Được chia đất nhưng mẹ kế từ chối nhận mà đưa ra một nguyện vọng làm chúng tôi bối rối
Chúng tôi rất biết ơn những gì mẹ kế đã làm cho gia đình nhưng nguyện vọng của bà khiến anh em tôi khó nghĩ.
Khi anh em tôi đang còn đi học thì mẹ mất do mắc bệnh nan y. Bố yêu mẹ nhiều thế, vậy mà bà mất mới được vài tháng ông đòi lấy vợ mới. Chúng tôi tìm mọi cách cản bố đi bước nữa nhưng không thể. “ Giận cá chém thớt”, anh em tôi ghét mẹ kế kể từ ngày đó.
Nhiều lần bố bắt các con gọi mẹ nhưng bị chúng tôi cự tuyệt. Những lời mẹ kế nói dù đúng đi nữa anh em tôi cũng không nghe và luôn cãi lại bằng lời khó nghe, thậm chí có phần vô lễ.
Khi có mặt bố thì chúng tôi cư xử tốt với mẹ kế nhưng lúc không có mặt ông thì anh em tôi trở mặt. Những lúc đó mẹ chỉ im lặng và khóc, còn chúng tôi thấy hả hê vô cùng.
Đến khi chúng tôi lập gia đình và bố bị bệnh thì mới hiểu được tầm quan trọng của mẹ kế. Mỗi lần về quê, mẹ luôn dành dụm những món ngon để chúng tôi mang đi. Bố tôi bị bệnh 2 năm, nếu không có sự chăm sóc chu đáo của mẹ chắc chúng tôi sẽ rất cực.
Hiện tại, bố tôi mất đã 3 năm, mẹ kế năm nay ngoài 70 tuổi, sức khỏe của bà không còn được như trước nữa. Hơn 30 năm qua, mẹ kế toàn tâm toàn trí lo cho gia đình tôi. Vì muốn chăm lo tốt cho con chồng nên bà không muốn sinh con. Chúng tôi cũng là người biết nghĩ, mẹ kế sống đạo đức, con chồng không thể thờ ơ được.
Video đang HOT
Chỉ muốn những năm cuối đời được đến sống cùng với con cháu. (Ảnh minh họa)
Năm nay, chúng tôi được nghỉ sớm nên quyết định về ăn Tết với mẹ kế và muốn họp gia đình bàn về việc chăm sóc phụng dưỡng bà lúc cuối đời. Đất của bố mẹ tôi để lại khá rộng, anh cả muốn chia cho mẹ kế 1 suất, phần còn lại thuộc về 3 anh em.
Thấy anh cả chia khá hợp lý, tôi bảo đất đã thuộc về mẹ kế, khi khó khăn bà có thể bán để lấy tiền lo dưỡng già, anh em tôi không ngăn cản. Bà buồn rầu nói sống 1 mình khổ lắm, nhiều lúc ốm đau muốn nhờ người mua viên thuốc cũng khó. Bà không cần đất đai của gia đình chồng mà chỉ muốn những năm cuối đời được đến sống cùng với con cháu.
Anh cả bảo nếu ai nuôi mẹ kế sẽ cho phần đất của bà. Nhà anh cả thì đang ở chung với bố mẹ vợ, anh thứ 2 thì nhà hẹp đông con gây ồn ào không tốt cho sức khỏe của mẹ kế. Còn nhà tôi thì chồng rất khó tính, nóng nảy hay quát tháo vợ con, tôi sợ anh ấy sẽ gây khó dễ cho mẹ kế.
Anh em tôi đang rất khó xử, không biết trả lời mẹ kế thế nào nữa?
Mẹ kế cho tôi một bức tranh thêu dù bị chồng xem thường, tôi đã khóc khi treo nó lên tường
Những ngày đầu về sống với mẹ kế tôi chưa quen lắm nhưng dần dần thấy bà tận tình và chăm sóc chu đáo, tôi mới vui vẻ hơn.
Mẹ qua đời khi tôi bắt đầu bước vào lớp 1. Dù khi đó chưa hẳn đã lớn nhưng tôi cũng cảm nhận rõ sự thiếu thốn tình cảm lúc mẹ ra đi. Nhiều đêm tôi chỉ biết ôm búp bê ngủ rồi khóc thầm. Bố biết được nên luôn quan tâm chiều chuộng, đáp ứng mọi sở thích của tôi. Tôi vẫn nhớ có lần ông tâm sự: "Bố sẽ bù đắp cho con tất cả, chỉ cần con ngoan ngoãn là được rồi".
5 năm sau khi mẹ mất bố tái hôn, lúc ông nói chuyện lấy vợ tôi cứ khóc mãi, tôi sợ mẹ kế chiếm mất bố. Mãi sau bố giải thích rằng tôi sẽ có người mẹ thứ 2 yêu thương mình nên tôi mới chấp nhận. Những ngày đầu về sống với mẹ kế tôi chưa quen lắm nhưng dần dần thấy bà tận tình và chăm sóc chu đáo, tôi mới vui vẻ hơn.
Một năm sau, mẹ kế sinh em trai. Lúc này tôi cũng lớn rồi nên đi học về là tôi giúp mẹ chăm em. Có em chơi cùng nên tôi cũng thấy vui lắm, tôi còn tự hào về điều đó. Tôi mong rằng gia đình nhỏ của mình sẽ mãi hạnh phúc như thế.
Nhưng khi tôi 14 tuổi thì bố đột ngột qua đời trong một vụ sự cố giao thông. Tôi thực sự hụt hẫng vì chuyện này, mẹ kế dù đau khổ nhưng luôn ở bên cạnh động viên tôi. Tôi khóc đến khàn cổ, ngất đi và ốm nằm cả tuần mới đi học được.
Ngày tháng sau đó, tôi sống trong cảnh nhớ bố, nhớ mẹ da diết. Tôi thầm nghĩ, tại sao số phận lại trớ trêu như vậy, sao tôi phải chịu cảnh mồ côi sớm cả hai người. Tuy có mẹ kế nhưng thực sự không thể bằng ruột thịt của mình được.
Học xong lớp 12, tôi không muốn thi đại học vì sợ mẹ kế vất vả nuôi tiếp 4 năm nữa, tôi xin phép bà đi làm nhưng bà ngăn: "Tương lai là do con quyết định nhưng chỉ có con đường học mới giúp con thay đổi cuộc sống tốt hơn. Con đi ra ngoài người ta cũng không xem thường con được, mong con hãy suy nghĩ lại".
Mặc dù rất xúc động với những gì mẹ kế nói nhưng tôi vẫn quyết tâm đi học nghề rồi đi làm chứ không theo học đại học. Sau đó, tôi vay bà một khoản và hứa rằng sẽ trả lại khi kiếm được tiền. Chỉ 3 năm sau, tôi đã tự mình mở được một cửa hàng nhỏ và cộng thêm buôn bán trên mạng, tôi có đủ chi phí nuôi bản thân. Ngoài ra, tôi còn trả tiền cho mẹ kế, rồi hỗ trợ hàng tháng giúp bà cho em trai ăn học đầy đủ.
Đến năm 25 tuổi tôi tìm được người đàn ông mình yêu thương, hai đứa tổ chức đám cưới. Chồng rất thương cho hoàn cảnh của tôi, anh còn ngưỡng mộ rằng tôi đã vượt lên trên số phận, tự mình lập nghiệp thành công.
Trong đám cưới, mẹ kế và em trai đưa tôi vào lễ đường. Bà còn tặng tôi một chiếc hộp to rồi nói: "Đây là bức tranh mà mẹ đã dành 2 năm để thêu, mẹ mong con sẽ treo ở phòng mình". Trong khi mẹ chồng và chồng nhìn món quà này có vẻ xem thường nhưng với tôi đó là món quà quý giá vì đó là cả tấm lòng của mẹ kế. Cưới xong, tôi bóc món quà ra để treo tranh lên, chồng thì không muốn treo vì diện tích căn phòng nhỏ. Bỗng dưng trong đó rơi ra một chiếc thẻ ngân hàng với lời nhắn: "Trong này là của hồi môn 500 triệu dành cho con, mật khẩu là ngày sinh nhật con nhé".
Treo bức tranh lên mà tôi không cầm được nước mắt, tôi gọi điện cho mẹ kế, bà bảo đừng ngại đó là món quà tôi xứng đáng được nhận. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên mẹ kế và cảm ơn bà đã dành cho tôi quá nhiều tình cảm như vậy trong bao năm qua.
(baohan...@gmail.com)
Bị mẹ kế bắt bẻ mâm cỗ, em dâu tôi chỉ nói mấy câu đã khiến bà xấu hổ Tôi công nhận em dâu mình cao tay, vừa thông minh lại bản lĩnh nữa. Nay nhà các chị đã làm cơm cúng ông Công ông Táo chưa? Gia đình tôi xong xuôi hết rồi, giờ chỉ còn bắt tay vào dọn dẹp trang trí đón Tết nữa thôi. May nhà chồng tôi đông người nên làm gì cũng dễ, có việc thì...