“Đừng yêu nhau vội, hãy thử yêu đơn phương…”
Yêu vội làm gì để rồi yêu nhầm, đôi khi chỉ là thói quen, là sự cô đơn giữa dòng người mà nắm vội một bàn tay. Để rồi sau cơn say, nhận ra mình đã đi nhầm, chẳng những làm đau người kia mà còn đau chính bản thân mình…
Nếu một ngày cảm thấy đang nhớ ai đó, hãy thử sống một vài tuẩn với nó đã nhé! Nếu là cô đơn thì sẽ quên mau thôi.. Còn nếu là yêu thì hãy tiếp tục!
Nếu một ngày bỗng thấy tim bỗng lỗi nhịp khi đi bên một người, đừng vội tinrằng mình đã yêu, hãy từ từ mà cảm nhận nó. Trái tim khó đoán lắm, đôi khi là một chút ấm áp mà vội đập rộn lên, nhưng đó chẳng phải yêu, chỉ là chút thoáng qua thôi.. Đừng vì thế mà yêu vội!
“Đừng yêu nhau vội, hãy thử đơn phương…”
Nếu một ngày bỗng thấy mình như đang chờ đợi ai, đừng thổi thức tưởng rằng trái tim đã đổ nhé! Trái tim cũng khó tính lắm đấy, chỉ là chút chờ mong thì không hẳn là yêu đâu!
Đời còn dài, đừng để trái tim phải đau vì một người không xứng đáng! Yêu chậm thôi, hãy từ từ mà cảm nhận, đừng vội vàng rồi bỗng một ngày cảm thấy rỗng tuếch… Trái tim lại đau lên nhức nhối, không phải đau vì yêu một người vô tâm, mà vì người ta đang yêu nhầm mình, một kẻ vô tâm…
Tay trong tay mà lòng không thuộc về nhau! Tay trong tay mà lòng hướng về một nơi khác! Tay trong tay mà lòng đau quặn thắt vì khổ mình khổ người! Vậy thì nắm vội làm gì?
Video đang HOT
Quen nhau, có nghĩa là dành tình cảm cho nhau… Nhưng không yêu thì lấy đâu ra tình cảm mà cho? Vậy thì yêu vội làm gì?
Mắt nhìn nhau mà đau đáu trong tim. Mắt nhìn nhau mà những gì ta thấy là tội lỗi, là lỗi lầm. Mắt nhìn nhau mà tình đâu chẳng thấy, chỉ thấy lòng trống rỗng và ngổn ngang.
Vậy thì người ơi, yêu vội làm gì? Vốn dĩ tình yêu không bị bắt buộc, vậy thì yêu chậm thôi, hãy để tình yêu tự chớm nở! Một ngày không xa, ta bỗng biết mình đã yêu!
Theo VNE
Tôi có nên khuất phục trước lời đe dọa vô liêm sỉ của người đàn ông ấy?
Mấy ngày gần đây, anh ta gọi điện rất nhiều, lần nào cũng khiến tôi tức đến mức tắt điện thoại giữa chừng...
Tôi là một cô gái hiện đại và có thể gọi là thành đạt. Mặc dù còn khá trẻ nhưng tôi đã đảm nhiệm chức trưởng phòng cho một công ty nội thất với mức thu nhập khá ổn. 26 tuổi nhưng chưa một lần tôi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình hay bạn bè, điều đó khiến mẹ tôi có phần sốt ruột, lo lắng.
Chuyện tình của tôi bắt đầu từ khi tôi còn là một cô học trò lớp 11. Anh hơn tôi 10 tuổi, là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cái vẻ điềm đạm, hiền lành, tận tụy với học sinh của anh đã thu hút tôi ngày từ những ngày đầu. Trên lớp, tôi cứ lén lút nhìn anh, để rồi đôi khi bắt gặp ánh mắt ấy tôi lại bẽ bàng, thổn thức. Cái tình yêu đơn phương vụng dại ấy cứ lớn dần. Nó như bị kiềm nén đến mức tột cùng và đôi lúc muốn nổ tung ra tất cả.
Thời gian trôi đi, tôi thi đỗ vào một trường Đại Học có tiếng ở Hà Nội. Những tưởng cuộc sống và môi trường mới sẽ xóa nhòa đi hình ảnh của anh trong tôi. Nào ngờ, đó mới là lúc tình cảm của tôi nhận được tín hiệu tốt từ anh.
Hôm ấy, tôi về quê nhân dịp cuối tuần. Anh đã hẹn gặp tôi và giữa chúng tôi có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Anh nói từ lâu đã biết tình cảm của tôi nhưng cố tình lờ đi vì anh không muốn nảy sinh chuyện thầy trò, hơn nữa anh làng người đã có gia đình.
Chuyện tình của tôi bắt đầu từ khi tôi còn là một cô học trò lớp 11, còn anh là thầy giáo chủ nhiệm lớp. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều mà tôi không thể ngờ tới, anh lại bày tỏ chuyện gia đình cho tôi nghe. Anh nói anh và vợ không hợp nhau nên thường cãi vã, nhiều khi anh rất mệt mỏi và chỉ muốn ly dị cho xong. Nhưng trách nhiệm của một người cha với 2 đứa con nhỏ khiến anh phải kìm nén lại ý nghĩ đó. Hiện tại anh rất cô đơn, anh cũng không còn là thầy giáo của tôi nữa, anh mong tôi có thể là một nơi cho anh chia sẻ tình cảm.
Nghe anh nói, trái tim tôi lại lần nữa thổn thức, và vì yêu anh quá nhiều nên tôi chấp nhận làm cô nhân tình bí mật.
Thấm thoắt, chúng tôi cũng bên nhau được 7 năm song số lần gặp mặt của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần gặp nhau, anh lại khiến cho tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ, quên đi thời gian dài chúng tôi xa cách. Trai gái yêu nhau làm sao tránh khỏi những động chạm, hơn nữa anh lại là người có gia đình rồi. Chuyện quan hệ thể xác cứ như vậy diễn ra. Tôi cũng tự nguyện, chỉ cần anh vui vẻ và thỏa mãn.
Bản tính con người là tham lam, được một thì lại muốn được 2 và nhiều hơn thế nữa. Sau lần đó, tôi thường xuyên về với anh bất cứ khi nào anh sắp xếp được thời gian. Thay vì những lời nói yêu đương ngọt ngào như lúc trước, chúng tôi lao vào nhau, ngấu nghiến, điên cuồng như những con thú bị "bỏ đói" lâu ngày.
Nhiều đêm, nước mắt ướt gối, tôi cứ nghĩ không biết cuộc tình ngang trái của mình rồi sẽ đi đến đâu. Người ta nói, tình yêu và tình dục đôi khi khiến con người ta lầm tưởng. Tôi cũng không chắc chắn anh đến với tôi là vì yêu hay đơn giản chỉ là giúp anh thõa mãn cái nhu cầu tình dục thiếu thốn của anh. Cái mà anh chưa bao giờ tìm thấy được ở người vợ hiện tại.
Mối quan hệ của chúng tôi tưởng chỉ có hai người biết, nào ngờ bị anh vợ của anh bắt gặp trong cùng khách sạn. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng trên đời này không có bí mật nào là vĩnh cửu. Mối quan hệ của chúng tôi tưởng chỉ có hai người biết, nào ngờ bị anh vợ của anh bắt gặp trong cùng khách sạn. Xui xẻo thế nào mà hôm đó chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy khách sạn thì gặp anh vợ anh từ phòng đi ra, theo sau là một người phụ nữ có vẻ là gái bán hoa.
Anh ta vô liêm sỉ đến mức yêu cầu anh phải chấm dứt với tôi, còn tôi thì phải theo anh ta vài đêm. Tôi từ chối thì anh ta nói sẽ thông báo chuyện này cho em gái biết và sẽ gửi tấm ảnh của tôi và anh đang khoác vai nhau bước vào khách sạn, lên diễn đàn của trường anh công tác và công ty tôi, để mọi người biết chuyện hai chúng tôi đã làm.
Tôi không biết hai người đó đã thỏa thuận với nhau như thế nào mà những ngày sau đó, người tình của tôi không liên lạc với tôi, còn anh ta thì liên tục gọi điện hẹn gặp tôi trong chính khách sạn ấy. Mỗi lần tôi từ chối, anh ta lại gửi tấm ảnh tới điện thoại của tôi như nhắc nhở tôi.
Đến lúc này, tôi cũng rất lo sợ, tôi sợ mọi người biết cuộc tình ngang trái đó và sẽ chì chiết coi thường chúng tôi. Tôi có thể nghỉ việc ở công ty, tôi không sợ dư luận, nhưng người tôi yêu thì khác. Anh là thầy giáo, nếu chuyện bị công khai, anh làm sao chống lại được nhà trường và phụ huynh, làm sao còn tư cách đứng trước các học trò.
Mấy ngày gần đây, anh ta gọi điện rất nhiều, lần nào cũng khiến tôi tức đến mức tắt điện thoại giữa chừng. Tôi có nên thuận theo lời đe dọa vô liêm sỉ của người đàn ông đó vài lần để anh ta tha cho chúng tôi, để cứu vãn danh dự cho người tôi yêu không?
Theo Afamily
Chồng tôi động viên vợ quay trở về với mối tình đầu! Họ yêu nhau từ ngày học lớp 9, 12 năm họ gặp lại nhau dù không nói lời nào nhưng cả hai đều cảm nhận họ vẫn cần có nhau, vẫn yêu nhau tha thiết. Hương và Tuấn là đôi bạn chung bàn thời cấp hai. Ngày ấy, Hương là lớp phó học tập, còn Tuấn là cậu học sinh thông minh nhưng...