Đừng vội vàng lấy nhau chỉ vì yêu nhau!
Mỗi sáng thức dậy, được ôm cô ấy vào lòng chính là điều hạnh phúc nhất mà tôi có được. Tôi – đã yêu cô ấy một cách hoang dại. Nhưng thật không may…
Tôi đã trải qua 5 năm làm tổn thương một người phụ nữ bằng cách sống với cô ấy nhưng lại không hoàn toàn yêu cô ta.
Tôi đã từng chọn ở bên cô ấy, vì tôi thực sự muốn có được cô ấy. Cô ấy là một người phụ nữ tinh tế, rực rỡ, vui nhộn và gợi cảm. Và tôi đã từng say đắm nhan sắc ấy, gục ngã trước sự quyến rũ ấy, thần trí từng điên đảo… Mỗi sáng thức dậy, được ôm cô ấy vào lòng chính là điều hạnh phúc nhất mà tôi có được. Tôi – đã yêu cô ấy một cách hoang dại.
Nhưng thật không may, cũng như bao cặp vợ chồng khác, sự thiếu hiểu biết trong tình yêu đã nhanh chóng tạo ra những căng thẳng trong mối quan hệ của chúng tôi. Chẳng bao lâu sau, ảo tưởng về những buổi sáng hạnh phúc đã nhường chỗ cho những cuộc tranh cãi căng thẳng vì bất đồng quan điểm, sự thiếu chín chắn trong cách hành xử hàng ngày của chúng tôi với nhau… Tôi thường tự hỏi, giá như có một người phụ nữ khác xuất hiện – người có thể yêu tôi hơn và cũng làm tôi yêu hơn – thì tốt biết mấy.
Nhiều tháng trôi qua, những suy nghĩ cứ cuồn cuộn chảy trong đầu tôi một cách mãnh liệt hơn và tôi càng ít yêu nàng hơn. Cứ như thế liên tục trong 5 năm, sự quan tâm và yêu thương của tôi dành cho cô ấy vơi đi một chút.
Nhưng tôi vẫn ở bên cạnh nàng, tôi chỉ là không quan tâm đến. Và sự thật, đó là những chuỗi ngày chịu đựng của cả hai.
Nếu thực sự yêu cô ấy, cần cô ấy bên cạnh, tôi sẽ tập trung vào những điểm tốt mà cô ấy có – giống như một món quà mà ông trời ban tặng cho tôi – khiến tôi biết ơn về điều đó, chẳng hạn như: nụ cười xinh đẹp của nàng, sự hấp dẫn, những khoảnh khắc vui đùa, sự hỗ trợ và đồng hành của cô ấy…. nhiều những thứ khác nữa.
Nhưng đáng buồn thay, tôi không có cách nào để nắm lấy những điều đó dù đã nhìn thấy chúng – những ưu điểm tuyệt vời mà cô ấy sở hữu.
Video đang HOT
Bởi vì sao? Vì tôi chỉ biết nhớ đến những lúc nàng tức giận, sự hoài nghi, yêu cầu cao và những góc cạnh không tốt đẹp của nàng… Tôi càng chú ý đến chúng thì tôi lại càng nhìn thấy nhiều vấn đề tồi tệ hơn, tôi phóng đại chúng lên như thể cô ấy lúc nào cũng làm điều tệ hại với mình. Chúng tôi ngày càng trở nên căng thẳng và ngày càng ít quan tâm nhau hơn.
Cứ như vậy, chúng tôi mắc kẹt vào nhau hơn 5 năm.
Cô ấy đã rất khó khăn trong việc làm sao để tôi yêu nàng trở lại. Thật ngốc nghếch và buồn cười. Bạn không thể làm cho ai đó lựa chọn ở bên bạn ngay cả khi họ có thể yêu bạn.
Và để “công bằng”, cô ấy cũng bắt đầu đối xử với tôi giống vậy. Những lời công kích mà nàng thường ném vào tôi là một bằng chứng quá rõ ràng.
Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng, việc cô ấy thường xuyên nổi giận với tôi bởi vì cô ấy cũng không còn cảm giác an toàn nữa. Cô ấy thấy tôi dần bỏ mặc cô ấy – trong từng lời nói và hành động – cô ấy sợ rằng cô ấy sẽ thật sự bị bỏ rơi.
Trên thực tế… tôi đã từ bỏ cô ấy lâu rồi.
5 năm qua, tôi mặc kệ cô ấy đã tốt với tôi như thế nào, quan tâm tôi ra sao, cái tôi tập trung vào chính là những phiền phức mà cô ấy mang lại cho mình chứ không phải những điều tốt đẹp từng khiến tôi yêu nàng.
Cũng giống như việc hái một bông hoa xinh đẹp tôi yêu thích ở ngoài vườn và mang vào nhà, nhưng sau đó tôi không tưới nước và mặc kệ nó héo úa, chết dần.
Tôi nhận ra, hôn nhân không chỉ vì yêu mà còn cần nhiều yếu tố khác, sự quan tâm, trách nhiệm… và hơn hết tình yêu cần vun đắp mỗi ngày.
Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ, hãy tự hỏi mình câu hỏi này: “Tại sao mình lại chọn đối phương chứ không phải ai khác?”.
Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời nào thỏa mãn, hãy tiếp tục suy nnghĩ kĩ hơn để tìm ra câu trả lời cho đến khi nào mình hài lòng. Nó có thể đơn giản như cảm nhận từ trái tim sâu thẳm của bạn: “Tôi muốn như vậy”. Nếu hôm nay bạn chưa có câu trả lời, thì ngày mai hoặc một ngày nào đó sẽ có.
Nhưng nếu quá nhiều ngày trôi qua và bạn vẫn thắc mắc tại sao bạn lại phải lựa chọn họ, mối quan hệ của bạn đầy rẫy những căng thẳng, chiến tranh lạnh – hãy để họ đi. Khi bạn khép cánh cửa này lại, sẽ có một cánh cửa khác được mở ra và lại có một người xuất hiện bằng ánh mắt tươi cười, một trái tim khao khát khiến bạn muốn gắn bó cùng.
Người ấy phải xứng đáng để được bạn yêu thương mỗi ngày và nồng nhiệt đáp lại.
Đừng vội vàng lấy nhau chỉ vì yêu nhau!
Theo TTXVN
Lạnh, khiến con người ta yêu những cái ôm ấm sực...
Có những ngày lạnh, người ta hối hả đi tìm nhau, nhưng với anh, nó chỉ như xé toạc anh một lần nữa, không vì gì cả, không còn một lời than trách. Đôi khi vì lạnh người ta giữ lấy nhau, nhưng cũng vì lạnh mà người ta buông bỏ nhau, chúng ta sẽ nhanh thôi để qua một cơn cảm cúm.
Rét đến muộn hơn, không dầm dề mưa phướt, nắng nhàn nhạt, gió se lạnh cắt, tạt ngang, tạt dọc. Thành phố, vẫn im ắng sau một đêm gió mùa chợt đổ về, vài bóng người trong tư thế vội vàng, như chẳng đủ kiên nhân để đợi gì, lao mình đi trong khoảng trời vẫn tranh sáng tranh tối.
Lạnh, khiến con người ta bước nhanh hơn và dừng chân lâu hơn ở một góc ấm, đơn giản vì ta lo lắng những cái rùng mình bất chợt và yêu những cái ôm ấm sực. Nhìn nhìn, cái nắm tay ấm áp vừa lướt qua, bàn tay vẫn lạnh nhét sâu trong túi, tặc lưỡi, lại lao đi.
Anh.....
Anh buâng khuâng, giữa dòng người đang va vào nhau, trống rỗng một khoảng trời chẳng nhét nổi một gợn mây, và nghĩ về em. Chưa dài, câu chuyện vẫn chưa khép lại, dở dang những mối bận tâm anh loang lổ về em, về cái ngày chia tay nhàn nhạt, về những nỗ lực chưa kịp xây đắp đã vỡ vụn. Em nói đúng, chỉ là giữa hai ta, trước giờ chưa vạch rõ những trách nhiệm để giữ gìn, những thứ gần giống như mơ hồ cứ bám lấy anh, vậy thôi.
Anh vẫn còn nhớ những cuộc cãi vã, em lại khóc, anh thật sự sợ nó, nhưng nước mắt em rơi rồi, rốt cục vẫn hoen, bay theo gió và lắng nơi kí ức em. Ngày em đi, anh không giữ, bởi lẽ những mệt mỏi trong em lâu nay đã chất chồng, giữa chúng ta, gọi là có duyên nhưng chắc chắn không thể đi đến hết con đường. Em từng nói, yêu thôi chưa đủ, anh cũng tự nhắc mình hàng ngàn lần nhưng giữa anh và cuộc đời này, ngoài em, vẫn còn những ngoại lệ.
Có những ngày lạnh, người ta hối hả đi tìm nhau, nhưng với anh, nó chỉ như xé toạc anh một lần nữa, không vì gì cả, không còn một lời than trách. Đôi khi vì lạnh người ta giữ lấy nhau, nhưng cũng vì lạnh mà người ta buông bỏ nhau, chúng ta sẽ nhanh thôi để qua một cơn cảm cúm.
Gửi cơn gió đầu đông,
Đợi cô ấy kịp quấn khăn và xỏ giầy, mùa đông này chắc lạnh lắm.
Theo iblog
70 cuộc gọi nhỡ trong đêm Valentine và tin nhắn cuối: "Anh ơi... máu chảy nhiều quá... Em..." Phượng vội vàng lấy xe phóng đến địa chỉ mà bạn nói. Trên đường đi cô gọi thêm chục cuộc nữa nhưng vẫn không thấy người yêu bắt máy. ảnh minh họa Long và Phượng yêu nhau khi cả hai học năm thứ 3 đại học. Lúc đó đưa người yêu về ra mắt bố mẹ nhưng ngay lập tức bị gia đình...