ở con dốc bên kia cuộc đời rồi, thế nhưng tôi vẫn nông nổi làm ra một hành động sai lầm không thể cứu vãn nổi.
Cách đây 4 năm con trai tôi lấy người vợ đầu. Cưới về rồi con dâu ở nhà trông con, chồng nó bị mất việc nên kinh tế trong nhà rất khó khăn. Nhìn con dâu nhà người ta giỏi giang kiếm ra nhiều tiền, không thì cũng có hậu thuẫn vững chắc từ bố mẹ, tôi càng thấy chán nản với con dâu mình. Nó chỉ biết ở nhà ôm con, chẳng đỡ đần gánh vác được gì cho gia đình chồng.
Thế rồi con tôi làm quen được với người vợ hiện tại, từng làm mẹ đơn thân nuôi 1 đứa con trai riêng. Con bé hơn con tôi 2 tuổi nhưng biết cách ăn mặc, trang điểm nên nhìn vẫn rất trẻ trung. Quan trọng là nó năng động sắc sảo lắm, sở hữu một cửa hàng kinh doanh làm ăn khấm khá.
Con bé hơn con tôi 2 tuổi nhưng biết cách ăn mặc, trang điểm nên nhìn vẫn rất trẻ trung. (Ảnh minh họa)
Con tôi mà lấy nó thì được nhờ, chẳng cần vất vả xin việc đi làm thuê nữa, nghiễm nhiên trở thành ông chủ cùng vợ quản lý cửa hàng. Khi nào vợ nó mang bầu lui về phía sau trông con, chăm sóc gia đình, con tôi thậm chí còn tiếp quản tất cả công việc làm ăn.
Nghĩ đến tương lai tươi sáng của con trai và gia đình, tôi ủng hộ nó bỏ vợ cưới con bé đó. Sau đó hai vợ chồng nó tự bàn bạc thống nhất rồi quyết định ly hôn. Con tôi vẫn gửi tiền chu cấp nuôi con đều đặn, có trách nhiệm đầy đủ.
Ra tòa mấy tháng thì con tôi cưới vợ mới vì con dâu tương lai đã mang thai rồi. Con dâu mang thai lại bận rộn công việc ở cửa hàng, việc nhà việc cửa đều giao cho tôi hết. Cả đời vất vả rồi, đến giờ lại phải cơm nước hầu hạ cho chúng nó, ai có thể thoải mái vui vẻ? Tôi bực bội bảo con trai dạy lại vợ thì nó quay ra trách cả tôi. Nó bảo tôi rỗi rãi phải giúp đỡ con cái, vợ nó mệt nhọc cả ngày, tối về làm sao còn cơm nước giặt giũ?
Video đang HOT
Tôi ấm ức lắm nhưng chẳng biết làm thế nào vì hiện tại đang phụ thuộc vào chúng nó. Khi trước ở với con dâu cũ, tôi không cần mó tay vào việc gì, hiện tại có con dâu mới tưởng được sung sướng nhàn hạ hơn mà nào ngờ tôi bị biến thành ôsin bất đắc dĩ. Ít nữa sinh con chẳng biết chúng nó có thuê thêm người không, một mình tôi làm sao vừa trông cháu vừa làm việc nhà? Lúc này tôi đã dần hối hận khi ham hố cô con dâu có điều kiện rồi. Có tiền nên có thường xuyên lên mặt, chẳng coi mẹ chồng ra gì, cũng rất keo kiệt với tôi chứ chẳng hào phóng mua quà cáp tặng mẹ chồng như lúc chưa cưới nữa.
Còn khoảng gần tháng nữa thì con dâu tôi sinh con. Hôm vừa rồi tôi bị ốm nằm bẹp trên giường không làm được gì. Chúng nó chẳng chịu cơm nước mà mua đồ ăn sẵn về nhà, đến một lời hỏi thăm bệnh tình của mẹ cũng chẳng có. Con dâu chỉ rút ví đưa cho tôi mấy trăm, bảo tôi mệt quá thì đến bệnh viện khám xem sao, nó bận không đưa tôi đi được.
Nghĩ đến tương lai tươi sáng của con trai và gia đình, tôi ủng hộ nó bỏ vợ cưới con bé đó. (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 hôm, đêm muộn tôi không ngủ được nên dậy đi dạo loanh quanh, ngang qua phòng con trai thì nghe được vợ chồng nó đang bàn chuyện với nhau:
- Mẹ ốm yếu thế này chắc chẳng nhờ bà trông cháu được đâu anh ạ. Em tính thế này, mình gửi bà vào viện dưỡng lão để người ta chăm sóc bà cho tử tế, bà cũng người già bầu bạn vui vẻ. Vợ chồng mình thuê người trông con, vậy là thoải mái cho cả hai bên. Gửi bà vào ấy rõ ràng sẽ tốn kém hơn ở nhà nhưng lại được nhẹ nhõm, anh cũng thừa biết mẹ có nhiều điều bất mãn với em còn gì.
Nghe con trai đồng ý với vợ nó mà tôi chết lặng cả cõi lòng. Đêm ấy tôi thức trắng không ngủ nổi, hôm sau gọi riêng con trai ra hỏi chuyện thì nó bảo mẹ tạm thời cứ vào viện dưỡng lão ở một thời gian. “Bây giờ con phải chiều cô ấy mẹ ạ, vì kinh tế phụ thuộc vào vợ. Đợi lúc nào con nắm được quyền đã, lúc ấy sẽ đón mẹ về, mẹ cứ yên tâm”, nó giải thích với tôi như vậy.
Vậy là tôi sắp bị các con đuổi ra khỏi nhà để vợ chồng con cái chúng nó được sống thoải mái, không cần phải nhìn sắc mặt tôi nữa. Đó có phải là quả báo cho tôi không? Khi trước có cô con dâu ngoan hiền, hiếu thảo nhưng tìm mọi cách khiến chúng nó ly hôn. Hiện tại cưới về con dâu tưởng được như ý mình mà hóa ra lại rước về cay đắng và tủi nhục thế này!
Vợ cũ của chồng hùng hổ tới nhà đòi chia tài sản, giận nhất là anh trơ mắt đứng nhìn, nhưng sự thật được phơi bày khiến tôi ngất lịm
Vợ cũ của Sơn tới nhà, ngó nghiêng, xem xét căn chung cư của chúng tôi. Rồi cô ta còn lớn tiếng đòi chồng tôi phải gửi tiền chu cấp, chia căn chung cư này khiến tôi tức nghẹn.
Sơn ly hôn được gần 2 năm. Do chưa có con cái gì nên không vướng bận, vợ cũ và Sơn tuyệt nhiên không hề liên lạc, dây dưa qua lại. Thế nên, dù anh là trai một đời vợ nhưng tôi không mấy bận tâm. Sau 1 năm yêu đương, tìm hiểu chán chê, chúng tôi hiện đã dọn về sống chung trong căn hộ cùng trả góp. Sắp tới sẽ làm đám cưới và đi đăng kí nữa là chính thức thành vợ chồng. Tôi cũng "thả" để mong có một chú nghé con vào năm tới.
Tuy nhiên, khi mọi thứ gần như đã yên ổn, thì người phụ nữ ngỡ đã hoàn toàn ra khỏi cuộc đời Sơn bỗng dưng xuất hiện.
Đầu tiên, tôi đi cà phê cũng bạn ở gần nhà, nhác thấy bóng dáng 1 ai nhìn lạ lạ mà lại quen quen. Do chỉ lướt qua nhau nên tôi không không nhớ ra, nhưng cả buổi đó nói chuyện với bạn mà vẫn cứ ám ảnh gương mặt ấy.
Tận tối, khi lướt Facebook thì tình cờ thấy hiện lên gợi ý kết bạn với Q.Q. Tôi dù chưa gặp mặt nhưng chẳng lạ gì người phụ nữ này, chính là vợ cũ của Sơn mà! Rồi tôi giật mình, người lúc sáng nay chẳng phải chị ta sao? Dù bên ngoài có đen hơn, gầy hơn và xấu hơn chút nhưng cái gương mặt ấy, sao tôi lại bỗng dưng quên nhỉ!
Tôi nằm giường mà cứ thấy có gì đó gờn gợn trong lòng. Tại sao chị ta lại tới gần khu nhà tôi? Ừ, cứ cho là trùng hợp đi, nhưng tại sao Facebook lại gợi ý tôi kết bạn với chị ta? Chúng tôi thì làm gì có bạn chung nào... Chẳng lẽ Sơn và chị ta???
Nghĩ tới đó mà tôi sợ nổi cả da gà. Vội vàng gạt đi, rồi đi tìm chồng kể về vụ việc hồi sáng. Nhưng Sơn lại cười, bảo tôi:
- Anh không biết đâu, sau hôm lên tòa ly hôn anh có gặp Q nữa đâu. Cô ấy sống ở đâu, làm chỗ nào anh cũng chịu. Em gặp thì có thể cô ấy sống gần khu này, hoặc tới gặp gỡ bạn bè, khách hàng thì sao?
Nghe chồng sắp cưới nói vậy, tôi thấy yên tâm hẳn. Rồi bẵng đi một thời gian, tôi lại gặp một chị ta lướt qua phòng khám thai. Lúc ấy, tôi đi cùng cô bạn thân. Tôi cảm thấy không thể dễ dàng gặp nhau nhiều tới vậy được, Hà Nội rộng lớn như thế... Có lẽ chị ta ở gần tôi thật.
Nhưng trong lúc chờ bạn vào khám, tôi vào xem Facebook chị ta thì choáng váng thấy 1 story đăng 18 tiếng trước có bàn tay của Sơn. Tôi dám khẳng định như vậy vì chiếc nhẫn cưới của anh... Và tối qua chồng sắp cưới của tôi cũng không về nhà.
Tối hôm đó, tôi tức tối về định hỏi tội Sơn. Thế nhưng, khi anh còn chưa cả về thì có người nhấn chuông cửa. Tôi lao ra mở thì choáng váng khi người đứng trước mặt mình là Q - vợ cũ của Sơn. Hay lắm, cô ta dám tự vác xác tới, tôi cũng đang muốn hỏi cho ra lẽ đây.
Cô ta vào nhà, rất tự nhiên đi xung quanh như thể nhà mình. Rồi còn bảo tôi chỉ muốn xem chồng cũ sống như thế nào.
- Chị chỉ tới xem anh Sơn sống thế nào. Em gái vừa đi làm chưa được bao lâu mà đã có tiền góp vào mua nhà cùng Sơn, kể cũng giàu và giỏi đó! Bảo sao mẹ chồng chị chấp nhận. Chứ ngày xưa chị nghèo, lại khó có chửa nên bị khinh lắm, coi như súc vật ấy. Chị nói thật, bọn chị còn yêu nhau lắm, nhưng vì bà ấy gây khó dễ nên chị bỏ Sơn thôi. Ly hôn xong đau đớn lắm, nhưng chị cũng chả bao giờ cho Sơn có cơ hội gặp chị.
- Chị thôi đi, chị tới đây để nói những điều đó có ích gì? Trách mẹ chồng tôi, hay muốn khoe chuyện tình của 2 người? Dù gì cũng là quá khứ rồi, tôi không quan tâm đâu.
- Không, chị khoe làm gì. Chị thấy chị em mình chưa bao giờ có cơ hội gặp nhau nên tới thăm em 1 chút, tiện xem căn chung cư của Sơn thế nào. Cũng rộng rãi, sang xịn ghê đó. Con trai anh ấy mà được ở trong căn nhà này thì tốt rồi!
Tôi tức giận đuổi chị ta ra ngoài, nhưng đúng lúc thì Sơn về. Chị ta vội vã tới níu tay anh, rồi trơ trẽn đòi chia tài sản, cụ thể là căn nhà này. Chị ta cứ ba hoa nói rằng chị ta xứng đáng được ở đây, rồi đòi Sơn gửi 5 triệu mỗi tháng. Tôi gào lên mắng chửi, nhưng tức giận hơn là Sơn cứ đứng đực ra, chẳng trách cứ chị ta hay tống cổ ra ngoài. Tại sao anh không dứt khoát với vợ cũ? Chẳng lẽ điều chị ta nói là đúng, anh chưa từng quên vợ cũ?
Nhưng trong lúc tôi nổi điên lên, cầm cây gậy ra ném, đuổi thì chị ta lùi ra, rút trong túi xách ra tờ giấy siêu âm cùng que thử thai 2 vạch đỏ chóe:
- Em gái ơi, em nhìn đi. Chị có con với Sơn rồi, con trai nữa đó. Chị vừa đi khám hôm nay ở phòng khám X, em không tin có thể cùng đi với chị. Nó là con trai của Sơn đó, chị cũng chẳng cần anh ấy phải chăm sóc chị, nhưng nhất định phải có trách nhiệm với con trai, nuôi nấng nó, và đảm bảo cho nó có cuộc sống tốt nhất.
Tôi và Sơn đều choáng váng. Sơn lắp ba lắp bắp khẳng định không thể, nhưng vợ cũ của anh lại nói về những buổi tối 2 người họ ái ân mặn nồng. Tôi như chết lặng, gào lên rồi cũng ngất lịm.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong viện, bác sĩ nói tôi cũng đang mang thai, không nên kích động. Nhưng thông báo ấy lại chẳng khiến tôi vui, tôi đau khổ vô cùng. Chính trong lúc tôi muốn bỏ Sơn nhất thì đứa bé ấy lại đến. Bỏ được bé không được, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục với người chồng này...
Con trai cặp bồ mẹ vẫn bênh "vợ phải thế nào chồng mới như vậy", chị dâu cay đắng nói ra bí mật khiến cả nhà lao đao Trong cơn cáu giận đến cuồng nộ, chị dâu đã nói ra 1 bí mật tày trời! Mẹ tôi không thích chị dâu. Bởi ngay từ đầu, người bà nhắm cho con trai mình không phải là chị ấy. Bà ưng con gái của 1 người bạn thân, song anh trai tôi lại không thích, nằng nặc đòi cưới người mình yêu. Cuối...