Đừng yêu em theo tiêu chuẩn ‘phải như mẹ anh’
Em chán lắm rồi cái câu “em phải như mẹ anh”, phải thế này, phải thế nọ, em là chính em mà thôi, dù yêu anh đến thế nào, em cũng không thể gượng ép bản thân để có thể giống một bản sao của mẹ anh.
Nếu yêu em, hãy yêu con người thật của em.
Em hiểu anh yêu mẹ mình nhiều đến thế nào, điều đó chẳng có gì sai cả, sai là cách mà anh yêu em lại như đang yêu một người phụ nữ có thể giống mẹ anh. Sai là khi anh tìm cho mình một người yêu, một người có thể cùng anh đi cả cuộc đời này, lại cố ý tìm một người con gái mà anh nghĩ là sẽ cho anh cảm giác như của mẹ anh.
Tình yêu của chúng ta cơ bản không giống như tình cảm mà anh dành cho mẹ, chúng ta là người yêu của nhau, không phải là tình cảm mẹ mẹ con con yêu thương nũng nịu. Em có thể yêu anh, quan tâm anh theo cách riêng của em nhưng em không thể lo cho anh như cách của mẹ anh được. Em không muốn biến anh thành một đứa trẻ trong vòng tay em, cần em chăm sóc.
Từ lúc chúng ta quen nhau, anh có biết bao nhiêu lần em đã phải nghe câu “em phải như mẹ anh”. Ban đầu em cũng thấy thoải mái, cũng thấy dễ hiểu, dễ chấp nhận. Nhưng dần dần nó trở thành câu quen thuộc mỗi khi anh muốn em làm điều gì đó, em cảm thấy rất mệt mỏi, rất ngột ngạt.
Video đang HOT
Em đã cố gắng học những món ăn anh thích theo đúng vị như mẹ anh nấu, em cũng cố gắng yêu thích những thứ mà mẹ anh thích. Em học cách quan tâm anh, chăm sóc anh, chiều theo ý anh như mẹ của anh. Vì em rất yêu anh, dù thực sự em thấy rất mệt mỏi, rất khó chịu, em vẫn cố gắng vì anh.
Nhưng dù cố gắng đến mấy em cũng không thể biến thành mẹ anh, em cũng không ngờ trong tâm trí anh chỉ có mẹ anh, em cơ bản chỉ là được anh thích vì thấy giông giống mẹ. Em có thể kho cá ngon như bà, em có thể nấu cho anh cả một mâm thức ăn mà anh thích, nhưng em muốn anh khen em nấu ngon chứ không phải cái câu “em làm được gần giống như mẹ rồi”.
Mẹ anh là vị thần của cuộc đời anh, là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt anh, vì thế em cũng hiểu vì sao anh cố gắng gò ép em giống mẹ. Em tự hỏi liệu anh có thực sự yêu em không, yêu chính con người thật của em, hay anh đang yêu một hình mẫu lý tưởng mà anh đặt ra theo chuẩn của mẹ anh?
Điều đó có phải quá bất công với em? Em cũng được sinh ra bình đẳng như anh, là một bản thể, là riêng em, là chính em, sao em phải sống dưới cái bóng một người khác? Em cũng có một người mẹ, em cũng yêu mẹ không thua kém anh, cũng đặt mẹ ở một vị trí quan trọng nhưng là duy nhất, không ai giống được, không ai sao chép được.
Mẹ của em là duy nhất và đó là cách em yêu bà, tôn trọng bà. Và em cũng yêu anh theo cách của em, không ép anh phải quan tâm em như mẹ của em, cũng không phải bắt anh yêu thương em như mẹ em thương em. Em yêu anh chỉ vì anh là anh và em tôn trọng chính con người anh.
Tình yêu là chuyện của hai chúng ta thôi, đừng lôi sự ám ảnh của mẹ đối với anh vào nữa được không? Em chán lắm rồi cái câu “em phải như mẹ anh”, phải thế này, phải thế nọ, em là chính em mà thôi, dù yêu anh đến thế nào, em cũng không thể tự gượng ép bản thân để có thể giống như một bản sao của mẹ anh, nếu yêu em, hãy yêu con người thật của em.
Nếu anh không thể, anh hãy đi tìm người con gái giống mẹ anh, còn em sẽ tìm một người đàn ông biết yêu mẹ mình nhưng cũng sẽ yêu em vì em là chính em.
Hy
Đến nhà anh ra mắt lần đầu tiên, tôi tái dại mặt mày khi nhìn thấy mẹ anh đứng đó
Tôi ngớ người khi nhìn thấy mẹ anh, mẹ anh nhìn thấy tôi cũng giật cả mình, suốt ngày hôm đó tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn bà.
Ảnh minh họa
Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm thì anh dẫn tôi về ra mắt. Tôi là đứa khó tính, hay xốc nổi nhưng bản chất cũng đơn giản, chẳng nghĩ ngợi gì, cứ ruột để ngoài da như thế. Cũng bởi tính cách này của tôi mà nhiều người giận lắm, chỉ những người thật sự thấu hiểu mới có không để ý.
Yêu nhau một thời gian, tôi theo anh về nhà ra mắt. Nhà anh ở Bắc Ninh, bố mất sớm, mẹ chạy chợ buôn bán. Hôm tôi về anh cũng bảo mẹ anh vẫn đi chợ, hai đứa cứ về cơm nước trước. Lúc rẽ qua chợ, tôi bảo anh chờ, tôi chạy vào mua ít hoa quả. Lúc loay hoay đi qua hàng cá, tôi bị một bà bán hàng đổ nước ướt hết giày, lúc đấy cáu tiết quá, tôi quay ra gắt gỏng, nặng lời. Dù người bán hàng đã xin lỗi nhưng tôi vẫn càu nhàu, bực bội.
Lúc ra, nhìn vẻ mặt của tôi, anh cười hỏi lại sao à. Tôi ngúng nguẩy không đáp. Đôi giày hàng hiệu của tôi dính nước thì còn gì là giày nữa.
Về nhà anh, tôi và anh loay hoay cơm nước. Đến xế trưa, mẹ anh về, bác vừa bỏ nón ra thì tôi chết điếng. Đó chính là người phụ nữ bán cá khi nãy ở chợ mà tôi cáu kỉnh. Mẹ anh cũng rất bất ngờ khi gặp tôi.
Cả bữa ăn hôm đó, tôi không dám chuyện trò gì, anh còn tưởng tôi không khỏe. Tôi thấy xấu hổ lắm.
Hôm đó về, tôi dò hỏi anh mẹ có nói gì không, anh chỉ bảo mẹ không nói gì. Tất cả cũng tại cái tính nóng nảy của tôi, giờ tôi lo lắm... chỉ sợ mẹ anh nhất định phản đối thì tôi không biết tính sao nữa.
Theo Phunutoday
Vừa về nhà anh ra mắt, mẹ anh làm một việc khiến tôi "lạnh người" "Sao em ấy biết giờ sinh tháng đẻ, mẹ kỳ cục quá". Mẹ anh nói :"Phải xem thế nào chứ, cái này là quan trọng lắm". ảnh minh họa Tôi và anh yêu nhau gần 3 năm, anh hơn tôi 2 tuổi, thời điểm anh dẫn tôi về ra mắt, anh đã đi làm còn tôi đang học năm cuối. Nhà anh ở...