“Đừng mặc mãi một chiếc áo mà em tặng”
Em đã tìm được hạnh phúc mới cho mình, anh cũng nên trút bỏ chiếc áo năm xưa để yêu một người khác.
Anh mở tủ, nhìn những chiếc áo sơ mi treo ngay ngắn trong đó. Anh không biết nên lựa chọn chiếc nào cho một ngày trọng đại như thế này. Ngẫm nghĩ một hồi, anh quyết định mở bên tủ mà từ lâu lắm rồi anh không bao giờ muốn động tới. Trong đó, có một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc. Chiếc áo anh đã từng tự nhủ với mình sẽ không bao giờ mặc lại nữa.
Ngắm nhìn mình trong chiếc áo sơ mi đó anh thấy nó thực sự phù hợp với mình. Đúng như lời người ấy đã từng nói. Anh thấy lòng gợn lên, nghẹn ngào và mặn đắng nơi đầu lưỡi. Nhưng anh vẫn muốn mặc nó, anh vẫn hi vọng nhìn anh trong bộ dạng này người đó sẽ không thể thờ ơ với quá khứ.
Ngày hôm nay anh đến dự đám cưới của Thùy Linh – người con gái mà cho tới giờ vẫn đang chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh. Hơn 3 năm kể từ ngà chia tay, anh đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng thực chất chưa bao giờ anh nguôi ngoai nỗi đau mất cô. Anh cũng đã từng sợ cái ngày này xảy đến. Anh chỉ hi vọng anh có thể lành nỗi đau đó nhanh hơn cô, để tìm một người khác trước cô vì như thế anh sẽ không phải đau khổ. Nhưng rồi anh lại không dám làm điều đó và cũng không làm được. Anh sợ anh sẽ làm tổn thương cô gái yếu đuối đó thêm một lần nữa. Vì thế mà anh vẫn là một anh chàng độc thân.
Anh không yêu ai không phải vì muốn tạo chứng minh mình chung thủy mà vì trái tim anh chưa thể quên được Thùy Linh. Anh không đón nhận thêm được bất cứ người con gái nào khác nữa kể từ khi buộc phải chia tay với Thùy Linh. Cái cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy anh khiến anh không sao nguôi ngoai được. Một tình yêu 7 năm trời vậy mà anh đã lạnh lùng chia tay chỉ vì mẹ anh không đồng ý.
Ngày đó, anh cũng đã cố gắng chống lại ý định của mẹ để bảo vệ Thùy Linh. Anh cũng đã từng bất chấp tất cả để giữ tình yêu của mình. Nhưng rồi cuối cùng anh đã không làm được khi mẹ anh dùng cái chết để bắt anh phải lựa chọn. Không còn cách nào khác, anh đành trở thành một người đàn ông phụ tình với cô gái đã gắn bó cùng mình hơn 7 năm. Anh biết Thùy Linh đã đau thấu tim như thế nào, chỉ có điều ngày anh nói lời chia tay, là anh chứ không phải Thùy Linh đã khóc. Cô ấy còn ôm anh vào lòng khi anh không thể cầm nước mắt lúc tạ từ. Lúc đó Thùy Linh cứng rắn và kiên cường lắm, khác xa với vẻ yếu đuối bình thường của cô. Nhưng cũng chính hình ảnh đó của Thùy Linh đã lại càng khiến anh thêm dằn vặt và không thể nào quên đươc. Thùy Linh đã yêu anh, nghĩ cho anh đến tận phút cuối. Anh là người có lỗi nhưng cô muốn xóa bỏ cảm giác tội lỗi đó cho anh bằng việc tỏ ra mình không sao cả. Để làm được thế, chắc hẳn Thùy Linh còn khổ đau hơn nhiều.
Video đang HOT
3 năm qua, anh cắt hẳn liên lạc với Thùy Linh. Người ta vẫn bảo không yêu có thể làm bạn, nhất là trong trường hợp như anh và Thùy Linh. Bởi lẽ hai người không có sự phản bội trong tình cảm, còn nặng lòng với nhau, chia tay cũng chỉ vì gia đình ép uổng. Nhưng càng như vậy anh càng không dám liên lạc. Anh sợ chỉ nghe giọng nói của cô thôi anh sẽ lại lao đến bên người con gái mình yêu để thỏa lòng. Và như thế anh sẽ vô tình chặn đường hạnh phúc mới của Thùy Linh. Vì anh sẽ chẳng thể chống lai được sự ngăn cản của mẹ nên anh sẽ chẳng có cơ hội nào cho hai người quay về bên nhau.
Anh đã sống như một cái bóng không chút cảm xúc nào trong 3 năm qua. Mẹ anh đã không còn dám bắt anh phải yêu và cưới ai nữa khi mà anh luôn trong bộ dạng của một kẻ mất hồn. Cũng có đôi lần nah định tìm Thùy Linh nhưng anh không làm được. Anh sợ nếu khi tìm cô đang hạnh phúc bên người mới thì anh sẽ không chịu nổi điều đó. Vì vậy, anh lặng lẽ cắt đứt liên lạc với Thùy Linh dù hai người ở cách nhau không xa.
Và rồi ngày hôm nay, sau 3 năm không dám tìm gặp, anh sẽ phải đối diện với Thùy Linh. Cô đã gửi tới nhà cho anh một tấm thiệp hồng và dòng chữ nhắn nhủ: “Anh phải đến chung vui cùng em nhé”.Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình có nên đến hay không. Thùy Linh đã tìm được hạnh phúc mới nhưng anh thì chưa thể quên cô. Anh sợ gặp Thùy Linh về anh sẽ lại tiếp tục chuỗi ngày chìm trong đau khổ. Có lẽ 3 năm qua anh sống bình lặng đến như vậy là vì trong lòng anh vẫn nuôi một hi vọng trong lòng Thùy Linh mãi còn hình bóng của mình. Nhưng ngày hôm nay anh phải thừa nhận một điều rằng, hình bóng của anh sẽ thay bằng một dáng hình khác.
Đắn đo mãi cuối cùng anh quyết định tới dự. Dù có thể khi về nhà anh sẽ mất một thời gian nữa để quen với nỗi đau chứng kiến người mình yêu trở thành vợ của kẻ khác. Có ra sao thì anh cũng vẫn cần phải đối diện với thực tế. Ngày hôm nay, anh lựa chọn chiếc áo sơ mi mà Thùy Linh từng mua tặng anh, chiếc áo mà cô thích anh mặc nhất.
Anh tới dự, ngồi lặng lẽ ở một góc phòng. Anh vẫn chưa biết phải làm điệu bộ thế nào cho bớt ngượng nghịu. Và rồi Thùy Linh xuất hiện trước mắt anh. Cô đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cưới, chỉ có điều mái tóc dài năm xưa đã được thay bằng một bộ tóc ngắn, cá tính và trẻ trung hơn:
- “Cảm ơn vì anh đã tới. Em đã sợ rằng anh sẽ vẫn tiếp tục né tránh em. Anh biết không, em đã tìm được hạnh phúc mới cho mình. Chuyện năm xưa em hiểu rằng anh cũng là người đau khổ chẳng kém gì em vì bản thân anh không muốn thế. Nhưng đừng dằn vặt mình thêm nữa anh nhé. Có thể đó là do chúng ta không có duyên phận. Hãy quên mọi chuyện đi và tìm một người con gái khác để đồng hành cùng anh suốt cả cuộc đời”.
Thùy Linh mỉm cười nhìn anh, cô quay đi vội vã rồi như chợt nhớ ra điều gì, Thùy Linh ngoái đầu lại:
- “Anh biết không, chiếc áo này rất hợp với anh nhưng nó không phải là chiếc duy nhất phù hợp. Anh nên thử một chiếc áo khác, một màu khác xem sao, biết đâu đó mới là sự lựa chọn tuyệt vời cho anh? Mọi người và anh cũng từng nói rằng em hợp với mái tóc dài mềm mại, nữ tính, nhưng ngày chia tay anh, em quyết định chọn mái tóc tém này. Ban đầu có thể thấy ngượng nghịu vì không giống mình nhưng giờ ai cũng nói nó hợp với em hơn vì trông em cá tính và mạnh mẽ. Anh cũng thử thay đổi mình đi một chút, anh sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều điều ý nghĩa hơn quá khứ đã qua nhiều”.
Theo Guu
Tặng một vầng trăng
Vô cùng sung sướng, thiền sư lẩm bẩm nói:- Cuối cùng ta đã tặng cậu ấy một vầng trăng sáng.
Một vị thiền sư ẩn tu trong am tranh trên núi, một hôm nhân buổi tối đi dạo trong rừng, dưới ánh trăng vằng vặc, đột nhiên ngài ngộ ra trí tuệ của mình.
Ngài vui mừng trở về nơi ở, nhìn thấy am tranh của mình bị kẻ cắp lục lọi, kẻ cắp tìm không ra của cải gì, lúc sắp sửa bỏ đi, thì gặp thiền sư ở cổng. Thì ra, sợ kẻ trộm giật mình, thiền sư từ nãy đến giờ cứ đứng đợi ở cổng. Ngài chắc chắn kẻ trộm không tìm được bất cứ đồ đạc gì đáng giá, liền cởi chiếc áo ngoài của mình cầm sẵn trong tay.
Kẻ cắp đang trong lúc kinh ngạc bối rối, thì Thiền sư nói:
- Từ đường rừng núi xa xôi, cậu đến thăm tôi, dù thế nào đi nữa cũng không thể để cậu ra về tay không! Đêm lạnh, cậu hãy mang theo chiếc áo này!
Vừa nói, ngài vừa khoác chiếc áo lên người kẻ cắp. Hắn ta lúng túng không biết làm thế nào, cúi đầu chuồn thẳng.
Nhìn theo bóng kẻ cắp đi dưới ánh trăng vằng vặc, rồi mất hút trong rừng núi, thiền sư không khỏi cảm thương liền khẳng khái thốt lên:
- Hỡi con người đáng thương kia, ta chỉ mong được tặng cậu một vầng trăng sáng.
Sau khi tiễn đưa kẻ cắp bằng mắt, thiền sư đi vào am tranh ngồi thiền, ngài nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ rọi vào khoảng không trong nhà.
Hôm sau, dưới sự vuốt ve dịu dàng, ấm áp của ánh trăng, từ trong buồng thiền sâu thẳm, ngài mở mắt ra, nhìn thấy chiếc áo ngoài mà ngài đã khoác lên người kẻ cắp được gấp gọn gàng, tử tế, đặt ở cửa. Vô cùng sung sướng, thiền sư lẩm bẩm nói:
- Cuối cùng ta đã tặng cậu ấy một vầng trăng sáng.
Theo Guu
Thấy tôi, vợ hoảng hốt vơ vội chiếc áo để che người Bên trong phòng, vợ tôi chỉ mặc mỗi bộ bikini và ngồi khoanh chân trên giường như đang chờ đợi nhân tình. Thấy tôi, cô ấy hoảng hốt vơ vội chiếc áo che người. Bên trong phòng, vợ tôi chỉ mặc mỗi bộ bikini và ngồi khoanh chân trên giường như đang chờ đợi nhân tình. (Ảnh minh họa) Tôi lấy vợ đến...