Được chồng tặng quà 20/10 sớm, vợ chưa kịp vui đã ngã quỵ khi biết món quà đó từ đâu ra
Quá uất ức, tôi cãi nhau với chồng một trận lôi đình. Tôi yêu cầu ly hôn vì bất kể là lý do gì thì tôi cũng không thể chấp nhận được hành động ghê tởm đó của anh ta.
Tôi 33 tuổi, có chồng và một cậu con trai năm nay vào lớp 1. Hai vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, thu nhập ở mức trung bình khá nên chỉ đủ ăn, lo học hành cho con cái và trả nợ hàng tháng tiền mua nhà.
Vợ chồng tôi đến với nhau xuất phát từ tình yêu. Thế nhưng, sau gần 8 năm kết hôn với nỗi lo cơm áo gạo tiền, chúng tôi dần nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất hòa trong cuộc sống.
Mỗi tháng, chồng đưa tôi vỏn vẹn 7,5 triệu rồi bỏ mặc tôi xoay sở với hàng trăm thứ phải chi tiêu. Chính vì vậy, số lần cãi vã giữa hai vợ chồng ngày càng có chiều hướng gia tăng qua các năm, thậm chí là không đếm hết được.
Ảnh minh họa
Không những thế, càng ngày, chồng tôi càng trở nên thờ ơ, không quan tâm đến vợ con. Nhiều năm gần đây, tôi không còn biết đến cảm giác được chồng tặng quà. Anh bỏ qua tất cả các dịp từ sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới đến những ngày lễ lớn của phụ nữ. Lý do đơn giản chỉ là không có tiền.
Tôi không phải là người phụ nữ ham vật chất. Điều tôi cần không phải là những món quà cao sang, đắt đỏ. Chỉ cần một bông hoa, một lời chúc hay một bữa ăn do chính tay chồng nấu, với tôi, đó đã là một món quà ý nghĩa. Thế nhưng, chồng tôi lại không làm được những việc đơn giản đó.
Nhiều lần, vì quá tủi thân, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay, song thương con còn nhỏ tôi lại không đành lòng. Đó cũng là lý do khiến tôi chưa dám sinh thêm bé nữa.
Video đang HOT
Trong lúc cuộc sống vợ chồng đang gặp nhiều bế tắc, tôi lại bất ngờ khi thấy chồng mình có những thay đổi một cách khác thường. Anh hay trau chuốt ngoại hình hơn, thậm chí dùng cả nước hoa, keo vuốt tóc… điều mà trước đây anh chưa bao giờ thử.
Chưa hết khó hiểu với điều đó, tôi lại vô cùng ngạc nhiên khi tháng vừa rồi, chồng đưa tôi hẳn 20 triệu để chi tiêu, gấp nhiều lần so với các tháng trước. Tôi có thắc mắc tiền ở đâu ra thì chồng chỉ nói, đưa thì cứ tiêu, không cần hỏi nhiều. Anh ta còn hào phóng nói tôi lấy tiền mua mấy chiếc váy mới mà mặc cho tươi mới, đừng suốt ngày quần âu, áo sơ mi một màu nhàm chán.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là năm nay chồng tôi lại chủ động tặng quà 20/10 cho vợ và còn tặng sớm trước cả 1 tuần. Cầm bộ mỹ phẩm đắt tiền mà chồng tặng trên tay, tôi như không tin vào những gì đã diễn ra.
Dù được chồng đưa nhiều tiền hơn, được chồng tặng quà xịn nhưng thú thực, trong lòng tôi cứ có nhiều lấn cấn. Điều gì đã khiến chồng tôi thay đổi từ một người vô tâm, cục cằn trở thành một người chỉn chu, lãng mạn đến thế.
Những thắc mắc ấy cứ đeo bám tôi suốt cả ngày không dứt. Cho đến tối hôm qua, khi tôi vô tình đọc được những tin nhắn trong máy của chồng, tôi đã ngã quỵ phát hiện sự thật nghiệt ngã: Chồng tôi đang làm “phi công” trẻ cho một người phụ nữ lớn tuổi giàu có.
Thông qua những gì bọn họ chat với nhau, tôi đã lý giải được nguồn gốc số tiền lớn mà chồng đưa cho mình tháng trước từ đâu mà ra. Thậm chí, bộ mỹ phẩm mà anh ta mang về tặng vợ hôm vừa rồi, hóa ra cũng là đồ thừa của người tình lớn tuổi không dùng đến.
Ngay giây phút ấy, tôi uất nghẹn không nói nên lời. Tôi không ngờ chồng mình lại trở thành con người như vậy. Lẽ nào, vì tiền, anh ta lại sẵn sàng cặp kè với một người đáng tuổi mẹ mình hay sao? Hay giữa bọn họ thực sự xuất phát từ tình yêu giống như trong truyền thuyết?
Ngay lập tức, tôi yêu cầu chồng giải thích. Thế nhưng, chồng tôi không hề tỏ ra có lỗi mà còn có thái độ dửng dưng. Anh ta nói bọn họ chỉ là quan hệ đối tác, hai bên cùng có lợi. Anh ta được tiền còn bà ta thỏa mãn được nhu cầu, chỉ vậy thôi.
Đỉnh điểm, chồng tôi còn nói, tôi đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Có tiền tiêu rủng rỉnh mỗi tháng là được, đừng bận tâm đến những việc khác.
Quá uất ức, tôi cãi nhau với chồng một trận lôi đình. Tôi yêu cầu ly hôn vì bất kể là lý do gì thì tôi cũng không thể chấp nhận được hành động ghê tởm đó của anh ta.
Từ hôm qua đến giờ, tôi đang rất ức chế. Tôi không luyến tiếc gì một người chồng như vậy. Giờ tôi chỉ muốn tìm cách để giành quyền nuôi con. Tôi không muốn con mình phải sống với một người bố suy đồi về đạo đức như thế. Xin mọi người tư vấn giúp tôi.
Không tặng quà 20/10 cho vợ, chồng còn làm một việc khiến vợ cay đắng muốn 'đường ai nấy đi'
Biết chuyện, người tôi nóng ran, nước mắt cứ thế tuôn ra. Quả thực, tôi không thể chấp nhận được hành động của chồng mình.
Tôi lấy chồng gần 2 năm, có một cậu con trai 5 tháng tuổi. Hiện tôi vẫn đang trong giai đoạn nghỉ thai sản, chưa đi làm trở lại.
Chồng tôi làm ở một công ty liên doanh nước ngoài, thu nhập khá ổn. Trước khi chúng tôi cưới nhau, anh giữ vị trí phó phòng. Đợt đầu năm nay, công ty có sự thay đổi nhân sự, chồng tôi được cất nhắc lên chức trưởng phòng, quản lý hơn 10 nhân viên bên dưới.
Chồng được thăng chức, dĩ nhiên tôi rất mừng. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì tôi thấy chồng dần thay đổi. Anh ít quan tâm đến vợ con như trước, lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn. Những cuộc ăn nhậu đến tận đêm khuya cũng tăng lên nhiều hơn.
Ảnh minh họa
Những lúc ấy, tôi luôn tự an ủi mình anh cũng là vì công việc nên mới vậy. Thế nhưng sau đó tôi phát hiện ra, ngoài những lúc đi tiếp khách của công ty, chồng tôi còn có nhiều cuộc vui khác với bạn bè, hội nhóm riêng. Tôi có cảm giác, anh không còn muốn về nhà với vợ con nữa nên luôn tìm lý do để vui chơi ở ngoài.
Nhiều lần tôi nói chồng quan tâm đến gia đình hơn thì bị anh ta khó chịu, gắt gỏng. Anh ta nói bản thân vất vả đi làm kiếm tiền cả ngày nên tối muốn đi xả stress để tái tạo lại năng lượng. Chưa hết, anh ta còn nói tôi ở nhà trông con nhàn hạ, phải biết thông cảm cho chồng, đừng bắt chồng phải thế nọ, thế kia.
Vỏn vẹn vài tháng được lên "sếp" mà tôi thấy chồng như biến thành con người khác, khác nhất là thái độ với vợ. Trước đây, mỗi lần tôi giận dỗi là chồng sẽ tìm cách an ủi hoặc làm lành. Thế nhưng, gần đây, anh ta thờ ơ kệ tôi muốn giận đến khi nào thì giận.
Đỉnh điểm là chuyện mới xảy ra hôm qua 20/10 đang khiến tôi phải suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của mình.
Chuyện là cả ngày hôm qua, tôi chờ một lời chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam từ chồng nhưng không thấy. Tôi tự an ủi rằng có lẽ chồng bận họp hành hoặc đi gặp đối tác nên quên. Có thể lúc về anh sẽ tạo bất ngờ cho vợ.
Thậm chí, tôi còn chủ động chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn và hồi hộp chờ chồng trở về nhà. Thế nhưng, tất cả những gì diễn ra sau đó lại khiến tôi uất nghẹn.
Hơn 7 giờ tối, chưa thấy chồng về nên tôi bấm máy gọi. Chuông đổ liên hồi hai cuộc nhưng anh ta không bắt máy. Đến cuộc thứ 3, chồng tôi nghe nhưng lại thông báo vỏn vẹn rằng không ăn cơm ở nhà, tôi không phải đợi.
Cơn nóng giận trào dâng, tôi nhắn tin yêu cầu chồng nói rõ ràng đang đi đâu, làm gì thì được thông báo anh ta là trưởng phòng nên đang đưa nhân viên đi ăn liên hoan chúc mừng các chị em nhân ngày 20/10.
Đọc đến đó, người tôi nóng ran, nước mắt cứ thế tuôn ra. Quả thực, tôi không thể chấp nhận được hành động của chồng mình. Chồng tôi có trách nhiệm với các đồng nghiệp nữ của công ty, vậy còn tôi thì sao?
Anh ta nhớ dẫn đồng nghiệp đi ăn nhưng một lời chúc ngắn ngủi dành cho vợ, anh ta lại quên. Có lẽ anh ta quên luôn việc mình có vợ ở nhà nên đến một câu nhắn không ăn cơm anh ta cũng quên không làm.
Quá ấm ức, tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa với chồng. Điều khiến tôi bất ngờ là chồng không những không nhận lỗi lại còn nói tôi nhỏ nhen, ích kỷ, ghen tuông vớ vẩn, không biết nghĩ cho tương lai. Anh ta còn cố tình đi đến đêm khuya mới về.
Hiện giờ, vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện ly hôn. Nguyên nhân không phải là chuyện chồng không tặng hoa hay quà mà là hành động không tôn trọng vợ của anh ta trong suốt thời gian qua. Và sự việc ngày 20/10 như giọt nước tràn ly khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc hôn nhân của mình.
Không trả nợ giúp mẹ chồng bị cả họ trách bất hiếu, tôi đáp một câu nhà chồng im bặt Cả họ nhà chồng kéo tới nhà mắng vợ chồng tôi là đồ bất hiếu, bảo tôi là thứ con dâu mất nết vì thấy mẹ chồng mắc nợ, có tiền mà không giúp, rồi mắng chồng tôi là kẻ sợ vợ. Nhiều khi nằm nghĩ lại, không hiểu sao tôi lại có thể vượt qua được quãng thời gian ấy. Nghĩ mà...