Được bố mua cho iPhone 7 nhưng không ngờ bố phải ăn thứ này hàng ngày để có tiền
Bố không cho con được cuộc sống người ta thì sao bắt con phải học giỏi như người ta được cơ chứ? Nếu bố muốn con thi đậu đại học thì bố mua iphone 7 cho con đi.
ảnh minh họa
Vừa lôi chiếc điện thoại đen trắng ra thì ngay lập tức Hằng đã bị đám bàn cười phá lên kinh bỉ, cười chê…
- Thời đại công nghệ mà giờ mày vẫn dùng điện thoại cục gạch này á? Đúng là lạc hậu hết chỗ nói mà.
- Cục gạch thì đã sao chứ? Tại tao không thích mua smartphone thôi…
- Có mày nhà mày nghèo quá không đủ tiền mà mua ấy. Mày nhìn xem tụi tao ai cũng có đến 2 cái điện thoại xịn…ai như mày…quê chết đi được.
Nghe những câu nói chế giễu ấy của hội bạn mà Hằng hậm hực khó chịu vô cùng, đúng là thời đại bây giờ ra đường đến cả những đứa trẻ con cũng có điện thoại cả chục triệu. Trong khi đó cô vẫn chỉ xài mỗi con điện thoại nokia thời cũ, mà thật ra cô đâu có muốn dùng điện thoại cục gạch mỗi lần có ai đó gọi đều phải lao gay vào nhà vệ sinh để nghe cho đỡ mất mặt. Suốt cả năm nay Hằng vòi vĩnh bố mẹ mua cho mình một chiếc nhưng đòi thế thôi chứ bố mẹ cũng không chịu đồng ý.
Video đang HOT
Lần này Hằng quyết định bắt bố mua cho mình chiếc iphone 7 để cho lũ bạn biết mặt, vậy nhưng khi vừa đặt chân về nhà chưa kịp nói câu gì thì ngay lập tức cô đã nghe tiếng quát tháo của bố mình.
- Rốt cuộc mày đi học kiểu gì mà để cô giáo gọi điện về tận nhà thông báo tình hình sa sút thế hả? Sắp thi đại học rồi mà không chịu lo còn đợi bố mẹ giục nữa hả.
Đang hậm hực về chuyện bị bạn bè chế giễu nên Hằng uất ức cãi lại lời bố mình.
- Bố không cho con được cuộc sống người ta thì sao bắt con phải học giỏi như người ta được cơ chứ? Nếu bố muốn con thi đậu đại học thì bố mua iphone 7 cho con đi.
- Nhà mình nghèo tiền ăn còn không đủ sao mày cứ đua đòi bạn bè làm gì cơ chứ?
- Nếu vậy thì bố đừng bắt con phải học giỏi này nọ. Bố không có tiền cho con đi học thêm, đã vậy bây giờ đi học cái gì cũng cần lên mạng, thế mà con chỉ có mỗi chiếc cục gạch thì học hành tốt làm sao được chứ? Bạn bè con đứa nào cũng có điện thoại xịn hết rồi đấy.
Nói rồi Hằng hậm hực bước vào phòng, dù cô biết mình cãi lại bố là bất hiếu nhưng trong suy nghĩ của Hằng thì cô cho rằng việc mình học kém đi không phải do lỗi ở bản thân và chính là do bố mẹ không có tiền để cho mình cuộc sống đầy đủ. Còn với ông Hùng khi nghe câu nói ấy của cô con gái mà ông Hùng chết lặng không nói nổi câu gì, đúng là nhà ông nghèo quá nên không cho con được cuộc sống như người ta. Bản thân ông cũng biết rõ thời đại công nghệ nên muốn mua cho cô con gái một chiếc điện thoại có thể vào mạng để tra cứu thông tin. Vậy nhưng chỉ trông chờ vào công việc bốc vác thuê với mấy đồng tiền lẻ thì thật sự không thể nào mua nổi một chiếc điện thoại cả chục triệu như vậy.
Vậy nhưng sau mấy đêm nằm suy nghĩ thì ông Hùng quyết định kiếm thêm việc làm với hi vọng còn mấy tháng nữa đến dịp sinh nhật của con ông sẽ có món quà mà con mong đời. Ban ngày thì ông đi bốc vác thuê, tranh thủ nhặt nhạnh ve chai đem bán lấy thêm tiền. Tối đến sau khi ăn cơm xong ông tranh thủ đi trông xe cho quán cafe rồi nhà hàng, để tiết kiệm được số tiền lớn cả chục triệu mua điện thoại xin cho con gái ông Hùng nhiều khi cả ngày ông chỉ ăn một bữa còn lại dành tiền lo cho con gái. Nhiều đêm Hằng biết rõ bố mình về muộn hơn ngày thường nhưng cô cũng mặc kệ không thèm quan tâm.
Và rồi cuối cùng sau mấy tháng vất vả khó nhọc ông Hùng cũng đủ tiền mua cho cô con gái chiếc điện thoại mà con thích, cầm trên tay món quà ông Hùng mừng đến rơi nước mắt. Và tất nhiên khỏi phải nói khi nhận được món quà đó Hằng vui sướng đến cỡ nào. Ngay lập tức cô cầm đi khoe với chúng bạn cho hả dạ…
Hí hửng là thế nhưng tối hôm đó sau khi đi chơi tụ tập về Hằng bước vào nhà thì thấy bố mình đang ngồi bưng bát cơm chan nước mỳ tôm. Nhìn thấy con gái ông Hùng cười hiền.
- Đúng chiếc điện thoại con thích rồi đúng không? Thế từ bây giờ chăm học vào con nhé, đừng để cuộc đời khổ như bố mẹ…
Hằng không nói được câu gì, cô mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc…
- Bố…sao bố lại ăn cơm với mỳ tôm? Như vậy sao có sức khỏe được chứ?
- Bố không sao mà…bố thích ăn như thế này. Con không phải lo.
- Là vì nhà hết tiền rồi đúng không? Vì bố dồn tiền mua điện thoại cho con đúng không?
- Con không phải lo lắng, chỉ cần con thấy vui và chăm học là được rồi.
- Con không cần điện thoại nữa…con chỉ cần bố khỏe mạnh thôi. Con xin lỗi bố…là con sai rồi…
Nói rồi Hằng ôm chặt bố mình bật khóc nức nở, những giọt nước mắt ân hận của cô ướt sũng cả vai áo bố mình. Hằng biết mình đã sai, cô tự nhủ sẽ cố gắng học tập để cho bố không phải buồn lòng. Thế mới nói làm con không tránh khỏi việc mắc sai lầm, bất hiếu với bố mẹ. Chỉ là đã làm con thì biết sai phải biết sửa chữa….
Theo blogtamsu
Luôn nghĩ vợ ở bên dù âm dương cách biệt
Con ngây ngô hỏi mẹ đâu về với con. Đau lắm em ơi nhưng vẫn phải gượng cười để giấu đi giọt nước mắt.
Luôn nghĩ vợ ở bên dù âm dương cách biệt
Vợ à, anh luôn nghĩ em vẫn ở bên và dõi theo bố con anh dù mình âm dương cách biệt. Vẫn biết cuộc sống có sinh tử nhưng quá đột ngột khiến anh không thể hình dung nổi. Anh luôn nghĩ bệnh vẫn chữa khỏi được em ạ. Còn bao nhiêu ước mơ, dự định nữa mà em lại bỏ anh với con ra đi không một lời từ biệt. Con mình còn quá bé để hiểu hết được nỗi đau này. Vậy mà đã chia cách 7 tháng rồi, anh không thể quên được hình bóng em, còn in trong ký ức một gia đình nhỏ hạnh phúc đầy ắp tiếng cười. Còn đâu những ngày mình cùng đưa đón con đi học, những đêm em gối tay anh cùng tâm sự, Tết về quê rất buồn tủi khi chỉ có hai bố con chơi. Con ngây ngô hỏi mẹ đâu về với con. Đau lắm em ơi nhưng vẫn phải gượng cười để giấu đi giọt nước mắt.
Nhiều lúc anh chán quá, muốn buông xuôi tất cả, bán nhà về quê nhưng nghĩ lại mình phải mạnh mẽ và tiếp tục sống dù miệng đời ra sao. Đôi khi gia đình bên ngoại buông những lời không biết vô tình hay cố ý mà quá chua chát. Em nói rất đúng, không ai có thể hiểu được chúng mình đâu. Anh sẽ thực hiện hết những dự định mà hai vợ chồng mình đã tính, hơn hết là vì con. Anh sẽ làm trả nợ ngân hàng số tiền mình mua nhà, sau đó tùy tình hình rồi tính tiếp. Em yên tâm, anh sẽ thay em báo hiếu bố mẹ và sống đúng đạo làm con, trước sau như một.
Số tiền bảo hiểm, mai táng của em anh gửi tiết kiệm cho con hết rồi. Tất cả những vật kỷ niệm anh vẫn cất kỹ, sau này sẽ đưa và kể về em cho con biết, rằng em là một người vợ, người mẹ trên cả tuyệt vời khi con khôn lớn. Tiền tiết kiệm của vợ chồng mình anh muốn rút để trả nợ mà bố mẹ không ký, trong khi đó ai cũng biết vợ chồng mình tự lực tất cả. Em bệnh ai ở bên và em mất ai đưa em về quê với ông bà tổ tiên? Rồi anh về quê làm thất tuần mà mời bố mẹ không lên. Con tim có 4 ngăn, anh xin cất giữ những kỷ niệm của chúng mình vào ngăn thứ 4.
Theo Tuoitre
Bó mật 'dựng tóc gáy' của vợ lộ sau 7 năm xa chồng Anh cũng nói với Đạt nhờ cậu ta chăm sóc vợ mình, nhưng bạn thân anh đã làm quá tốt nhiệm vụ có thể. Anh ta quá nhiệt tình. Anh Nguyễn Tiến Mạnh (33 tuổi, Phạm Tuấn Tài, Hà Nội) từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với chị Ngà - cô vợ kém anh 4 tuổi. Khi anh chị mới cưới...