Đừng vì ai đó đã làm ta đau, mà làm đau lại người đó…
Tình cảm nào đâu có đúng hay sai, vì yêu vì thương mà làm một điều gì đó, dù vô tình hay cố ý thì cũng đâu có sai hay đúng. Cuộc sống của ta là một chuỗi những bài học.
Có vấp ngã, có giông bão thì ta mới biết được bình yên và hạnh phúc đáng quý đến dường nào. Đừng vì một ai đó đã từng làm ta đau, mà làm đau người đó lại. Thà là đừng cho nhau quay lại với mối quan hệ đó, chứ nếu đã đồng ý về bên nhau lần nữa, thì cứ hãy thương yêu nhau bằng hết những sự quan tâm, tình cảm và bằng hết cả những khờ dại còn sót lại của một thời ta trẻ.
Con người đôi lúc thật sự rất vô lý.
Khi còn yêu một ai đó…
Dù là chỉ trong giây phút cũng muốn được gặp nhau, được nhìn thấy nhau.
Dù là có cách xa nhau bao nhiêu, cũng vẫn xem đó là rất gần để chạy đến bên nhau.
Dù có bận đến đâu, thì cũng là &’được thôi, anh/em sẽ đến ngay’.
Dù là những câu chuyện hết sức vu vơ, chẳng đâu vào đâu, cũng sẵn sàng bắt máy.
Và dù là có hẹn nhau vào…nửa đêm, thì nó cũng vẫn còn là rất &’sớm’.
Ấy vậy mà khi tình cảm phai nhạt hay khi người đó vô tình phạm một lỗi lầm gì…
Chỉ cần gần nhau thêm một giây, một phút cũng đã là quá sức chịu đựng.
Video đang HOT
Dù gần bao nhiêu cũng không đến, dù có hẹn nhau vào lúc nào đi nữa, cũng vẫn là &’trễ rồi’.
Dù có đang làm gì hay chẳng làm gì, cũng sẽ tự nhiên bật ra câu trả lời là &’anh/em rất bận’ cho mọi vấn đề, mọi câu hỏi.
Chỉ cần thấy số điện thoại người đó nhắn tin đến, hay gọi đến thì luôn kèm theo một tiếng thở dài và…gác máy, chẳng trả lời.
Và rồi ta tự cho mình cái quyền có thể ban phát cho người kia sự quan tâm, một cuộc hẹn nhỏ hay một dòng tin nhắn…ân huệ. Những câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng nội dung hay ý nghĩa gì cả…cứ thế ném vào người kia. Ánh mắt của ta cũng chẳng còn mang theo niềm vui, sự háo hức mỗi khi nhìn người đó nữa, mà là sự ngao ngán, chán nản và mệt mỏi. Ta vô tình chà đạp người kia, dù rằng ngày trước, ta đã từng rất trân trọng họ, yêu thương họ và cố gắng làm họ vui vẻ, hạnh phúc. Rồi thì vô tình, người ta yêu lại trở thành người ta làm tổn thương nhiều nhất, phải rơi nước mắt vì ta nhiều nhất.
Tình cảm nào đâu có đúng hay sai, vì yêu vì thương mà làm một điều gì đó, dù vô tình hay cố ý thì cũng đâu có sai hay đúng. Cuộc sống của ta là một chuỗi những bài học. Có vấp ngã, có giông bão thì ta mới biết được bình yên và hạnh phúc đáng quý đến dường nào. Đừng vì một ai đó đã từng làm ta đau, mà làm đau người đó lại. Thà là đừng cho nhau quay lại với mối quan hệ đó, chứ nếu đã đồng ý về bên nhau lần nữa, thì cứ hãy thương yêu nhau bằng hết những sự quan tâm, tình cảm và bằng hết cả những khờ dại còn sót lại của một thời ta trẻ.
Quá khứ đã là những gì ở đằng sau, còn tương lai thì luôn luôn mịt mờ ở phía trước. Ta chỉ có riêng cho mình, cho nhau một hiện tại này thôi. Đừng dày vò, đừng hành hạ bản thân hay người mà ta yêu thương, dù có thế nào đi nữa. Vì rằng đến một lúc nào đó, khi những oán giận đã tan đi, sự ám ảnh về một quá khứ đau thương do người đó gây ra, đã không còn nữa; có thể, ta sẽ cảm thấy đau đớn vì nhận ra rằng, trong tay mình đây không còn là bàn tay của người ấy, mà là những mảnh vỡ của một mối quan hệ mà ta đã từng rất quý trọng và gìn giữ; người ấy thì sẽ không còn bên ta nữa đâu, mà chỉ còn là những sự ân hận, tiếc nuối và ray rứt vây quanh ta. Lúc đó…mọi thứ mới thật sự là &’đã trễ rồi’.
Theo Guu
Tôi đã dám tung hê hết mọi chuyện cho quan khách giữa đám cưới
Tôi bịt chặt mồm mình lại ngăn không cho tiếng nức nở tuôn ra. Hóa ra đây là lý do anh ta giục giã tôi cưới sớm và tỏ ra yêu chiều tôi đến thế. Tôi quá khờ dại, tin tưởng anh ta để vội vàng nhận lời
Lúc này đây, khi nghĩ lại những thứ mình phải trải qua cách đây 2 tuần, tôi cảm thấy đau lòng nhưng không hề hối hận với quyết định của mình. Tôi biết, có thể con đường hôn nhân của tôi sẽ còn lận đận rất nhiều nhưng thà thế còn hơn phải sống với người đàn ông tệ bạc và giả dối.
Tôi quen anh qua mai mối của bạn bè. Khi ấy, gặp người đàn ông thành đạt, ngoại hình ưa nhìn và tính tình có vẻ dễ chịu là anh, tôi cứ thắc mắc mãi vì sao tuổi 30 rồi mà anh còn chưa lập gia đình. Thấy anh bảo do anh tập trung công việc quá, chẳng còn thời gian hẹn hò nên tôi cũng xuôi xuôi. Chúng tôi yêu nhau rất đơn giản và yên bình, ít khi xích mích. Anh chiều chuộng tôi và sẵn sàng tha thứ cho những lúc tôi nóng tính và gây sự. Tôi tưởng như đã gặp được người đàn ông của đời mình.
Bạn bè ai cũng kêu tôi sướng, có chồng nhiều tiền lại hào phòng nhưng chẳng hiểu vì sao tận sâu thẳm trong lòng tôi vẫn thấy có điều gì đó khiên cưỡng (ảnh minh họa)
Chỉ sau 3 tháng yêu nhau anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi khá sững sờ và bối rối vì thời gian chúng tôi yêu nhau là quá ngắn. Tôi xin anh về nhà suy nghĩ thêm. Trái với trăn trở của tôi, bố mẹ tôi lại giục giã nhận lời vì tôi năm nay 25 tuổi, để thêm 1 năm nữa vào kim lâu không lấy chồng được. Hơn nữa, anh 30 tuổi rồi, có nguyện vọng lập gia đình ngay cũng không có gì lạ. Thế là tôi đành gật đầu chấp thuận.
Mọi việc từ chọn áo cưới, nhẫn cưới, chụp ảnh cưới anh đều cho tôi toàn ý lựa chọn, anh chỉ là người thanh toán chi phí. Bạn bè ai cũng kêu tôi sướng, có chồng nhiều tiền lại hào phòng nhưng chẳng hiểu vì sao tận sâu thẳm trong lòng tôi vẫn thấy có điều gì đó khiên cưỡng.
3 tháng yêu nhau còn chuẩn bị cưới nhưng chúng tôi mới chỉ hôn nhau đúng 2 lần, chưa hề có bất cứ động chạm thân mật hơn. Nhiều khi sang nhà anh chơi, tôi muốn hai đứa gần gũi hơn một chút nhưng anh thường tránh né và lấy lí do này lí do kia để từ chối. Tôi không phải người dày dặn tình trường nhưng những biểu hiện đó của anh không thể khiến tôi không ngờ vực. Dù vậy tôi vẫn tự trấn an mình, có lẽ anh thuộc dạng bảo thủ và kín kẽ chuyện đó nên chờ đến khi lấy nhau về rồi chăng?
Ngày cưới, tôi hồi hộp ngồi trong phòng chờ. Đây là hội trường cưới sang trọng gần như nhất thành phố, lần nào đi qua đây tôi cũng mơ tưởng mình được tổ chức đám cưới trong này và hôm nay, giấc mơ đã thành sự thật. Bỗng dưng tôi thấy đau âm ỉ trong bụng, chột dạ có khi tại sáng nay ăn phải bát bún bò kém chất lượng rồi. May mắn là chưa mặc váy cưới vào (do hôm qua tôi nhỡ tay làm dây ít nước hoa quả lên váy nên đang nhờ người làm sạch hộ) nên tôi vội vàng chạy đi kiếm nhà vệ sinh. Ngồi yên vị trong toa-lét tôi tự cười mình, không biết có cô dâu nào trên đời hậu đậu như tôi không.
Có tiếng trò chuyện rồi tiếng bước chân vào phòng, tôi nhận ra đó là tiếng chị chồng tôi.
- Yêu nhau thế mà con bé kia không biết gì à? Hay thật đấy! - Tiếng cười khúc khích vang lên của người phụ nữ khác
- Ôi dào, mới yêu có 3-4 tháng sao đã biết được. Với cả tao đoán nó cũng gà mờ chưa va chạm bao giờ. Thằng em tao giấu cũng kinh mà. Mày nhìn nó đấy, tướng tá lồng lộng như thế.
- Ờ thật, thì ngày trước nghe mày nói tao chả rụng rời chân tay, đẹp trai, phong độ như thế.
Tôi cố không để tiếng nức nở phát ra, sự thật này quá đỗi kinh khủng (ảnh minh họa)
- Hồi biết nó gay bố mẹ tao chả lăn ra ốm hết đấy. Mẹ tao ngày nào cũng khóc xong đòi chết đòi sống. Vận động tinh thần mãi các cụ mới bình tâm trở lại. Mày không biết chứ nhà nội bên tao còn toàn mấy ông bà cổ hủ, lạc hậu, thấy chuyện về đồng tính các thứ là tránh như tránh hủi. Thằng Lâm lại là cháu đích tôn, để lộ ra mà có mà tan cửa nát nhà.
- Mà thế có... phũ với con bé kia quá không?
- Thôi, lo cho thân mình đi hơi đâu lo cho đứa khác máu tanh lòng hả mày? Thằng Lâm định cưới con này làm bình phong cho họ hàng êm êm vài năm đi đã rồi sau này có gì còn được hưởng đất cát. Nó cũng bảo tao rồi, chuyện chăn gối nó vẫn đáp ứng được chỉ có điều hơi bị khó chịu thôi. Gớm, lấy về rồi kệ chứ, cứ kêu bận rộn xong đi suốt ngày thì ăn vạ ai được. Thằng Lâm cũng bận thật mà!
Tôi bịt chặt mồm mình lại ngăn không cho tiếng nức nở tuôn ra. Hóa ra đây là lý do anh ta giục giã tôi cưới sớm và tỏ ra yêu chiều tôi đến thế. Tôi quá khờ dại, tin tưởng anh ta để vội vàng nhận lời, tôi cứ nghĩ nếu để tuột mất anh ta tôi sẽ hối hận cả đời, vậy mà... Tôi chỉ là con tốt thí, là tấm bình phong để anh ta che mắt họ hàng và phục vụ lợi ích mà thôi.
Tôi run rẩy trở về phòng chờ, nhìn thấy chiếc váy cưới được đặt sẵn trên ghế mà trào dâng cảm giác khinh bỉ. Tôi không thể để yên mọi chuyện được. Nhà anh ta đã chọn sai người để lợi dụng rồi!
Sau khi chiếc bánh nhiều tầng được cắt, thác sâm-panh được đổ đầy tràn, MC hỏi tôi có muốn phát biểu đôi lời không, tôi nhận lấy micro rồi giọng giạc nói hết mọi thứ về anh ta, về cái bí mật dơ bẩn anh ta tốn công che giấu bao năm trời và lợi dụng tôi làm lá chắn. Vẻ mặt hoảng sợ của gia đình anh ta trước từng lời tôi nói khiến tôi hả hê và sung sướng. Cả hội trường nhốn nháo, những bô lão ngồi phía trên nhà trai như chết sững trên bàn ăn rồi.
2 tuần trôi qua, tôi từ cô dâu trở thành người độc thân. Nhà anh ta kéo qua xin lỗi và mong tôi tha thứ nhưng tôi không thèm xuống tiếp. Tôi thấy may mắn vì mình đã kịp thời nhận ra bộ mặt thật của cả gia đình đó để không đưa nhầm chân mà lỡ dở cả đời.
Theo blogtamsu
Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt Mình mới bước sang tuổi 20, cảm thấy rất bế tắc trong chuyện hôn nhân. Ở quê con gái lớn lên đến tuổi lấy chồng hầu hết theo sự sắp xếp của cha mẹ và người lớn. Mọi người đều nói lấy về rồi yêu sau. Tuy vậy, chẳng có đôi nào bỏ nhau hết và đa số họ sống với nhau rất...