Đừng xin lỗi nếu anh nói chia tay…
Nếu một ngày anh muốn đến bên người khác thì chỉ việc nói với em một câu, để không phải lừa dối nhau. Đó là những gì nó luôn nhắc nhở anh và mỗi lần nó nói như vậy đều bị anh khẽ gõ nhẹ đầu yêu thương và nói rằng “Ngốc, anh chỉ yêu mình em thôi”.
Một đứa con gái từng tổn thương nhiều trong chuyện tình cảm khiến bản thân nó bắt đầu chai lỳ với những cảm xúc yêu đương, bắt đầu dị ứng với những lời nói nhớ nhung yêu thương. Nhưng nó biết nó đã thương anh mất rồi, chỉ là chữ thương chưa kịp nói ra thì anh lại ra đi như bao người trước.
“Anh xin lỗi, em là người anh thương nhất”. Đó là câu nói anh dùng để kết thúc với nó. Nhưng anh nói vậy để làm gì nhỉ? Để an ủi nó khi bị bỏ rơi. Để nó nghĩ rằng anh thật sự nghiêm túc nhưng vì nó quá cứng đầu. Để lại trong lòng nó một sự ray rứt, nuối tiếc vì đã không biết giữ anh? Hay nói chỉ để cho có nói vậy thôi?
Bất cứ một cuộc hội ngộ nào rồi cũng sẽ chia ly, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mối quan hệ này nó đã biết không thể nào lâu bền từ khi mới bắt đầu. Nhưng dù cho có chuẩn bị tâm lý tốt cỡ nào thì nó vẫn bị tổn thương, vết thương cũ chưa lành nay lại khắc sâu hơn. Để quên đi một người từng yêu nó hết lòng không phải việc đơn giản, dù chính bản thân nó không chấp nhận theo anh, chính bản thân nó khiến cho cuộc hội ngộ này đi đến đến kết quả hôm nay nhưng nó cũng đau lắm đấy. Nó tập dần làm quen với việc vắng mặt của anh.
Khi không có anh, nó tập tự mình nấu nước tắm mỗi khi trời trở lạnh, tự mình mua thuốc uống khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi.
Khi không có anh, nó tập làm quen với mỗi sáng thức dậy và mỗi tối đi ngủ điện thoại trống trơn không một tin nhắn hỏi han.
Không có anh, nó tập úp mặt vào bàn tay chính mình mỗi lúc mệt mỏi để không phải phiền đến người khác.
Video đang HOT
Không có anh, nó mỗi sang tự tìm đồ ăn cho mình mà không cần ai nhắc nhở.
Không có anh, nó tập quên đi những lời yêu thương, những câu hứa ngọt ngào mà anh đã từng giành cho nó.
Không có anh, nó tập nuốt nước mắt vào trong, vì không còn ai dỗ giành.
Không có anh, nó học cách trang điểm mỗi khi xuống phố không phải để người khác nhìn mà là nó đã tự yêu bản thân mình hơn.
Không có anh, nó tự đặt vé đi xem phim một mình, tự làm mọi thứ một mình.
Không có anh, nó tập quên, quên những ký ức về anh dù đẹp đẽ đến mấy thì đó cũng chỉ là mũi dao găm vào mình đến lúc phải rút ra.
Khi yêu, tất cả xung quanh mọi thứ điều rất đẹp nhưng lúc đổ vỡ con người ta tổn thương vô cùng, đã chai lỳ với việc bị người khác làm tổn thương đến mức nó còn chẳng buồn rơi nước mắt cho một bộ phim tình cảm, chẳng còn cảm xúc khi nhìn thấy cảnh âu yếm, cười nhếch mếp khi ai đó hứa sẽ yêu mình nó. Vì tất cả đều đó đã từng làm mắt nó cay xè và mọi kỷ niệm, mọi cảm xúc lại hiện về khiến nó từng bật khóc nứt nở. Thỉnh thoảng sự yếu đuối lại trỗi dậy trong nó, làm nó không thể kiềm chế lòng mình. Buồn là thế, cô đơn là thế nhưng nó vẫn hạn chế những cuộc gặp với những người muốn tìm hiểu nó, nó sợ làm họ tổn thương và hơn hết nó sợ chính mình lại bị tổn thương thêm lần nữa.
Hình ảnh minh họa
Khi ra đi anh xin lỗi và cảm ơn nó vì tất cả. Xin lỗi để làm gì chứ khi những lời hứa ngày xưa anh chưa từng thực hiện. Nếu anh đã quyết định bên người ấy thì có ngàn lời xin lỗi cũng không khiến bản thân nó tốt hơn, ngược lại nó chỉ làm cho bản thân mất niềm tin vào lời anh nói hơn mà thôi. Xin lỗi để làm gì? Vì nếu đã làm thì đừng xin lỗi, còn biết xin lỗi thì đừng làm.
“Gia đình ép buộc anh phải cưới trong năm này, em thì cứ nhất định không chịu cưới trong năm này. Thôi thì anh đành về cưới chị ấy dù bản thân anh chỉ yêu và thương mỗi em thôi”.
Nực cười thật nhỉ, anh nói thương và yêu nó nhưng lại đi cưới người khác chỉ vì xã hội hối thúc, cha mẹ giục cưới. Nếu đã muốn đi thì cứ đi đi. Đi tìm hạnh phúc cho anh, tự do bay nhảy với thế giới của anh. Còn nó, hàng ngày nó vẫn phải lau chùi vết thương và giữ để không bị tổn thương lần nữa. Anh đã đến và làm xáo trộn cuộc sống của nó rồi bỏ đi. Giờ nó cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Để làm quen với cuộc sống mới chứ không phải bắt đầu lại từ đầu.
Nó quyết định đứng lên và bước tiếp cuộc đời mình, nó còn quá trẻ để bi lụy về một mối tình. Nó sẽ sống thật hạnh phúc để anh hối hận khi nhìn thấy nó sau này. Nó sẽ học cách yêu bản thân mình hơn trước khi bắt đầu yêu lại một người khác. Nó tin rằng vẫn luôn có một người giành riêng cho chính mình.
Nó không chúc anh hạnh phúc với người mới như người ta vẫn chúc nhau như một thủ tục chia tay. Nó không cao thượng đến vậy, ngược lại nó mong anh mãi dằn vặt với nỗi nhớ thương nó khi bên người ta. Có thể họ nói nó ích kỷ. Ừ, thì bản chất nó là vậy.
Cũng như nó cũng cảm ơn anh vì trong thời gian yêu nhau nó đã rất hạnh phúc, anh đã cho nó biết thế nào là tình yêu thật sự. Cảm ơn anh vì đã từng yêu thương nó nhiều như vậy, để cho nó biết được rằng hóa vẫn còn có người yêu thương nhiều như vậy. Nhưng nó cũng giận anh thật nhiều vì anh đã gây cho nó sự tổn thương to lớn từ hành động cho đến lời nói. Vì vậy, hãy cứ đi con đường mà anh đã chọn. Nó sẽ đi trên con đường nó đã chọn, anh từng nói nếu một ngày mệt mỏi trong cuộc đời này hãy để anh được gặp nó. Đừng bao giờ gặp nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào nữa anh nhé! Cả đời này lời xin lỗi của anh nó không nhận, lời cảm ơn của anh nó chả cần.
Tạm biệt anh – người từng yêu em!
Theo crushstory.net
Có nên cố giữ tình cảm với người không còn hết lòng vì mình
Có những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi nhưng anh không hề biết.
Tôi là du học sinh, quen anh người bản địa. Anh đẹp trai, khéo nói, lại tâm lý, xung quanh có nhiều bạn bè và phụ nữ thì cũng vô kể. Ai gặp anh và nói chuyện một lần thôi cũng đều thấy quý, kể cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Tôi được mọi người khen là trắng trẻo, xinh xắn nhưng lùn. Công việc của anh ổn định, lương cao, còn tôi làm tạm bợ, không đúng chuyên ngành. Nói chung tôi không có gì để so sánh với anh cả, không hiểu sao anh lại thích tôi.
Tình yêu của chúng tôi cũng kéo dài gần 2 năm, vui buồn lẫn lộn. Công việc của anh bận rộn nhưng ngày nào cũng tranh thủ mua cơm hay nước uống cho tôi, không kể trời mưa hay nắng. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình ích kỷ, chẳng làm được gì cho anh mà đòi hỏi tình yêu của anh. Tôi đã nói lời chia tay khi xem điện thoại của anh và phát hiện anh có nhắn tin với một bạn gái Việt Nam anh quen trên mạng.
Ảnh minh họa.
Anh nói muốn học tiếng Việt và bạn đó còn mời anh về Việt Nam chơi. Có vẻ ngày nào hai người cũng nhắn tin với nhau và nói chuyện rất lâu. Xem hộp thư dài mà tôi buồn không muốn đọc nữa. Trước đó, tôi cũng cảm nhận được anh ít quan tâm tới tôi hơn. Có những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi nhưng anh không hề biết.
Cách đây gần một năm, anh cũng nhắn tin qua lại với một người khác rồi xóa hẳn tin nhắn đi. Anh nói vì công việc nên không muốn ai biết. Tôi tin và tha thứ cho anh. Nhưng lần này thì sao? Bản chất anh là người như vậy rồi nên yêu anh tôi phải chấp nhận sao?
Gần một tháng không liên lạc với anh, tôi thấy rất nhớ. Anh viết lên những tâm trạng buồn, bài hát buồn, cả những trách móc rằng anh đã nỗ lực như vậy mà nhận lại được gì? Viết vu vơ vậy thôi nhưng tôi biết anh ám chỉ đến tôi. Có những lúc anh viết cho riêng tôi rằng anh nhớ tôi, thế nhưng anh không hề đến tìm tôi và cũng không nhắn tin. Tôi không biết mình nên im lặng để chấp nhận mất anh hay là liên lạc lại để giữ tình yêu này? Tôi cũng không biết rằng tình cảm của anh đối với tôi có còn như cũ không? Mong bạn đọc tư vấn giúp.
Theo Ngoisao
Ra đi F5 sau đổ vỡ Sau những cuộc đổ vỡ thường là những cuộc ra đi. Đôi khi, đi chỉ để bước ra xa, nhìn lại mình và chuẩn bị một hành trình mới. Với rất nhiều người đàn bà, khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, điều đầu tiên họ nghĩ đến, có lẽ là làm thế nào để đừng giáp mặt người cũ, đừng va vào...