Được mất của Trung Quốc và Nga khi bắt tay thống trị Bắc Cực
Bối cảnh kinh tế – chính trị cũng như sự thay đổi về các tuyến hàng hải do quá trình băng tan đang tạo cơ hội để Trung Quốc hợp tác với Nga thống trị Bắc Cực, nhưng hai bên sẽ được mất như thế nào trong cuộc chơi này?
Tổ chức tư vấn của Civitas (Anh) vừa công bố báo cáo đặt ra khả năng Nga kết hợp sự hậu thuẫn từ Trung Quốc để thống trị Bắc Cực.
Thời cơ tiếp cận kho tài nguyên 30.000 tỉ USD
Theo đó, trong một thập kỷ vừa qua, Nga đã mở thêm 50 cơ sở quân sự ở Bắc Cực và đang ngày càng chuyển sức mạnh hạt nhân sang khu vực này. Báo cáo dẫn lại ý kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho rằng Bắc Cực là “nơi tập trung tất cả an ninh quốc gia thực tế” đối với Nga.
Vì thế, bằng cách xây dựng năng lực quân sự khổng lồ ở Bắc Cực, người Nga có thể kiểm soát các tuyến đường khu vực này, nhất là khi biến đổi khí hậu khiến băng tan nhanh nên việc điều động phương tiện đến đây cũng dễ dàng hơn. Thêm vào đó, Nga cũng tuyên bố chủ quyền rộng lớn tại Bắc Cực. Nên với sức mạnh quân sự và khu vực kiểm soát rộng lớn, Moscow có thể có được lợi ích khổng lồ tại Bắc Cực. Ước tính, trữ lượng khoáng sản, năng lượng ở vùng này có giá trị lên đến 30.000 tỉ USD. Trong đó, còn khoảng 1/3 trữ lượng khí đốt tự nhiên chưa được phát hiện đang nằm ở Bắc Cực.
Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau ngày 4.2 ở Bắc Kinh. Ảnh REUTERS
Tham vọng của Bắc Kinh
Cũng theo phân tích của báo cáo do Civitas công bố, sau khi tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine dẫn đến việc Nga bị hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây khiến Moscow đối mặt nhiều thách thức về kinh tế. Giữa tình cảnh như vậy, nền kinh tế Nga ngày càng bị lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Điển hình là phải tăng cường xuất khẩu năng lượng cho Trung Quốc khi Nga bị hạn chế xuất khẩu sang nhiều nước khác do các lệnh trừng phạt.
Bắc Kinh và Moscow tăng cường hợp tác về năng lượng
Video đang HOT
Ngày 15.6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với nhau. Trong cuộc gọi, ông Tập nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ chủ quyền và an ninh của Moscow. “Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục ủng hộ Nga về các vấn đề liên quan đến những lợi ích cốt lõi và lo ngại lớn như chủ quyền và an ninh”, Đài truyền hình CCTV trích lời ông Tập.
Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã đồng ý với Chủ tịch Tập về việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghiệp, giao thông vận tải và các ngành khác, “giữa lúc tình hình kinh tế toàn cầu trở nên phức tạp do chính sách cấm vận không chính thức của phương Tây”.
Bên cạnh đó, Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng sự hiện diện ở Bắc Cực khi điều động tàu phá băng đến và thiết lập các trạm nghiên cứu và đài quan sát ở khu vực này, bao gồm cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Bắc Kinh gần đây cũng tự mô tả Trung Quốc là một quốc gia “gần Bắc Cực” dù nước này xa Bắc Cực khi so với phần lớn châu Phi.
Cuối năm 2020, ông Tony Radakin, khi đó đang giữ chức Tư lệnh Hải quân Anh, cảnh báo biến đổi khí hậu mở ra các tuyến hàng hải mới trên khắp thế giới, giảm một nửa thời gian di chuyển bằng đường biển giữa châu Á và châu Âu.
Cụ thể, tuyến hàng hải chạy theo vùng biển ngoài khơi nước Nga, xuyên qua Bắc Băng Dương thì tàu biển có thể đến châu Âu mà không cần tàu phá băng suốt nhiều tháng trong năm. Từ đó, ông Darakin đặt ra rủi ro Trung Quốc với lực lượng tàu chiến ngày càng hùng hậu có thể dễ dàng tiếp cận châu Âu bằng nhiều hướng. Tuyến hàng hải phía bắc, vượt qua Bắc Băng Dương, rút ngắn thời gian từ 10 – 12 ngày so với tuyến hàng hải phía nam truyền thống (từ Trung Quốc đi đến Biển Đông, lần lượt qua eo biển Malacca, Ấn Độ Dương rồi đến châu Âu). Qua đó, Bắc Kinh cũng dễ dàng tiếp cận Bắc Cực hơn.
Từ những yếu tố trên, cùng tham vọng của Nga và Trung Quốc, hai bên có thể kết hợp để thống lĩnh Bắc Cực.
Tàu chiến của Trung Quốc và Nga trong cuộc tập trận chung cuối năm 2021. Ảnh REUTERS
Sự phụ thuộc bất cân xứng
Trả lời Thanh Niên ngày 16.6, ông Carl O.Schuster (cựu Giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp – Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của hải quân Mỹ và đang giảng dạy tại Đại học Hawaii về quan hệ quốc tế, lịch sử) nhận định: “Sự hợp tác Nga – Trung đặt ra mối quan tâm chiến lược lâu dài tiềm tàng cho cả châu Âu lẫn châu Á. Trước sự đối đầu của Trung Quốc và Nga với phương Tây cũng như trật tự thế giới dựa trên luật lệ quốc tế, sự kết hợp giữa tiền đầu tư của Trung Quốc với các nguồn năng lượng của Nga ở Bắc Cực sẽ thúc đẩy các kế hoạch tạo dựng ảnh hưởng của Bắc Kinh và Moscow trong tương lai”.
Tuy nhiên, theo cựu đại tá Schuster, để điều đó trở thành hiện thực, hợp tác Trung – Nga ở Bắc Cực phải được duy trì trong ít nhất một thập kỷ. “Đây là thách thức lớn vì hai bên không có nhiều lòng tin vào nhau. Nguy cơ và nỗi lo lắng về sự thống trị kinh tế và chính trị của Trung Quốc có thể khiến Nga hạn chế mức độ và tốc độ hợp tác. Nhiều người Nga đã lo lắng về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Nga và sẽ tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nỗ lực ở Bắc Cực”, ông Schuster phân tích.
Vị chuyên gia này nhận định thêm: “Trung Quốc đã gây ảnh hưởng lớn nền kinh tế vùng Siberia (Nga). Nên khi 2 bên hợp tác ở Bắc Cực sẽ tiếp tục xu hướng đó, mang lại cho Bắc Kinh một vị trí quan trọng, thậm chí là kiểm soát ngành năng lượng Nga. Xét về khía cạnh kinh tế, tình hình hiện tại đang khiến Nga trở thành đối tác cấp dưới trong quan hệ với Trung Quốc. Hơn nữa, nếu các xu hướng kinh tế và quân sự hiện tại tiếp tục, Trung Quốc sẽ thống trị nền kinh tế Nga ở mức độ gần như không thể đảo ngược trong những năm 2030, khiến Moscow trở nên phụ thuộc vào Bắc Kinh”.
Lý do Mỹ lo ngại tên lửa siêu vượt âm bắn chệch của Trung Quốc
Dù bắn chệch 30 km, đầu đạn siêu vượt âm Trung Quốc vẫn có thể xuyên thủng lưới phòng không đa tầng, khiến Mỹ bất ngờ và lo ngại.
Tờ Financial Times dẫn lời 5 quan chức Mỹ giấu tên hôm qua cho biết Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Chinh 2C mang theo phương tiện lướt siêu vượt âm có thể trang bị đầu đạn hạt nhân trong vụ thử hồi tháng 8. Thông tin về vụ phóng không được Bắc Kinh công bố, trái ngược với các đợt phóng tên lửa Trường Chinh 2C trước và sau đó.
"Đầu đạn bắn trượt và rơi cách mục tiêu 30 km trong cuộc thử nghiệm, nhưng tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm đã khiến tình báo Mỹ hoàn toàn bất ngờ", một quan chức thừa nhận.
Tên lửa Trường Chinh 2C rời bệ phóng tại Trung Quốc. Ảnh: CASC .
Mẫu phương tiện lướt siêu vượt âm Trung Quốc thử nghiệm hồi tháng 8 có thể bay nhiều vòng quanh Trái Đất ở quỹ đạo thấp, sau đó trở lại khí quyển và lao xuống mục tiêu với tốc độ lớn. Giới chuyên gia quân sự cho rằng loại vũ khí này có khả năng thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh chiến lược nếu được đưa vào biên chế.
"Nền tảng của nó là Hệ thống vũ khí tấn công từ quỹ đạo thấp (FOBS) được Liên Xô phát triển thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, nó không mang đầu đạn hạt nhân hồi quyển truyền thống, mà sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm với động năng rất lớn, có thể bay trong khí quyển với tốc độ rất cao và công kích mục tiêu ở khoảng cách xa", chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nhận định.
Năng lực này của đầu đạn siêu vượt âm Trung Quốc gây lo ngại cho Mỹ bởi khả năng xuyên thủng các lá chắn tên lửa hiện đại, đồng thời khó bị hệ thống cảnh báo sớm phát hiện. FOBS sở hữu uy lực tương tự tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thông thường, nhưng có thể tấn công từ những hướng không ngờ tới. Nó không chịu hạn chế về tầm bắn, trong khi thời điểm đầu đạn lao xuống cũng rất khó dự đoán, trái ngược với tên lửa đạn đạo.
"Với hệ thống FOBS truyền thống, đối thủ ít nhất có thể đoán đường bay của đầu đạn nếu phát hiện được phương tiện mang phóng trên không gian, dù đó vẫn là điều rất khó khăn. Nhưng với thiết kế hỗn hợp sử dụng đầu đạn lướt siêu vượt âm được Trung Quốc thử nghiệm, đối phương hoàn toàn không thể dự đoán đường bay của nó", Rogoway nhận định.
Tên lửa siêu vượt âm là vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh (Mach 5), tương đương hơn 6.200 km/h. Những vũ khí bay nhanh hơn vận tốc âm thanh nhưng không đạt ngưỡng Mach 5 thường chỉ được gọi là tên lửa siêu thanh.
Đầu đạn lướt siêu vượt âm có thể bay hàng nghìn km từ khi hồi quyển đến lúc lao tới mục tiêu, khác hoàn toàn so với quỹ đạo thông thường của tên lửa đạn đạo. Chúng có thể tấn công lãnh thổ Mỹ từ phía Nam Cực thay vì bay qua Bắc Cực, hướng phòng thủ chính của hệ thống cảnh báo sớm và lá chắn tên lửa Mỹ.
Bắn hạ đầu đạn này cũng không phải điều dễ dàng, đặc biệt khi các hệ thống đánh chặn giai đoạn giữa của Mỹ chỉ chú trọng vào phát hiện và tiêu diệt tên lửa đạn đạo truyền thống, vốn có đường bay cố định theo từng giai đoạn.
"FOBS cho phép triển khai phương tiện lướt siêu vượt âm từ ngoài tầm phát hiện và đánh chặn của hệ thống phòng không ngoài khí quyển, sau đó đầu đạn sẽ di chuyển trong khí quyển và bổ xuống mục tiêu. Lưới radar mặt đất gần như vô dụng vì giới hạn góc nhìn thẳng và tốc độ quá lớn của quả đạn", Rogoway thừa nhận.
Chưa có giải pháp phòng thủ nào đủ sức đối phó phương tiện lướt siêu vượt âm vào thời điểm hiện tại. Nhiều hệ thống đang được phát triển, nhưng mức độ hiệu quả còn tùy thuộc vào tốc độ và khả năng cơ động của mục tiêu, số lượng đầu đạn lao tới và nhiều yếu tố khác.
Tên lửa siêu vượt âm DF-17 trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 10/2019. Ảnh: Reuters .
Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall hồi tháng 9 cảnh báo Trung Quốc đang đạt nhiều bước tiến, trong đó có khả năng tấn công mục tiêu trên toàn cầu từ ngoài không gian. "Nếu phát triển tên lửa theo hướng FOBS, họ sẽ không cần lo lắng về đường bay cố định của ICBM. Đó là cách lẩn tránh lưới cảnh báo và phòng thủ tên lửa của đối phương", ông nói.
Tướng Glen VanHerck, chỉ huy Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), hồi tháng 8 cho biết Trung Quốc đã phô diễn các phương tiện lướt siêu vượt âm với tính năng hiện đại. "Điều đó đặt ra những thách thức đáng kể với NORAD trong cảnh báo mối đe dọa và đánh giá nguy cơ tấn công", tướng Mỹ cho hay.
Các chuyên gia cho rằng đầu đạn siêu vượt âm bắn chệch 30 km của Trung Quốc mới chỉ là thử nghiệm sơ khai trên một tên lửa đẩy được dùng cho các nhiệm vụ không gian thông thường. Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thiện hệ thống dùng khái niệm FOBS, cũng như quân sự hóa nó và bảo đảm khả năng triển khai trong thời gian ngắn. Nước này cũng phải giải quyết nhiều vấn đề để đảm bảo đầu đạn không bị phá hủy bởi nhiệt lượng khổng lồ sinh ra trong quá trình hồi quyển.
"Nếu thông tin về vụ thử tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc là chính xác, nhiều khả năng các nghị sĩ Mỹ sẽ kêu gọi xây dựng những là chắn tên lửa tiêu tốn nhiều tiền, cũng như tìm mọi cách để đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán để đạt được hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược cụ thể", Rogoway nêu quan điểm.
"Bắc Cực Xanh" mở rộng cánh cửa cho Mỹ ở Thái Bình Dương Băng tan chảy ở Bắc Cực làm tăng khả năng tiếp cận giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương và giảm bất lợi về mặt địa lý cho Hải quân Mỹ. Băng tan ở Bắc cực mở ra cuộc cạnh tranh quyền lực quy mô trên toàn cầu (Ảnh: Independent). Từng được coi là một khu vực yên bình "bất khả xâm...