Được phép đặt tên dài quá 25 chữ cái nhưng “cấm” tên phản cảm
Điều chỉnh mới nhất trong dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi là bỏ quy định khống chế việc đặt tên quá 25 chữ cái. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường vẫn đề nghị giữ quy định “cấm” đặt tên con kiểu lai căng, phản cảm, tréo ngoe…
Sáng 18/8, dự thảo Bộ luật dân sự một lần nữa được đưa ra thảo luận tại phiên họp thứ 40 của UB Thường vụ Quốc hội. Một quy định vẫn gây chú ý là về quyền đặt tên (Điều 26) trong nhóm quyền nhân thân của cá nhân thể hiện trong dự thảo luật.
Lần trình Thường vụ trước, cơ quan soạn thảo đưa vào dự luật quy định tên và chữ đệm của công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ. Họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá 25 chữ cái.
Quy định này sau đó nhận nhiều phản biện trái chiều, yêu cầu đưa ra lý lẽ thuyết phục cho việc định ra giới hạn 25 chữ cái.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết không thiếu người đặt tên kiểu phản cảm, thể hiện sự hậm hực với chính sách dân số.
Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo luật hôm nay, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, cơ quan thẩm tra dự án luật đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý khoản 3 Điều 26 theo hướng chỉ quy định giới hạn về đặt tên đối với người có quốc tịch Việt Nam mà không áp dụng đối với người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam.
Lý lẽ đưa ra là, người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam về mặt pháp lý vẫn chưa xác lập mối quan hệ Nhà nước Việt Nam và công dân và do đó không cần áp dụng giới hạn này. Đồng thời, bỏ quy định “Họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá 25 chữ cái” do chưa xác định rõ được cơ sở hợp lý của việc giới hạn này và cũng không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp. Một số trường hợp cá biệt đặt tên quá dài, ảnh hưởng đến công tác quản lý hộ tịch, không thuận tiện trong giao dịch sẽ được thực hiện thông qua phương pháp tuyên truyền, giáo dục.
Ngoài ra, ông Lý cho biết, nhiều ý kiến khác cho rằng, tại khoản 2 Điều 26 quy định trường hợp phụ nữ độc thân có con thì họ của con được xác định theo họ của mẹ là quá cứng nhắc và đề nghị nên quy định theo hướng họ của con do người mẹ quyết định. Nội dung này, theo đó, cũng được UB Pháp luật cũng tán thành các góp ý, chỉnh lại quy định này.
Cơ quan thẩm tra dự án luật cũng đề nghị tiếp thu, chỉnh lý theo hướng giữ lại các nội dung của bộ luật hiện hành về các trường hợp được thay đổi tên, chữ đệm.
Giải trình thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng cách đặt tên trên thực tế hiện nay hết sức phức tạp. Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn chiếu, luật của các nước cũng quy định rất chặt chẽ về việc đặt tên này. Đồng ý bỏ quy định đặt tên không quá 25 chữ cái nhưng Bộ trưởng Tư pháp vẫn cho rằng, không thể để việc đặt tên kiểu “tréo ngoe”.
“Không để có chuyện người Kinh đặt tên thành người dân tộc thiểu số, đặt tên lai tên nước ngoài, thậm chí có tên biểu hiện sự hậm hực với chính sách dân số. Có tên đặt rất phản cảm. Nếu không có sự can thiệp, sẽ có một xu hướng đặt tên con gắn với tên Hàn, tên Tây… từ tên ca sĩ tới cầu thủ… rất không phù hợp” – Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói.
Video đang HOT
Bộ trưởng Tư pháp đề nghị cần có quy định nhấn mạnh, đặt tên phải phù hợp với tập quán của dân tộc, địa phương. Luật nên cho phép để khi đăng ký, nếu tên không phù hợp với tập quán thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thể hướng dẫn, giải thích cho người dân.
Vợ/chồng nếu được chuyển giới thì cuộc hôn nhân sẽ thành đồng giới?
Một vấn đề khác tiếp tục được đề cập là về chuyển đổi giới tính (Điều 36). Theo đó, dự thảo luật thể hiện theo hướng “nhà nước không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân khác theo quy định.
Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, nhiều đại biểu Quốc hội đặt vấn đề, việc khẳng định Nhà nước không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính cần được cân nhắc kỹ, bởi có thể xâm phạm đến quyền con người đã được ghi nhận trong Hiến pháp. Hơn nữa, một mặt vừa quy định Nhà nước không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính, nhưng mặt khác lại quy định cho phép cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân khác là mâu thuẫn nhau.
Qua thảo luận, đa số ý kiến thành viên UB Pháp luật cho rằng quyền chuyển đổi giới tính là quyền con người, cần phải được ghi nhận trong luật. Do việc chuyển đổi giới tính không chỉ liên quan đến quyền nhân thân của một cá nhân, mà kèm theo đó là rất nhiều vấn đề xã hội phát sinh, chẳng hạn như hành lang pháp lý cho việc áp dụng các biện pháp y học để chuyển đổi giới tính, hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến y tế, bảo hiểm, hôn nhân và gia đình, các chính sách an sinh xã hội….
Để bảo đảm tính thận trọng, hợp lý, UB pháp luật đề nghị chỉnh lý nội dung này theo hướng xác định đây là quyền con người, quyền này sẽ thực hiện theo quy định của luật. Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ giao cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất để Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề này bằng một văn bản luật.
Phát biểu thêm về nội dung này, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh bày tỏ quan điểm không đồng ý cho chuyển đổi giới tính. Ông Khánh cảnh báo, công nhận quyền này trong luật dân sự sẽ gây mâu thuẫn với luật Hôn nhân và Gia đình đã khẳng định nhà nước không công nhận hôn nhân đồng tính. Ông Khánh nêu ví dụ, cho phép một người được chuyển giới thì xử lý thế nào khi một cặp vợ chồng rõ ràng đang khác giới mà một người đi chuyển đổi giới tính về thành ra gia đình đó, hôn nhân của cặp đôi đó lại thành ra đồng tính?
P.Thảo
Theo Dantri
Không có thực quyền, sao cứ bắt Bộ trưởng từ chức?
Bộ trưởng Tư pháp cho rằng không thể bắt bộ trưởng từ chức do những sai phạm không phải do họ gây ra.
Bên lề Quốc hội, chiều 3/11, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã trao đổi với báo chí xung quanh quy định từ chức.
- Nhiều ý kiến cho rằng nên quy định từ chức trong Luật tổ chức Chính phủ. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Tôi cho rằng không cần thiết phải đặt quy định từ chức trong Luật tổ chức Chính phủ bởi vấn đề này là văn hóa của cán bộ. Khi người lãnh đạo cảm thấy không hoàn thành nhiệm vụ thì việc từ chức là bình thường.
Nếu có quy định từ chức thì có thể đưa vào trong các luật khác. Ví dụ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân. Việc từ chức không nhất thiết phải quy định trong Luật tổ chức Chính phủ.
- Trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho rằng quy định về từ chức đã đưa vào Luật cán bộ, công chức nên không đưa vào Luật tổ chức Chính phủ. Tuy nhiên từ khi Luật cán bộ, công chức ra đời năm 2008 đến nay vẫn chưa có cán bộ nào từ chức dù cũng đã có những sai phạm?
Trong Luật cán bộ, công chức đã quy định về từ chức là một điều tốt. Luật này mang tính bao quát, có độ phủ rộng tới tất cả các loại cán bộ có chức vụ, quyền hạn được giao.
Việc đưa ra nhận định từ 2008 đến nay không có cán bộ nào từ chức là đúng nhưng cũng cần nhìn rộng hơn. Tiến tới luật pháp phải quy định rõ, mỗi chức danh có chức năng nhiệm vụ thế nào. Lúc đó mọi việc chắc sẽ khác.
Khi chức trách rõ ràng thì bất kỳ một người nào có tự trọng, họ nhận nhiệm vụ gì cũng phải cân đong đo đếm cẩn thận.
Hiện nay việc phân công nhiệm vụ giữa cá nhân và tập thể không rõ ràng. Có thể, người đó phải thực hiện quyết định của người khác hoặc quyết định của cả một tập thể.
Như vậy, không thể quy trách nhiệm hoàn toàn cho một người được.
Thực tế từ 2008 đến nay chưa có cán bộ từ chức. Tuy nhiên, tôi hy vọng các quy định của Hiến pháp sẽ được quy định cụ thể trong các luật. Tôi nghĩ rằng tiến tới việc từ chức sẽ đến.
Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường
- Ông nghĩ thế nào khi có ý kiến cho rằng nếu đưa quy định về từ chức trong Luật tổ chức Chính phủ thì sẽ kích thích trách nhiệm của cán bộ. Vừa qua, có những vụ việc nghiêm trọng xảy ra nhưng không tìm được ai chịu trách nhiệm?
Không chỉ nên xoáy sâu vào luật tổ chức Chính phủ. Ngay cả các đại biểu Quốc hội, không phải ai cũng làm tròn trách nhiệm của mình. Đại biểu Quốc hội chính là chính khách được nhân dân bầu ra để thực hiện quyền lực cao nhất.
Vì vậy, cần phải nói một cách công bằng. Chúng ta chỉ nên quy định chung chứ không nên xoáy vào luật tổ chức Chính phủ hay luật tổ chức Quốc hội.
- Vậy phải chăng là cần quy định về từ chức trong tất cả các luật liên quan?
Thực ra, tôi thấy ở các nước cũng không quy định từ chức trong luật. Đó là một phạm trù về đạo đức công vụ.
- Ở nước ngoài, quan chức có thể dễ dàng từ chức sau khi có những sai phạm còn ở Việt Nam tại sao lại không thực hiện được điều đó?
Ở nước ngoài có chế độ đa đảng. Chỉ cần người ta phát hiện ra trong hoạt động bầu cử có sử dụng tài chính bất minh thì cũng phải từ chức. Ví dụ như 2 nữ bộ trưởng của Nhật Bản phải từ chức sau khi có những thông tin sai phạm trong bầu cử.
Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo duy nhất và công tác cán bộ là công tác số một của Đảng. Đảng giao nhiệm vụ cho một người và khi người đó từ chức cũng phải báo cáo tổ chức. Trừ trường hợp người đó có những sai phạm nghiêm trọng và đã rõ ràng.
- Có ý kiến cho rằng, với những sai phạm trong bộ, ngành thì từ chức là cách các bộ trưởng cứu vãn danh dự, uy tín của mình nhưng tại sao ở Việt Nam không có bộ trưởng nào lựa chọn cách này?
Tôi cho rằng vấn đề này cần phải hiểu sâu thêm. Tôi ví dụ, nếu các bạn gọi tôi là Tư lệnh trong ngành Tư pháp thì không đúng. Tôi chỉ đứng đầu Bộ Tư pháp. Tư pháp ở địa phương không phải do tôi quản lý, việc pháp chế ở các Bộ không phải do tôi quản lý. Tôi nói nhưng họ có làm hay không là một câu chuyện khác.
Ở các nước khác, họ quản lý theo ngành dọc. Ở các nước, tư pháp là công việc của trung ương. Ngay cả hộ tịch viên ở các xã cũng là người của trung ương cử xuống đó làm nhiệm vụ. Vì vậy, nhất nhất người đó không thể làm sai lời Bộ trưởng.
Ở Việt Nam, cán bộ hộ tịch là người giúp việc cho ông chủ tịch. Ông chủ tịch nói thế nào thì phải theo thế đấy. Vậy thì tôi làm sao mà chịu trách nhiệm được?
Việc phân cấp, phân quyền phải rõ thì mới đảm bảo người đứng đầu có toàn quyền trong công việc và sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi lấy ví dụ, vừa qua có những ý kiến phê bình Bộ trưởng Bộ Y tế nhưng lỗi không phải do Bộ trưởng Y tế mà do Ủy ban nhân dân địa phương sắp đặt. Như vậy, tại sao cứ bắt Bộ trưởng Y tế từ chức.
Theo VTC
Thẻ căn cước không thay thế được giấy khai sinh Theo Bộ trưởng Tư pháp, giấy khai sinh có giá trị toàn cầu, mang ra nước ngoài vẫn có giá trị, còn thẻ căn cước công dân chỉ có giá trị trong nước là giấy thông hành khi đi lại. - Ông có thể nói rõ hơn vì sao lại có sự vênh nhau lớn như thế khi mà các cơ quan soạn...