Được sếp hẹn riêng đi cafe trong giờ làm, khi tôi tới nơi thì lặng người phát hiện ra sự thật
Anh ấy làm vậy khiến tôi không thoải mái và còn cảm thấy sợ…
Công ty tôi đang làm việc là một đơn vị vừa và nhỏ ở mảng truyền thông Marketing. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quảng cáo PR ở một trường Đại học khá danh tiếng, tôi nghĩ bản thân cần được thử sức với nhiều môi trường khác nhau. Vì còn trẻ, còn nhiệt huyết, tôi nghĩ nếu mình làm ở những start-up thì phù hợp hơn. Sau này “đủ lông đủ cánh” tìm đến các tập đoàn lớn cũng chưa muộn.
Mới gắn bó khoảng 3 tháng với công ty, ban đầu tôi thấy khá hào hứng vì công việc thú vị. Đặc biệt, tôi được sếp giao các mảng như làm đẹp, spa, mỹ phẩm… đúng với sở thích lẫn đam mê của tôi. Nhưng sau 1 tháng đầu, áp lực bắt đầu xuất hiện và khiến tôi mau chóng “gục ngã”. Thực ra tôi là đứa có sức chịu đựng giỏi, nhưng với những thứ vô lý thì không hề. Chẳng hạn, mặc dù tôi làm về kế hoạch, nhưng cấp trên yêu cầu phải “ra đơn” cho khách hàng. Trong khi vốn dĩ việc ấy phải là của team sale. Hoặc chí ít, các phòng ban phải phối hợp với nhau, chứ không thể đổ dồn hết trách nhiệm lên đầu của người làm kế hoạch.
Ảnh minh họa.
Ấy vậy song tôi vẫn giữ hết sự ấm ức không nói ra, vì muốn để xem bản thân còn chịu được tới mức độ nào. Chính ra, tôi học tập được nhiều từ đồng nghiệp, chứ không phải là sếp. Thế mà anh ấy luôn luôn tự đắc bản thân có thể đem lại nhiều kiến thức thực tế cho nhân viên. Những nhân viên nào có thái độ “chống đối” hoặc đơn giản chỉ là tranh luận tới cùng với sếp, anh ấy không hài lòng ra mặt và thậm chí còn cho nghỉ việc.
Gần đây, sếp bắt đầu tiếp cận và tác động tư tưởng với tôi. Bởi vì tôi thể hiện ra ngoài là bản thân hiền lành, nghe lời. Nên có thể sếp đang muốn “thu nạp” tôi trở thành một nhân viên thân thiết. Có một hôm, đang trong giờ làm, tầm khoảng gần 3 giờ chiều, sếp rời khỏi văn phòng. Ai cũng nghĩ là chắc anh ấy đi gặp đối tác hoặc có việc bận. Đằng nào thì cấp quản lý cũng có quyền đến và rời đi bất cứ lúc nào, nên nhân viên cấp dưới cũng không thắc mắc.
Video đang HOT
Tới lúc 3 rưỡi, sếp nhắn tin cho tôi, hẹn ra một quán cafe. Lúc ấy tôi khá bất ngờ nên đã nói lại anh ấy là mình còn đang làm việc, vả lại ở trong giờ nữa. Nhưng sếp vẫn cương quyết: “Em cứ ra quán cafe đi anh có việc quan trọng, công việc có thể dời lại được anh cho phép. Yên tâm em không bị trừ ngày công đâu”
Khi tôi tới quán cafe mà sếp đang ngồi, tôi thấy anh ấy đang đọc sách. Trên bàn có rất nhiều quyển sách dày cộp, tôi đoán có thể anh vừa đi nhà sách về. Trong buổi nói chuyện với sếp hôm ấy, tôi thấy mình như bị “rút cạn” năng lượng. Bởi anh ấy khoe mẽ quá nhiều về bản thân, cũng như kể công rằng mình hi sinh như thế nào cho công ty, cho nhân viên cấp dưới.
Đồng thời, sếp còn răn dạy 1001 triết lý sáo rỗng mà tôi đoán là anh học được từ trong sách. Đặc biệt, anh ấy cũng bảo: “Bây giờ, ở công ty nếu có ai nói gì anh, em hãy đứng lên bảo vệ anh. Đừng hùa theo ai cả, sau này khi em trưởng thành hơn, em sẽ hiểu. Hiểu rằng anh chỉ đang hi sinh, cho các em nhiều thứ mà không hề đòi hỏi nhận lại. Anh tin rằng mình đã nhìn đúng người, nên mới hẹn em ra đây ngày hôm nay. Anh tin sau này em sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho anh”.
Ảnh minh họa.
Tôi nghĩ, chiều hôm đó mình vừa tốn thời gian mà gặp sếp chỉ để nghe những lời vô nghĩa. Tôi không chắc là bản thân có thể gắn bó lâu hơn với công việc này được không. Bởi vì sếp luôn tự coi mình là nhất mà chẳng lắng nghe bất cứ ai. Nếu có dự án nào thành công, anh ấy lập tức tự hào và cho rằng bản thân làm sếp rất tốt. Nhưng khi dự án bị thất bại, gặp trục trặc, người mà sếp đổ lỗi sẽ là nhân viên. Thật tình, tôi không thích làm việc và học hỏi với những người như vậy. Hi vọng, trong tương lai tôi sẽ sớm tìm thấy một cơ hội mới để thoát ra khỏi chỗ này…
Đưa vợ 10 triệu/tháng mà 4 năm đã tậu nhà, tôi bật khóc khi mở tủ quần áo em
Lúc mang chăn ga gối đi giặt, tôi mở ngăn tủ quần áo của vợ thì phải lặng người khi nhìn thấy những món đồ bên trong.
Sau đám cưới, mỗi tháng tôi đưa cho vợ 10 triệu để cô ấy chi tiêu còn lại thừa thì dành tiết kiệm. Lương của tôi được 14 triệu, còn lương vợ 8 triệu thôi. Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, sinh sống. Gia đình đôi bên không có điều kiện giúp đỡ, với thu nhập như vậy thì có được một căn nhà an cư thực sự là giấc mơ xa vời.
Thấy vợ là người phụ nữ biết tính toán chi tiêu nên mấy năm qua tôi chẳng hỏi han đến chuyện tiền nong. Chúng tôi đã có một đứa con nhỏ, hai vợ chồng thêm một đứa trẻ, tiền thuê nhà và đủ khoản cần chi tiêu, thiết nghĩ số tiền mà vợ tiết kiệm được cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Thấy vợ là người phụ nữ biết tính toán chi tiêu nên mấy năm qua tôi chẳng hỏi han đến chuyện tiền nong. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ được sau 4 năm, vào ngày kỷ niệm đám cưới, vợ hồ hởi báo với tôi là có thể tìm nhà mua được rồi. Tôi há hốc kinh ngạc, hỏi vợ số tiền tiết kiệm được bao nhiêu. Nghe cô ấy báo số tiền gần 800 triệu mà tôi ngẩn người.
Chi tiêu mỗi tháng cũng phải hơn chục triệu là ít, may lắm thì tiết kiệm được 3 - 5 triệu/tháng. Tôi cũng biết về giá cả mà. Vậy tại sao chỉ vỏn vẹn 4 năm mà số tiền tiết kiệm lại gần 800 triệu?
Nghe vợ kể mà tôi thấy cảm phục cô ấy quá. Vợ bảo những năm qua cô ấy luôn cố gắng làm thêm việc nên lương được 12 triệu chứ không còn là 8 triệu như hồi mới cưới. Mỗi tháng vợ chỉ tiêu hết 6 triệu cho cả gia đình, tiền nhà 2 triệu, ăn uống 4 triệu mà thôi, vị chi 1 tháng để dành được 15 - 16 triệu. Nhân số tiền đó lên 4 năm thêm ít tiền lãi gửi ngân hàng nữa thì được khoản tiền đó.
Vợ cười kể dở dĩ ăn uống tốn ít như vậy vì cô ấy luôn dậy sớm ra chợ đầu mối mua đồ. Rau củ quả thì bà ngoại dưới quê gửi lên cho, vừa an toàn mà không tốn tiền vì bà trồng được. Với số tiền đó, chúng tôi có thể tìm căn nhà nhỏ ở xa nội thành một chút. Nếu thiếu thì chỉ cần vay thêm không đáng kể.
Tôi mừng lắm, hạnh phúc vì có người vợ biết tính toán, lo lắng cho gia đình. Hai hôm sau, chúng tôi hồ hởi ra khu ngoại thành tìm nhà và đã ưng ý một căn nhà nhỏ rất phù hợp túi tiền.
Hôm qua, vợ tôi đưa con đi chơi công viên cùng với mẹ con cô bạn thân. Một mình ở nhà rảnh rỗi, muốn chia sẻ công việc với vợ bèn dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa. Lúc mang chăn ga gối đi giặt, tôi mở ngăn tủ quần áo của vợ thì phải lặng người khi nhìn thấy những món đồ bên trong.
Số lượng quần áo của vợ rất ít ỏi và không có một món đồ nào mới cả. Tất cả đều đã cũ sờn, tuổi đời cũng phải vài năm rồi, từ khi cô ấy chưa lấy chồng. Tôi bần thần nhớ ra, quả thực mấy năm nay chẳng thấy cô ấy mua đồ mới bao giờ. Nhìn ngăn đựng đồ đồ lót mà tôi lại càng xót xa. Mấy chiếc áo ngực của vợ rẻ tiền, dây áo đã nhão, màu sắc nhạt đi do giặt quá nhiều lần.
Nhớ đến cánh đồng nghiệp nữ trong công ty, cứ mỗi cuối tuần là rủ nhau đi mua sắm mà tôi thương vợ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ đứng lặng nhìn chỗ quần áo của vợ mà nghẹn ngào muốn khóc. Bây giờ tôi mới nhận ra để tiết kiệm được số tiền kia thì vợ đã phải hi sinh nhiều đến thế nào. Cô ấy không nghĩ gì cho bản thân cả, không sắm món đồ nào mới dù là ít tiền. Đồ đạc cho con, vật dụng trong nhà, vợ cũng luôn cố gắng gìn giữ và tận dụng tối đa nhất có thể.
Nhớ đến cánh đồng nghiệp nữ trong công ty, cứ mỗi cuối tuần là rủ nhau đi mua sắm mà tôi thương vợ vô cùng. Tôi cũng tự trách bản thân không thể lo cho vợ con để vợ đỡ khổ.
Ngày hôm đó, tôi đã chạy ra cửa hàng thời trang mua cho vợ một chiếc váy mới. Tôi cũng tự nhủ với lòng sẽ phấn đấu nỗ lực hơn nữa để được tăng lương, cho áp lực kinh tế không còn đè nặng lên vai vợ mình.
Từ khi lấy chồng, tôi không được phép ốm, chăm sóc cả nhà, tới lúc mình ốm nằm một chỗ, ai cũng bỏ mặc Nhiều lúc tôi cảm giác chẳng còn là chính mình nữa. Mỗi ngày tôi đều tỉnh dậy và làm việc như một cái máy. Đi làm 8 tiếng kiếm tiền bên ngoài, tan làm đồng nghiệp có thể thoải mái đi cafe, mua sắm... thì tôi tất bật về nhà để dọn dẹp, nấu nướng, phục vụ cả nhà. 12 năm kết hôn,...