Đừng tin nếu ai đó nói rằng, đạt được một điều gì đó là chuyện dễ dàng: Bất kỳ điều gì giá trị cũng đi kèm một cái giá phải trả
Có một mức giá mà bạn phải trả để có được những gì mình muốn, dù là bạn muốn có nhiều tiền hơn, những mối quan hệ tốt hơn, cảm giác hài lòng hơn, trưởng thành hơn, hay một cuộc sống trọn vẹn hơn.
Đừng tin nếu ai đó nói với bạn rằng, đạt được một điều gì đó là chuyện dễ dàng. Vì thành công nào cũng đi kèm một cái giá của nó.
Tôi đã học được một điều về thành công: rằng nó đi kèm với một cái giá phải trả.
Có một mức giá mà bạn phải trả để có được những gì mình muốn, dù là bạn muốn có nhiều tiền hơn, những mối quan hệ tốt hơn, cảm giác hài lòng hơn, trưởng thành hơn, hay một cuộc sống trọn vẹn hơn.
Cái giá đó gọi là sự tận tâm.
Một số người sẽ bảo bạn rằng, bạn có thể giảm 10kg chỉ trong vài tuần. Rất là dễ, những người cho lời khuyên đều nói như thế. Không phải vậy.
Tác giả nổi tiếng Andy Rooney đã nhận xét rằng, hai loại sách bán chạy nhất trong bất kỳ hiệu sách nào là sách dạy nấu ăn và sách về ăn kiêng. “Sách dạy nấu ăn bảo bạn làm thế nào để chế biến thức ăn; còn sách về ăn kiêng bảo bạn làm cách nào để đừng ăn chỗ thức ăn đó”. Nếu việc tăng giảm cân mà dễ dàng, thì ai sẽ mua những cuốn sách nói trên?
Video đang HOT
Đạt được những mục tiêu không bao giờ là dễ cả. Luôn có một cái giá, và cái giá đó gọi là sự tận tâm.
Bạn có muốn xuất sắc trong một môn thể thao, chơi giỏi một nhạc cụ hay trở thành một họa sĩ được công nhận? Có một câu chuyện vui thế này: một người đàn ông bị lạc ở thành phố New York. Ông ấy ngó qua cửa sổ một chiếc taxi đang đậu và hỏi tài xế: “Làm sao để vào được trường đại học Yale?”. Tài xế đáp: “Phải học, học, học nhiều vào”.
Tất nhiên, người lái xe taxi đã hiểu nhầm ý. Nhưng nếu bạn muốn thật giỏi điều gì đó, thì luôn có một cái giá bạn nhất định phải trả, gọi là “sự tận tâm”.
Rất nhiều người trong số chúng ta muốn gắn bó, thân thiết hơn với các thành viên khác trong gia đình hoặc bạn bè. Mặc dù không có biện pháp nào đảm bảo 100% thành công, nhưng có một điều chắc chắn: những mối quan hệ đó sẽ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, nếu không có sự tận tâm.
Hồi anh em chúng tôi còn nhỏ, bố tôi muốn làm sao để cha con gần gũi hơn. Mà thường thì bố quá bận nên không dành đủ thời gian cho chúng tôi. Vậy là, bố quyết định sẽ đưa một trong hai anh em tôi đi ăn sáng vào mỗi cuối tuần. Chỉ có bố với một trong hai đứa. Bố nói rằng, đó là khoảng thời gian riêng của bố với một cậu con trai. Với tôi hồi ấy, đó là cơ hội để chỉ có tôi và bố, muốn nói gì hay hỏi gì cũng được, không bị làm phiền hay sao lãng bởi bất kỳ ai.
Về sau này, bố nói, có một số tuần, bố tôi rất “ngán” việc đưa một trong hai anh em tôi đi ăn sáng. Có thể vì tuần đó quá bận, hay bố quá mệt, và bố rất muốn tạm gác lại. Có một số tuần, bố còn… hết tiền. Nhưng bố tôi coi đó là “việc có mức độ ưu tiên cao”.
Cho nên, dù lý do là gì, bố vẫn thực hiện. Và tất nhiên, hai anh em chúng tôi lúc nào cũng chờ đến lượt mình, một phần vì được ăn tiệm. Phần nữa vì những buổi ăn sáng đó trở thành những khoảng thời gian để lắng nghe và trò chuyện và kết nối, chứ không bao giờ là để thuyết phục và sửa lỗi (đây là nguyên tắc). Bố tôi kết luận: “Mặc dù bố đã mắc rất nhiều sai lầm khi làm cha, nhưng nếu bố được làm lại từ đầu, bố vẫn sẽ giữ những buổi ăn sáng đó”.
Chúng ta đều phải trả một cái giá cho bất kỳ thứ gì giá trị. Cái giá đó gọi là sự tận tâm. Nhưng đây mới là phần tuyệt vời nhất: một khi bạn đã trả, một khi bạn thực sự tận tâm và cố gắng hết mình cho một điều gì đó quan trọng, thì bạn sẽ thấy rằng, mức giá đó là xứng đáng.
Theo guu.vn
Sinh con được 15 ngày mẹ chồng kiếm cớ đuổi đi, thế rồi chưa đầy nửa năm sau cả nhà chồng lếch thếch xách đồ đến khóc lóc xin ở nhờ vợ
Cô biết bà vốn không ưa mình, nhưng chẳng nghĩ được cháu nội của bà mới được 15 ngày, vẫn còn đỏ hỏn mà bà đã nhẫn tâm đuổi mẹ con cô đi.
"Cô là thứ con dâu hỗn láo, dám chửi cả mẹ chồng! Nhà tôi không chứa được loại như cô đâu. Cô từ nơi nào đến thì về nơi đó đi!", mẹ chồng vừa chửi mắng Nhàn, vừa lôi hết quần áo, đồ đạc của mẹ con cô ném ra ngoài sân.
Nhàn sốc nặng trước hành động đột ngột của mẹ chồng. Cô biết bà vốn không ưa mình, nhưng chẳng nghĩ được cháu nội của bà mới được 15 ngày, vẫn còn đỏ hỏn mà bà đã nhẫn tâm đuổi mẹ con cô đi. Hơn nữa lại vì một lí do rất nhỏ nhặt. Đó là Nhàn chăm con, nhưng mẹ chồng không đồng ý, quát nạt bắt cô nghe theo quan niệm dân gian không có bằng cớ khoa học của bà. Nhàn giải thích cho bà nghe, thì bỗng dưng bà sửng cồ lên như vậy.
Ném hết đồ của mẹ con Nhàn ra ngoài, bà hộc tốc gọi điện cho con trai về. Chồng Nhàn về, nghe mẹ kể lại sự việc thì hằn học nhìn Nhàn: "Cô làm dâu kiểu gì mà hỗn láo với mẹ chồng hả? Nếu cô không coi mẹ tôi ra gì, thì cũng không cần phải sống với tôi nữa đâu". Nói đoạn anh ta nhấc máy gọi ngay 1 chiếc taxi tới nhà. Xếp hết đồ của mẹ con Nhàn lên xe, rồi "tiễn" mẹ con cô đi. Đi đâu thì tùy cô. Nhàn có cách nào khác, người ta đã hạ lệnh trục xuất tới mức ấy, cô đành nuốt nước mắt về nhà mẹ đẻ cách nhà chồng cả 100 cây số.
Tới khi về đến nhà mình rồi, Nhàn vẫn không tin chuyện đang xảy ra. Mọi thứ quá đường đột, quá bất ngờ khiến cô ngỡ mình đang mơ. "Cô cứ ở đấy mà nhờ mẹ cô dậy dỗ lại. Khi nào tôi thấy được, tôi sẽ cho về", Nhàn gọi cho chồng thì anh ta tuyên bố ráo hoảnh như vậy. Chỉ vì một chuyện nhỏ cỏn con. Làm tới mức này có phải hơi hoang đường không?
Nhưng sau đó 1 tháng, nghe hàng xóm chỗ nhà chồng mách thì Nhàn đã biết lí do tại sao chồng với mẹ chồng lại hành động không hợp lẽ thường như vậy. Thì ra họ thuần túy là kiếm cớ đuổi cô đi, để rước người phụ nữ khác về. Kẻ ấy không ai khác chính là người yêu cũ của chồng cô. Cô nàng đó đã ly dị chồng, và hiện tại làm ăn khấm khá, có không ít tiền. Đến đây thì chuyện hoàn toàn trở nên dễ hiểu.
Nhàn với chồng kết hôn khi cô bụng đã lùm lùm 6 tháng. Vì mẹ chồng phản đối, chê cô nghèo, lương thấp, mãi mới đồng ý cho cưới. Trong khi lương chồng cô cũng chẳng cao hơn bao nhiêu. Cưới xong chồng cô cứ lần khứa không đi đăng kí kết hôn. Anh ta hẹn lúc nào sinh con thì đi đăng kí với làm giấy khai sinh cho con 1 thể. Nhưng Nhàn chưa chờ được ngày đó thì nhà họ đã đuổi cô đi. Bây giờ cô với chồng trên mặt pháp luật chẳng có gì ràng buộc cả.
Nhàn nghe hàng xóm nhà chồng kể chuyện, giờ gia đình 3 người nhà họ sống hạnh phúc lắm. Con dâu tương lai còn cho mẹ chồng Nhàn đi du lịch, mua sắm bao nhiêu đồ cho chồng Nhàn. Nhà chồng cô phải nói "vớ bở" rồi. Nhàn nhìn tình hình ấy thì biết, mối quan hệ của cô với bố con cô đã kết thúc rồi. Cô cũng chẳng buồn liên lạc chất vấn hay trách móc gì anh ta, bởi mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Anh ta và mẹ anh ta lại càng quên bẵng mẹ con cô, vì họ đang mải hạnh phúc cơ mà.
Bẵng đi nửa năm sau, con đã 7 tháng, Nhàn gửi con ở nhà nhờ mẹ trông giúp để xin đi làm. Hôm đó, vừa ra khỏi cổng công ty thì cô bất ngờ gặp lại 1 người mà mình khó ngờ tới: người đàn ông đã làm đám cưới với cô song không phải là chồng vì bọn cô còn chưa đăng kí kết hôn. Anh ta hẳn cố ý chờ cô, nhìn thấy cô vội chạy tới, mừng vui cười chào hỏi.
Ảnh minh họa
Hỏi qua loa vài câu, Nhàn được biết giờ mẹ con anh ta không có nhà để về, nên dẫn nhau tới xin tá túc nhờ nhà cô một thời gian. "Xin em nể tình nghĩa đã có của chúng mình, cũng nghĩ đến con nữa. Anh sai rồi, là anh có tội với em. Nhưng vì cô ta cố tình nhân lúc bọn mình cãi nhau mà chen vào, cố tình quyến rũ anh...", tóm lại anh ta phủ nhận toàn bộ âm mưu đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Làm như thể, thời gian qua chỉ là cãi nhau và giờ anh ta đến mong làm lành vậy.
Còn câu chuyện của anh ta thì thế này. Họ sung sướng vì có con dâu tương lai giàu được một thời gian, cô nàng liên tục vẽ ra cho họ những viễn cảnh trong mơ. Nào thì xây lại nhà khang trang, nào thì mua "bốn bánh" vi vu, nào thì... nào thì... Sau khi khiến hai mẹ con anh ta mờ mắt vì tiền và hoàn toàn tin tưởng mình, cô ả vẽ ra một dự án làm ăn béo bở, nhưng đang thiếu vốn, và muốn cắm căn nhà của mẹ con anh ta. Sau đó sẽ lập tức trả lại với lợi nhuận gấp nhiều lần. Một kịch bản cũ rích! Nhưng mẹ con anh ta vẫn mắc lừa. Và không ngoài dự đoán, cô nàng mất hút với số tiền cắm căn nhà, để lại cho mẹ con anh ta khoản nợ. Không có tiền trả, họ đành cắn răng chịu mất căn nhà. Và đến tìm Nhàn như hiện tại cô thấy.
Nhàn về nhà, thấy mẹ chồng cũ ở nhà mình với đống đồ đạc, nhìn cô cười lấy lòng. Chả hiểu họ lấy đâu tự tin để cho rằng cô sẽ chứa chấp mình nữa. Nhàn khinh bỉ trong lòng, ngoài mặt chỉ lạnh nhạt đáp: "Hai người đã tới đây rồi, thì cứ ở lại 1 đêm cũng được. Còn sang ngày mai, xin lỗi chúng tôi không thể giữ lại được. Chúng ta đã chẳng còn liên quan gì rồi, thậm chí con cũng mang họ tôi, anh nhớ chứ nhỉ?".
Theo tictuconline.com.vn
Rồi một vài năm nữa, ai còn nhớ đến ai? Đến lúc ấy người cũng chỉ là một phần kí ức mà ta còn chẳng thể nhớ nổi gương mặt ra sao, nụ hôn thế nào... khẽ chạm nhẹ mọi thứ cũng vỡ tan tành. Nếu quá khứ là thứ người ta muốn quên đi thì tương lai chính là điều một vài người chẳng muốn nhắc đến. Vì họ sợ mình thay...