Dùng tình yêu thương thuần khiết để nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc
Đừng bao giờ mong cầu con hạnh phúc nếu bản thân cha mẹ chưa thực sự hạnh phúc và còn quá nhiều mong cầu.
Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao chúng ta lại cảm thấy không hạnh phúc trong chính tổ ấm mà chúng ta tạo ra, đứa trẻ mà chúng ta mang đến thế giới này để tạo nên một gia đình hạnh phúc lại không hạnh phúc trong chính tình yêu thương mà bố mẹ tạo nên?
Hãy đi tìm đáp án bằng việc so sánh việc nuôi dạy con giống như việc nuôi dưỡng một cái cây.
Theo chuyên gia về giáo dục trẻ em, thầy Dương Quang Minh, khi chúng ta nghĩ rằng Sẽ nuôi trồng một cái cây để chúng ta vui khi nhìn thấy nó. Khi đó chúng ta bắt đầu thực hiện việc nuôi trồng, vun xới, tưới tắm… cho cái cây đó ngày càng trở nên tươi tốt. Cái cây sống khỏe mạnh, ngày một xanh tốt khiến chúng ta cảm thấy thật hạnh phúc.
Tuy nhiên cùng một cách thức nuôi dạy con nhưng tại sao những đứa trẻ lại không mang lại hạnh phúc cho bố mẹ. Đơn giản là việc chúng ta đã nuôi dạy con không giống như trồng cây. Trồng cây, khi cây thiếu nước chúng ta thêm nước, khi cây thiếu ánh sang chúng ta cho chúng ra ngoài trời,….
Nhưng khi nuôi dạy con chúng ta lại làm ngược lại. Chúng ta dường như không cho các con những điều chúng muốn mà chúng ta lại định hướng con đi theo, đạt được những điều bố mẹ mong muốn. Và rồi khi chúng không thể đạt được những mong ước, kì vọng của bố mẹ, chúng ta trở nên bực bội và không cảm thấy hạnh phúc.
Từ đó có thể thấy rằng hành trình nuôi dạy con của mình không cảm thấy hạnh phúc bởi chúng ta luôn dán một cái nhãn tiêu cực lên con khi không đạt được mong ước của bố mẹ, mong muốn con làm theo ý của mình chứ không phải đáp ứng để trẻ đạt được mong ước của trẻ.
Nữ doanh nhân, nhà văn Việt kiều Amy Dương cho biết, điều cần thiết chính là bố mẹ hãy sửa chính mình, không đổ lỗi cho con, sống thông thái, dạy con một cách thông thái và yêu thương con bằng chính tình yêu thuần khiết nhất – tình yêu ở khoảnh khắc chào đón con lần đầu tiên, không mưu cầu bất kì điều gì.
Điều đó đồng nghĩa với việc khi con lớn ở một giai đoạn nào đó, bố mẹ nên là người đứng ở phía sau quan sát ước mơ của con là gì để hỗ trợ con chạm vào được ước mơ của bé chứ không phải ba mẹ là người trải sẵn con đường và áp đặt con phải đi trên con đường đó.
Làm sao ba mẹ tôi luyện cho mình được tình yêu thương thuần khiết và làm sao để luôn luôn giữ được điều đó?
Thầy Quang Minh tiết lộ, các ba mẹ hãy lấy hết tất cả những hình ảnh của con từ nhỏ đến lớn, làm một đoạn phim đi ngược trở lại từ lúc mới nhất đến lúc mà bé còn nhỏ cho đến khi con chào đời và trong bụng mẹ. Bố mẹ hãy ngồi xem đoạn phim đó bất kể lúc nào con không làm vừa lòng mình, bố mẹ sẽ lập tức quay trở về trang thái yêu thương thuần khiết lúc con mới đến thế giới đó. Chỉ vài phút đó sẽ khiến bố mẹ nhận ra rằng bản thân mình đang thả mong cầu vào con quá nhiều, cốt lõi vấn đề nằm ở điều đó khiến đứa trẻ của chúng ta không cảm thấy hạnh phúc.
Video đang HOT
Cha mẹ cần trang bị cho mình những kiến thức nào để có được những hiểu biết đúng đắn khi nuôi dạy con?
Việc nuôi dạy con như thế nào thể hiện nội tâm của mình rất nhiều. Cha mẹ hạnh phúc sẽ nuôi dạy những đứa con hạnh phúc. Những mối quan hệ gần mình nhất phản chiếu những nội tâm sâu thẳm của mình nhất mà con chính là tấm gương chiếu điều đó vô cùng kì diệu.
Cho nên cốt lõi của vấn đề chính là tự hỏi ba mẹ đã hạnh phúc chưa? vì mình chưa hạnh phúc, chưa bình an, có lo lắng sẽ thể hiện ở con hết. “Nhìn cây sửa đất nhìn con sửa mình”. Đừng để những bực dọc của bản thân ngoài xa hội, ở công việc, ở gia đình… đổ lên đầu những đứa trẻ và biến chúng trở thành những đứa trẻ không hạnh phúc. Chúng chính là tấm gương phản chiếu nhất cho thấy bố mẹ là những người đang ở trạng thái như thế nào.
Cần có sự phân chia nào giữa giáo dục của người cha và người mẹ dành cho con, đặc biệt là giáo dục con trai và giáo dục con gái?
Chị Amy Dương nói, dù dạy con gái hay con trai thì cần phải xác định con là bạn của mình, con đến với thế giới này là để sống hạnh phúc với mình chứ không phải thực hiện mong ước cho mình. Do đó hãy lược bỏ hết những mong cầu con phải trở thành người như thế này, con phải đạt được những điều này… để nuôi dạy con được tốt nhất.
Con gái thường có tính nữ, nhẹ nhàng. Do đó bố mẹ hãy cho phép con gái đi theo những điều bé thích, buông bỏ những trách nhiệm và cần sự cân bằng trong cuộc sống của bé.
Con trai thường mang tính nam, mạh mẽ, ý chí, trách nhiệm là trụ cột cho người khác đứng vững.
Khi đến một độ tuổi trưởng thành của cả con trai và con gái, cha mẹ cần dần buông bỏ trách nhiệm để đối phương trở thành người đồng hành dạy con. Ví dụ mẹ hãy buông bỏ trách nhiệm, nhường quyền giáo dục con trai cho bố và ngược lại, bố hãy dần buông bỏ trách nhiệm, nhường quyền giáo dục con gái cho mẹ.
Với con trai thì nên áp vào một số kỉ luật khi bước vào độ tuổi lên 5 lên 7. Với con gái cần sự nuông chiều, yêu thương nhiều hơn cho đến khi bé đến đủ tuổi trưởng thành và có thể tự lập hơn.
Trong gia đình hai vợ chồng có thể phân chia được vai trò như người mẹ là phân bổ tình yêu thương còn người bố là người cần nghiêm khắc.
Yêu thương không phải gắn bó 24/7, mà là trao cho nhau sự độc lập cần thiết
Làm sao để yêu thương một người mà không quan tâm quá mức?
Khi yêu thương ai đó quá nhiều, đôi lúc ta có xu hướng lo lắng hoặc quan tâm quá mức. Đã bao giờ bạn không thể ngừng lo lắng khi người thân, người yêu của mình phải tự đương đầu với vấn đề của họ? Hay bạn thất vọng, thậm chí khó chịu trước quyết định của riêng họ? Nếu bạn không ngừng được cảm giác "muốn sống hộ cuộc đời" của họ thì đã đến lúc bạn học cách "tách biệt cảm xúc", hay "yêu thương mà không phụ thuộc vào nhau".
Theo Tổ chức Hazelden Betty Ford, " tình yêu thương không phụ thuộc (detachment with love) có nghĩa là quan tâm đến người khác vừa đủ để họ có thể tự lập và tự học hỏi từ sai lầm của mình".
Chuyên gia tâm lý học Melody Beattie nói rằng tách biệt cảm xúc là từ bỏ nhu cầu kiểm soát quá mức trong các mối quan hệ. Còn tác giả sách Deepak Chopras bổ sung, trao cho ai đó tình yêu không phụ thuộc là cho phép bản thân và những người xung quanh tự do. Ta cũng tránh được hành vi áp đặt một cách cứng nhắc ý tưởng của mình vào người khác.
Tách biệt cảm xúc chính là lùi lại một bước, ngưng lo lắng hay ám ảnh với cuộc sống người khác. Ví dụ, một người mẹ lo nghĩ quá nhiều về đứa con mới lớn, người mẹ dễ có xu hướng khuyên bảo con mọi lúc mọi nơi, cố gắng chạy đi giải quyết từng vấn đề dù là nhỏ nhất của đứa con.
Giữ cảm xúc độc lập
Khi cảm thấy nỗi đau và vấn đề của người khác đến mức nó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của bạn: bạn căng thẳng, mất tập trung, cáu kỉnh, chán nản, hay đau đầu, mất ngủ; đã đến lúc để tách biệt cảm xúc của bạn dành cho họ.
Chấp nhận rằng không thể ở bên người thân, người thương 24/7 và bắt đầu bằng cách lùi lại, chăm sóc cho bản thân mình trước để tìm lại trạng thái cân bằng cảm xúc. Tập trung vào những gì có thể kiểm soát, ta sẽ nhìn thấy nhiều hy vọng và điều tích cực hơn.
Tách nhau ra tức là ta để họ tự chịu trách nhiệm cho mỗi lựa chọn của chính họ, không can thiệp hay cố gắng bênh vực, bảo vệ họ. Nhưng tách biệt cảm xúc không có nghĩa là ngừng quan tâm, ta vẫn yêu và quan tâm tới họ nhưng đó là sự quan tâm lý trí, lành mạnh.
Tách rời cảm xúc đem lại lợi ích cho người thương
Một số người, đặc biệt là những người làm cha làm mẹ, yêu quý người thân, người yêu hơn cả chính bản thân họ. Chính vì vậy, chỉ nghĩ đến việc để đối phương tự lập, tự do, họ sẽ nảy sinh suy nghĩ "Liệu mình có đang quá ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình?".
Câu trả lời là không. Tách biệt mình với đối phương không phải là một sự trừng phạt, mà bạn đang "trao quyền" và yêu thương người kia đúng cách.
Hãy thử tưởng tượng bạn có một đứa em nhỏ. Năm nay, cậu bé đã 18 tuổi, đủ tuổi để va vấp cuộc đời. Nhưng bạn vẫn cố gắng bảo bọc, chở che, muốn đứa trẻ phải chọn chuyên ngành tốt khi đủ 18 tuổi, thực tập tại công ty nọ khi đủ 20 tuổi, luôn chạy đi giải quyết vấn đề cho em mình. Mọi quyết định đều đi ngược nguyện vọng của đứa trẻ dù bạn chỉ đang làm điều tốt nhất cho bé.
Đứa trẻ sẽ dần dần hình thành tâm lý phụ thuộc hoặc phản kháng, tùy thuộc vào tính cách. Nhưng dù thế nào, thì em bạn không được trao cơ hội để tự mình phát triển và té ngã. Điều này về lâu dài sẽ bào mòn tính tự lập của đứa trẻ. Bạn quên mất đứa trẻ cần có "quyền làm sai", đây là điều kiện tiên quyết để đứa trẻ học hỏi và trưởng thành.
Thuật ngữ codependent relationship (tạm dịch: mối quan hệ đồng phụ thuộc) là khi một người kiếm tìm sự công nhận và giá trị của bản thân bằng cách ưu tiên quá mức nhu cầu của nửa kia. Cả hai quá lệ thuộc vào nhau đến mức không thể sinh hoạt độc lập hay tự đưa ra quyết định.
Nếu học được cách tách biệt cảm xúc và trao cho nhau không gian cũng như ranh giới riêng, cả hai sẽ hình thành một mối quan hệ lành mạnh, độc lập, nhờ đó dễ dàng cởi mở và nói chuyện về tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, sự thay đổi cảm xúc.
Làm thế nào để yêu thương mà vẫn độc lập?
Điều quan trọng là bạn cần cố gắng kiểm soát và ý thức được ranh giới cá nhân giữa mình và người kia. Dưới đây là một số lời khuyên cụ thể:
- Cố gắng không đưa ra lời khuyên khi đối phương không yêu cầu.
- Tôn trọng ranh giới của nhau.
- Để đối phương tự chịu hậu quả do họ gây ra, không gánh vác thay.
- Hiểu rằng bạn cũng có nhu cầu, cảm xúc cá nhân, và chính bạn cũng cần không gian riêng để nuôi dưỡng chúng.
- Bày tỏ quan điểm, cảm xúc của bản thân.
- Không cố gắng tìm cách bào chữa cho họ, thừa nhận là có những lúc họ không kiểm soát được hành vi của mình.
- Không trầm trọng hóa hay tiêu cực hóa mọi chuyện.
- Tìm kiếm sự trợ giúp từ đồng nghiệp, bạn bè, gia đình.
Cuối cùng, hãy lưu ý rằng, tách biệt cảm xúc không phải là một hành vi tàn nhẫn, mà bạn đang trao cho họ không gian riêng để họ tự phát triển. Và đây cũng là cách để mối quan hệ của bạn tìm được "khoảng thở" cần thiết. Đừng quên chăm sóc cho mình, bởi sức khỏe tâm lý tốt thì bạn mới có thể trao đi yêu thương đúng cách.
Bật khóc vì câu nói trong đêm tân hôn của chồng Đêm tân hôn, chồng nhìn sững vào vết sẹo trên bụng tôi rồi nói một câu. Tôi từng có một khoảng thời gian đau khổ đến mức chẳng thiết sống nữa. Đó là khi tôi sinh con gái lớn nhưng bé bị nhiễm trùng máu và không qua khỏi. Cuộc hôn nhân của tôi cũng tan vỡ và tôi rơi vào trầm cảm...