Đừng yêu ai nữa nhé, được không?!
Em không cân anh phải trao cho em chìa khóa đê em mở cửa môt ngôi nhà.
Em không cân anh phải trao cho em môt chiêc nhân đê đo lòng chung thủy. Khi anh dừng lại đê bàn tay em được nằm trong tay anh Khi mình trao cho nhau nụ hôn đâu tiên, em chỉ có duy nhât môt ý nghĩ:
Anh từng nói với cô rằng: “Nếu em sống đến một trăm năm, thì anh sẽ sống thêm một ngày nữa, vì anh không muốn em phải sống một ngày mà thiếu anh”. Bao nhiêu năm qua, cô vân tin anh sẽ giữ lời hứa, sẽ không bao giờ bỏ cô lại môt mình dù ở bât cứ đâu. Anh nhât định giữ lời hứa, đúng không anh?
Vì không cùng tôn giáo, nên tình yêu của cô và anh bị cả hai nhà kịch liệt phản đối. Thêm vào đó, là bao nhiêu cách trở gian nan về địa lí cũng như tuổi tác. Anh ở tận miền Bắc xa xôi, nơi có những mùa đông rét cắt da cắt thịt còn cô thì đã quen với từng hơi thở của Sài Gòn đầy nắng. Anh hơn cô mười tám tuổi, một độ tuổi đủ để người ta phân làm hai thế hệ. Ấy vậy mà, họ vẫn đến được với nhau.
Nhớ ngày đầu theo ba mẹ ra Hà Nội dự tiệc cưới của người chị họ, lúc ây, cô xúng xính trong vai cô dâu phụ, em trai của anh bảnh bao lịch lãm bên chú rể hiền. Hai người bất đắc dĩ đã trở thành một đôi trên bàn tiệc. Vẫn nhớ như in lời anh lém lỉnh: &”Hai đứa đẹp đôi quá, ngày này năm sau dễ lại thành rể thật” rồi anh cười, tiếng cười trầm ấm của người mang một trái tim nhiều đa cảm.
Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ để ý đến anh, hay chỉ là dung nạp một chút thôi hình ảnh anh vào trái tim mình. Cô gọi anh là chú, và nói rằng thích cậu em của…chú.
Anh chỉcười, điệu cười trẻ trung, ấm áp. Và anh hứa, anh hứa sẽ kêu cậu em mang trầu cau vào tận Sài Gòn rước em… Anh đã hứa như thế…
Nêu thực sự có định mênh trong cuôc đời này, thì phải chăng, ta chưa bao giờ đoán biêt được nó?! Buổi tối, trước khi cô trở lại Sài Gòn, cô có hẹn đi dạo cùng Phong – em trai anh. Nhưng người xuât hiên lại không phải là Phong…
Em không cân anh phải trao cho em môt chiêc nhân đê đo lòng chung thủy (Ảnh minh họa)
Ngay buổi tối hôm ấy cô đã biết thế nào là cảm giác mất đi một người mình thương yêu. Khi anh nói &”Phong mất trong một tai nạn mấy hôm về trước”. Cô cảm tưởng như mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển. Cô run rẩy vịn vào vai anh và bật lên tiếng khóc. Cô không dám nói là cô đã yêu Phong, nhưng sự thật là, cô đã vô tình dung nạp vào trái tim còn hoàn toàn tinh khôi của một con bé mười tám hình ảnh người con trai đã sánh bước cùng mình suốt một tiệc cưới.
Anh đa cô tới một ngôi chùa. Anh nói, Phong ở đây. Chưa một lần bước chân vào cửa Phật linh thiêng, hôm ấy đã được tận mắt chứng kiến những Đức Phật từ bi. Cả buổi tối, cô và anh ngồi bên Phong. Anh không nói một lời và cô cũng vậy. Chỉ có tiếng cô sụt xùi khóc và tiếng gió thổi lá khô thu về một phía.
Đó là mùa hè của hơn 15 năm về trước.
Hai năm sau, cô có dịp theo mẹ đi công tác ở Hà Nội. Nhưng, lần này Hà Nội đón cô bằng những trận gió rét buốt như cắt vào da thịt. Xuống khỏi máy bay là cô có cảm tưởng như người mình đã đóng băng, không sao cử động được.
Hà Nội sau hai năm càng hoàn toàn lạ lẫm với cô, không có một con đường nào, không có một góc phố nào là cô có thể nhớ mình từng đã đi qua hay chưa… Nhưng cô nhớ, nhớ tới Phong và nhớ tới anh. Cô nhớ nụ cười rạng rỡ của Phong, vẫn tươi nguyên như những giây phút đầu tiên cô bắt gặp. Cô nhớ anh, nhớ người chú đã ngồi cả một buổi tối không nói một câu, chỉ im lặng nghe một con bé khóc… Biết rằng chú còn nhớ con bé nào là cháu…
Trở lại ngồi Chùa ngày xưa, trong thâm tâm là để thăm Phong, nhưng kỳ thực cô bỗng thấy lòng nhớ anh đến lạ, chỉ là nhớ anh thôi – người mà cô lúc ấy vẫn kêu là: Chú. Hai năm, thật ngắn so với một đời người, nhưng cũng rất dài so với chiều dài của tháng. Hai năm, đủ để cho người ta có thể quên một người? Cô không có ý định tìm gặp lại anh, nhưng chẳng hiểu sao lòng nhủ lòng, lại nhấc máy gọi điện cho anh.
Nhưng cô nhớ, nhớ tới Phong và nhớ tới anh. (Ảnh minh họa)
Cái chiêu đông Hà Nôi ây đã thắp nên cho môt tình yêu đầy hạnh phúc, ngọt ngào những cũng biêt bao gian nan, khô cực. Khi anh đặt tay cô trong tay anh, giây phút ây cô biêt rằng, từ đây, anh sẽ mãi đưa cô theo cùng… dù cuôc sông có thê nào đi nữa.
Mùa Giáng Sinh năm ây, đã khởi đâu cho môt mùa đông âm áp nhât trong cuôc đời cô…. Dâu những giây phút hạnh phúc bên nhau ngắn ngủi, chẳng bù kịp cho những xa cách vời vợi khôn cùng…. Dâu vị Thân thời gian có ngàn lân ích kỷ, chẳng chịu thừa lây môt lân… cho cô giân dôi.
Ba mẹ cô và ba mẹ anh đêu không ai ủng hô. Họ làm mọi cách chặn hêt sự liên lạc giữa hai người. Nước mắt của cô cũng không đủ làm cho ba mẹ nao lòng. Nhớ môt lân anh đi tàu vào thăm, vôi vã bên nhau được hai tiêng đông hô. Lúc đưa anh lên tàu, cô không chịu xuông dù tàu lăn bánh. Đêm ây, cô đã nghĩ sẽ không quay vê nữa, sẽ là đứa con bât hiêu với ba mẹ. Nhưng đên ngày thứ 3, anh đã thuyêt phục được cô quay vê… Nhớ lại những năm tháng ây, đên giờ, sông mũi vân còn cay. Liêu bây giờ, ngay giây phút này đây anh còn nhớ chút nào nữa không?
Những buôi chiêu cùng cô tay trong tay tung tăng khắp phô phường Hà Nôi, những đêm hai đứa ngôi đêm sao ở môt vùng quê xa lạ, những khi nước mắt cô ướt đâm lên gôi, mà anh vân bảo đùa … “”Mưa lại vê đây hả em?”".
Anh còn nhớ không, nhớ phút giây đâu tiên gặp nhau, anh trêu cô là “”búp bê ngô tàu”", rôi 2 năm sau, vân ngỡ như là giây phút đâu tiên ây, anh đã khen cô xinhquá… Và, anh còn nhớ không, nhờ đêm cuôi cùng trước giờ lên máy bay, anh nắm bàn tay cô, anh hôn cô và nói sẽ mãi mãi bên cô, sẽ làm tât cả đê mang tới hạnh phúc cho cô, sẽ cho cô đủ đây, không bao giờ đê cô phải khô…. Lúc ây, cô nũng nịu làm bô giân hờn… Không cân anh mua nhà, không cân mua nhân… Chỉ cân anh hứa môt điêu… Cô bắt anh đoán, bắt anh đoán… Anh không đoán được… Cô bực mình:”"Anh là đô vô tâm!”". Anh cười nhăn nhở: “”Vây, anh đi yêu người khác nhé!”"
Cô đâu có ngờ đó lại là lân hờn giân đâu tiên và cũng là duy nhât cô có với anh. Chiêc taxi từ sân bay đã không kịp đưa anh vê nhà…. Nhiêu đêm ngôi nhìn anh im lìm ngủ, cô thâm khóc môt mình, thâm trách giân mình nhiêu lắm vì tôi ây đã giân hờn với anh. Bây giờ, anh không còn có thê nắm bàn tay cô nữa, anh không còn lau được nước mắt cho cô, không còn bẹo má cô được, không còn đùa yêu với cô như ngày nào nữa…. Mà, ngược lại, môi ngày cô là người nắm tay anh, áp chúng lên má mình, cô lau mặt cho anh bằng chiêc khăn mêm mại, trách yêu anh nhiêu điêu, rằng anh đang không quan tâm đên cô đây, rằng cô vân đang giân anh đây, rằng nêu anh không nhanh tỉnh lại, cô sẽ là người đi yêu người khác đây…
Ba mẹ cô và ba mẹ anh đêu không ai ủng hô (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đã hơn 9 năm, anh nằm im như thê, có lẽ tât cả đã ở lại phía xa kia rôi. Chiêc nhân ngày nào anh hứa, vân chưa môt lân anh trao nó cho cô. Tuôi xuân của cô cũng đã đi qua. Nhiêu đêm, khi tât cả đã đi vào tĩnh lặng, cô thèm được nắm tay anh, được nhắm mắt như anh và mãi mãi như thê…. Ai nói rằng cô không mêt mỏi, làm sao tự dôi lòng những lúc tuyêt vọng, chán nản khôn cùng? Nhưng cô chưa bao giờ tiêc nuôi. Bởi môi phút giây bên anh, môi phút giây cùng anh kéo lại sự sông xích gân… đêu là những phút giây ý nghĩa mà cuôc đời chỉ vô tình sắp đặt chưa khéo mà thôi.
Môt mùa đông nữa lại tới. Chín năm có lẻ, cô đã cùng anh đi qua nhiêu bênh viên. Nhiêu lúc cô nghĩ, môi nơi mới họ tới, là môi lân họ đi nghỉ tuân trăng mât với nhau. Là môi nơi nghi dâu những kỷ niêm của hai người, đê sau này cô kê lại anh nghe, rằng khi đó, anh đã ngoan ra sao, còn cô thì thây âm áp khi có anh bên cạnh đên thê nào… Dâu mùa đông có mang vê bao nhiêu băng giá, dâu môi mùa Noel chẳng còn ai thiêt nguyên câu cho họ nữa..
Dâu nhiêu người có bảo cô ngôc nghêch, dâu thê gian nhiêu kẻ có trách cô dại khờ, dâu cuôc đời có trôi đi hàng bao nhiêu năm nữa… Dâu Chúa trong tim cô chẳng còn bao dung đên vây…. thì cô cũng phải nắm mãi tay anh, chỉ đê nhắc anh nhớ hứa môt điêu, môt điêu thôi anh ạ. Lân này, anh phải hứa đây nhé! “”Vì em tin rằng chỉ cân người ta yêu nhau, tin nhau, thuôc vê nhau, trân trọng nhau… thì sẽ không cân bât cứ môt phép nhiêm màu nào cả”"
Môt chiêu, khi đang làm công viêc thu ngân cho môt quây hàng tại môt siêu thị, cô nhân được điên thoại từ bênh viên….
Không… Anh đã hứa với cô kia mà…. Cô không muôn mình phải sông môt ngày mà không có anh…
Căn phòng vắng lặng….
Ánh mắt anh nhìn cô….
Vân thiêt tha như thê…
Vân in như ngày nào…
Như chưa từng có bât cứ chuyên gì xảy ra…
Vân như buôi tôi 9 năm vê trước…
Cô cười, nước mắt rơi, lặng nói….
Đừng yêu ai nữa nhé… được không?!
****
PS: Với bât cứ điêu gì, nêu bạn bỏ cuôc, thì đó là sự chọn lựa của bạn, không phải sô phân!
Theo Eva
Anh là ly nước mát sau một cơn say
Anh là ly nước mát sau một cơn say, là chiếc khăn tay khi tôi bất chợt cay sống mũi, là tất cả những gì tôi cần không đòi hỏi nhận lại, không mảy may cần lòng biết ơn
"Anh này, em định đi cắt tóc"
"Cắt thế nào?"
"Rất ngắn và rất lởm chởm"
"Sẽ xấu lắm đấy!"
Tôi tảng lờ như không nghe thấy anh nói. " Sẽ chẳng vì thế mà anh hết yêu em".
Anh là gã nhà thơ căm ghét con chữ nhất mà tôi từng gặp. Dường như mỗi lần mở miệng là một sự đày ải với anh, thay vào đó, anh miệt mài viết và làm. Thơ anh là bức hoạ với những gam màu loang lổ, nơi mỗi người tìm thấy một tông của riêng mình. Một ngày của anh bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kết thúc vào nửa đêm: chụp ảnh, viết báo, vẽ tranh, làm từ thiện...
Anh lao vào công việc như thể thiếu anh sẽ không còn ai lưu lại những khoảnh khắc, không ai đưa tin và không ai muốn làm việc tốt nữa. Anh không thích tôi cắt tóc ngắn nhưng vẫn không bỏ thói quen lùa tay vào tóc tôi hay đặt lên tóc những nụ hôn thật nhẹ. Như thể nếu không phải là anh, sẽ chẳng một ai đối xử với tôi theo cách ấy.
***
"Anh này, em sẽ đi học thêm tiếng Pháp".
...
"Anh có nghe em nói không thế, em sẽ đi học tiếng Pháp"!
"Ừ, anh nghe rồi!"
"Nghe rồi thì anh phải nói gì đi chứ?"
Anh lùa ngón tay vào mái tóc lởm chởm màu hung đỏ của tôi, mỉm cười nói " Sẽ mệt lắm đấy!"
Rồi cứ thế, ba buổi một tuần anh miết mải trên những con đường ngoằn ngoèo nối nhà anh với nhà tôi với lớp học tiếng Pháp. Anh là quần áo, anh hì hụi nấu bữa cơm chiều, anh rửa bát và giặt giũ...
Anh có thể làm bất cứ điều gì để tôi có được bốn tiếng mỗi ngày mà ngủ. Tôi và những ước mơ ngông cuồng của tôi, anh chưa bao giờ hỏi vì sao, vì sao tôi phải vắt kiệt sức mình cho mấy đồng lương chạy bàn còm cõi, những tiết học trầy trật, những trang viết suốt đêm dài.
Anh là ly nước mát sau một cơn say, là chiếc khăn tay khi tôi bất chợt cay sống mũi, là tất cả những gì tôi cần không đòi hỏi nhận lại, không mảy may cần lòng biết ơn. Tôi cứ thích ỉ vào anh mãi thế, để mãi sống như một đứa trẻ tham lam và khờ khạo.
"Anh này, rồi em sẽ thế nào nếu không có anh?"
"Em sẽ chỉ còn ba tiếng, mà có lẽ là hai tiếng mỗi ngày để ngủ, với thói quen sinh hoạt bừa bãi và tham công tiếc việc của mình".
"Ôi này, anh vừa nói một câu rất dài nhé, dài nhất thế kỷ đấy" - Tôi cười ngặt nghẽo, khoái trá với tập hợp từ anh vừa tung ra mà tôi cho là nhiều lắm - "Thế còn anh thì sao, rồi anh sẽ thế nào nếu không có em?"
Anh đưa mắt nhìn ra khoảng không mênh mông, gió xô tóc che kín vầng trán thanh tú và đôi mắt nâu tôi rất hiếm khi đọc được trong đó niềm vui hay nỗi buồn: "Anh à, sẽ buồn lắm đấy!"
Tôi vòng tay ôm choàng lấy anh, bằng hết sức bình sinh ôm lấy anh thật chặt, sợ câu nói đùa độc địa có thể cướp anh khỏi tôi ngay bây giờ, ngay nơi này. Khi anh nói, có điều gì nhoi nhói nơi góc ngực trái của tôi.
***
Tôi đứng lặng nhìn bóng anh đơn độc giữa hàng dài những hành khách làm thủ tục check-in. Tôi chưa bao giờ nói với anh là anh nhìn từ đằng sau rất cao lớn, bờ vai rộng và dáng đi hiên ngang. Tôi chưa bao giờ nói với anh là anh cười rất đẹp, dù rất hiếm khi anh cười. Tôi chưa bao giờ nói với anh là giọng anh rất trầm ấm, và tôi bị kích động kỳ lạ mỗi khi anh buông tiếng "lắm đấy" ở cao độ lửng lơ.
Tôi chưa bao giờ nói với anh những điều tận thẳm sâu tôi nung nấu. Anh biết không, em nằng nặc đòi cắt tóc ngắn vì tất cả những người con gái trước đó của anh tóc đều đen và dài. Anh biết không, em học tiếng Pháp vì em vô tình thấy mấy dòng nguệch ngoạc bằng tiếng Pháp anh ghi trong một mẩu giấy giấu dưới ngăn kéo bàn. Anh biết không, em đã khóc mãi thôi khi nghĩ đến những lời anh nói "Anh sẽ buồn lắm đấy!"
Bây giờ thì em đã dịch được hết những dòng nguệch ngoạc của anh: "Bé ngoan, đừng buồn nhé nếu phải xa anh". Làm sao em không buồn được chứ khi chẳng còn ai lẳng lặng nhìn em mỉm cười, chẳng còn ai là quần áo, nấu cơm, rửa bát và giặt giũ, chẳng còn ai lùa tay vào mái tóc ngắn ngủn rối bời của em và đặt lên những nụ hôn thật nhẹ.
Anh biết không, phải xa anh, em sẽ buồn lắm đấy!
Theo Eva
Sao anh nhẫn tâm Tôi chẳng thiết tha cuộc sống nữa vì với tôi anh là tất cả, tôi không thể sống cô độc và thiếu anh... Tôi và anh đã yêu nhau cả quãng đời sinh viên của mình, một tình rất đẹp cho đến lúc ra trường chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau. Khi yêu tôi, anh luôn dành cho tôi sự quan...