Dùng xe máy vợt châu chấu, kiếm bạc triệu mỗi đêm
Hơn tuần nay, cứ chừng 8h tối, hàng chục đôi vợ chồng từ thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) lại chạy xe máy gần 150 km vào Đức Thọ để “săn”… châu chấu.
1h sáng, khi màn đêm đang bao phủ trên các cánh đồng thì những “thợ săn” bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để hành nghề. Dụng cụ “săn” chấu khá đơn giản: những chiếc vợt tay có đường kính miệng rộng khoảng 60 cm, cán dài khoảng 1 m; hai chiếc vợt gắn hai bên hông xe máy hoặc những cuộn lưới dài 50 – 60 m…
Khoảng 2h sáng, khi những giọt sương nặng hạt làm châu chấu không bay được xa là lúc những “thợ ăn” đồng loạt ra quân bắt chấu. Lúc này, có thể người chồng lái xe máy còn người vợ thì ngồi sau cầm chắc hai tay hai vợt; chiếc xe máy chạy đến gây động, làm châu chấu dưới mạ bay lên rồi chui thẳng vào vợt. Chỉ khoảng 15 phút là có vài ký và cứ mươi phút các “thợ săn” dừng lại đổ chấu một lần.
Chỉ cần buộc cặp vợt miệng rộng vào xe máy và “lượn” một vòng là có thể bắt được cơ man châu chấu.
Nếu châu chấu tập trung một chỗ đông thì những người này dùng lưới để bắt. Họ trải một đoạn lưới dài trên cánh đồng, rồi dùng cuộn dây căng thành hàng vừa đi, vừa xua châu chấu về khu vực lưới đã giăng. Bị xua đuổi, cả đàn châu chấu sợ hãi bay theo “sự chỉ đạo” của những người săn bắt.
Trong phút chốc, châu chấu đã bám đầy lưới và nhóm “thợ săn” chỉ việc gom lưới lại rồi trút sản phẩm vào bao tải. Mỗi lần bắt theo kiểu này thường thu về được 30-40 kg.
Để vợt được chấu suốt mấy giờ đồng hồ không hề đơn giản vì phải có sức khỏe và phải quen tay.
Video đang HOT
Anh Nguyễn Cao Cường có thâm niên làm nghề bắt châu chấu đã 4 năm nay, cho biết: “Nghề bắt châu chấu ở Hoàng Mai có khoảng 6 năm nay. Cứ đến mùa là cả làng chúng tôi cùng đi bắt châu chấu. Châu chấu có giá thất thường, đầu mùa có thể lên đến 80.000 đồng/kg, còn trung bình giá thường từ 20.000 – 50.000 đồng/kg. Mỗi đêm, vợ chồng tôi thường bắt được khoảng 50 kg, trừ chi phí cũng bỏ túi được hơn 1 triệu đồng”.
Mặc dù có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày, nhưng nghề săn châu chấu cũng có thể gặp nhiều nguy hiểm. “Săn châu chấu thường vào những lúc rạng sáng nên trời tối mịt, rơm rạ lại phủ trên đồng nên mỗi khi chạy xe rất dễ xảy ra tai nạn nếu gặp đá hay ổ voi” – Chị Nguyễn Thị Hồng, vợ anh Cường chia sẻ thêm.
Chị Hồng cười tươi với “chiến lợi phẩm” của một đêm cật lực bắt châu chấu.
Theo chị Hồng, để tìm được những cánh đồng đẹp và có nhiều châu chấu thì những ngày rảnh rỗi, chồng chị và những người đàn ông trong làng khác phải lặn lội ở nhiều nơi, khi thì ở Đức Thọ, Hương Sơn (Hà Tĩnh), lúc lại ra Tĩnh Gia, Quảng Xương (Thanh Hóa).
Chừng 8h sáng, khi mặt trời bắt đầu lên cao thì một buổi “săn” châu chấu kết thúc. Họ gom hàng để các tư thương mang bán các nhà hàng, quán nhậu cao cấp, các chủ kinh doanh chim cảnh hay bán lẻ cho những người nuôi chim ở ngoài Hà Nội.
Theo_Zing News
Từ nông dân thành "thánh cô chữa bách bệnh"
Đang là một nông dân hàng chục năm quần quật với đồng ruộng, bỗng một ngày, sau một trận ốm, bà Thu tự nhận là đã thành "thánh cô", có thể chữa được bách bệnh.
Cách đây vài ba tháng, bỗng rộ lên một tin đồn xuất hiện "thánh cô" chữa được bách bệnh ở thôn Hợp Én, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Tin đồn rằng ngay cả những bệnh nan y, sắp chết cũng được "thánh cô" chữa khỏi. Lời đồn khiến mỗi ngày có hàng trăm lượt khách về làng Hợp Én để được "thánh cô" "cứu nhân độ thế".
"Thánh cô" được người dân nhắc đến là bà Hoàng Thị Thu (khoảng ngoài 40 tuổi). "Thánh cô" này có khả năng chữa được bách bệnh bằng cách... xịtnước lã và xoa bóp. Việc chữa bệnh của "thánh cô" nổi tiếng đến mức quanh vùng ai ai cũng biết.
Sau khi phun "nước thánh" lên người bệnh, cô Thu bắt đầu xoa bóp
Trong vai người bệnh, chúng tôi đã được vào tận nơi người phụ nữ được mệnh danh là "thánh nhập hồn" để tận mắt mục sở thị cách khám, chữa bệnh lạ lùng này. Ngôi nhà khang trang vừa là nơi ở của gia đình "thánh cô" vừa là nơi để hành nghề chữa bệnh.
Vì có quá nhiều bệnh nhân nên phải mấy ngày sau chúng tôi mới đến lượt được "thánh cô" khám và chữa bệnh.
Việc đầu tiên của công đoạn khám bệnh là bệnh nhân được người con gái của "thánh cô" dẫn đi thắp hương và đặt lễ lên bàn thờ. Sau đó bệnh nhânngồi chờ đến lượt. Theo quan sát thì quy trình chữa bệnh của bà Thu chỉ là dùng nước lã để "phù phép" và dùng đôi tay xoa bóp. Bất kỳ căn bệnh nào cũng chỉ dùng một cách chữa bệnh duy nhất đó.
Sau khi người bệnh thắp hương, "thánh cô" sẽ hỏi người bệnh mắc bệnh gì, sau đó dùng một chai nước lã được gọi là "nước thánh" xịt lên người bệnh rồi lấy tay xoa bóp lên những chỗ đau. Sau khoảng 3 - 5 phút xịt nước lên người và tiến hành xoa bóp, bà Thu gật đầu bảo là được rồi.
Với cách này, mỗi ngày "thánh cô" chữa bệnh cho hàng trăm người. Ai chữa xong cũng đều phải tạ lễ dù bệnh có khỏi hay không.
Những người bị bệnh nặng, sau khi được khám xong, bà Thu còn đưa thêm cho một ống nước thánh uống và nói: "Đây là nước thánh uống vào cho nhanh khỏi bệnh và nhớ là phải đến đây vài hôm nữa để ta chữa cho thì bệnh mới khỏi hẳn được".
"Ta chữa bệnh không lấy tiền, chỉ làm phúc thôi. Lễ dâng lên trên là tùy tâm, thành ý của mỗi người" - bà Thu phân trần với người bệnh.
Rất đông người bệnh bao quanh "thánh cô" để đến lượt được khám, chữa bệnh
Một người là hàng xóm của bà Thu kể, trước đây bà là người bình thường, làm nông nghiệp. Khoảng gần 2 năm nay, bà Thu có tin đồn bị "bề trên" đày, tính tình bỗng nhiên thay đổi, suốt ngày chỉ nói, cười, hát. Đầu năm nay, người nhà phải đưa bà vào Bệnh viện Đồng Nai chữa trị. Sau đó đến khoảng đầu tháng 6, bà Thu xưng là "thánh mẫu" giáng trần để chữa bệnh cho người dân.
Từ đó đến nay, hàng ngày có đến vài trăm người dân ở vùng lân cận như Thọ Xuân, Tĩnh Gia, Hậu Lộc... chầu chực ở nhà bà để được khám chữa bệnh. Thậm chí, có người bệnh còn xin ở lại nhà của "thánh mẫu" để được chữa bệnh khiến cho làng quê này bỗng nhiên náo động. Cũng điều lạ lùng là chỉ có những người ở địa phương khác đến chữa bệnh chứ người quanh làng này thì lại không hề có một ai.
Hầu hết những con bệnh đến đây đều rất tin tưởng vào cách chữa bệnh của "thánh cô" này. Họ cho biết bà Thu có thể chữa được bách bệnh như người tàn tật, câm điếc, đau lưng, dạ dày, người đi bệnh viện trả về...
Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp xác nhận sự việc gần 3 tháng qua, bà Thu ở thôn Én Hợp đã tự ý chữa bệnh mặc dù không phải là một lang y, không có giấy phép hành nghề chữa bệnh.
"Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần xuống kiểm tra, thu giữ đồ hành nghề nhưng đến nay bà Thu vẫn ngang nhiên hành nghề. Vừa rồi chúng tôi có yêu cầu gia đình bà Thu cam kết với chính quyền xã là trong 7 ngày phải dừng việc hành nghề mê tín dị đoan, chữa bệnh trái quy định. Nếu không chấm dứt, chúng tôi sẽ tiến hành phạt hành chính và dùng các biện pháp khác để buộc bà Thu phải thôi hành nghề" - Ông Chinh nói.
Nguyễn Thùy
Theo Dantri
Điều tra lại vụ hỗn chiến trên sông Yên khiến 3 người chết Chiều 3/4, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên trả hồ sơ vụ ngư dân trên 30 bè cầm hung khí đánh chém nhau trên sông Yên khiến 3 người chết, 11 bị thương. Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Lê Hoàng. Trong 19 bị cáo có Nguyễn Văn Tuyển (27 tuổi) và Phạm Văn Thành (20 tuổi, cùng trú huyện Quảng Xương)...