Đừng lo, tình yêu sẽ đến thật nhẹ nhàng vào một ngày bạn không mong chờ nhất!
Cuôc sông tư do la cua ta va không môt ai co thê can thiêp, đưng vi sư cô đơn, hay ap lưc ma năm nhâm một ban tay…
Nhìn lũ bạn cứ yêu rồi chia tay, khóc lóc, ngẫm lại mình “độc thân vui tính” vậy mà hay…
Ta nhìn những hạnh phúc xung quanh bằng con mắt nhẹ nhàng và hết đỗi bình yên.Ta là kẻ lang thang trên chính mảnh đất của mình để tìm kiếm một cái gì đó mà chính bản thân cũng không biết – đó là cái gì. Hẹn hò với cô đơn, là mang trong mình sự thong thả đáng ngưỡng mộ về sự chờ đợi một tình yêu đích thực. Cứ thong thả thôi, biết đâu vào một ngày đẹp trời, duyên sẽ đến và kéo ta vào một mối tình khắc cốt ghi tâm. Duyên sẽ mang đến với cuộc đời ta một chàng trai biết yêu thương, thấu hiểu và xứng đáng với những gì ta đã cư xử với cuộc đời này.
Không có mối tình nào, ta sẽ thoải mái với những dự định điên rồ bất chợt phát sinh: ăn kem với bánh mì, ngủ đến tận trưa, hay cày phim thâu đêm suốt sáng. Ta chẳng sợ như con bạn, lo đi với bạn trai phải mặc gì đẹp mà không trùng với lần gặp mới đây nhất, chẳng lo đang đi ăn với người ấy mà trôi son môi. Bạn bè cứ việc suy nghĩ và đớn đau trong những mối tình, mình trân trọng những tình cảm đó, đôi khi cũng vui vì bạn có tình yêu để mà nghĩ suy, nhưng mình sẽ thong thả thôi, vì hạnh phúc cuối cùng rồi cũng sẽ đến với những người thong thả.
Có một thứ tình yêu gọi là độc thân hạnh phúc.Tinh yêu thât sư rât hâp dân, nhưng no cung giông như môt thư tro chơi mao hiêm, đươc mât chăng biêt trươc, đôi luc con tư tay sat thương minh,… May măn thi fall in love, không may măn thi cung đươc môt phen khôn đôn vi yêu.Hai tư tuổi, ban be nô nưc yêu gân yêu xa, bô me gia đình, ông ba cô gi chu bac sơ “ê” nhưng ta vân ung dung va đang rât thoa man vơi cuôc sông đôc thân hanh phuc hiên tai.
Cuôc sông tư do la cua ta va không môt ai co thê can thiêp, đưng vi sư cô đơn, hay ap lưc ma năm nhâm ban tay. Tai sao không suy nghi se hương thu nôt sư tư do con lai, biêt đâu đươc môt ngay đep trơi, ngươi yêu âp đên khiên ta không kip trơ tay. Sư tư do cho phep ta trai nghiêm, ta co thê đi đây đi đo tuy ta thich, chăng cân vương bân ngươi yêu se nghi gi; liêu anh ta co cho minh mao hiêm hay không. Đôi luc sư trai nghiêm môt minh lai thu vi hơn co ngươi đông hanh.
Video đang HOT
Nếu muốn, cứ thong thả mà đợi đến 30, chẳng ai cấm ta cô đơn.Thử tưởng tượng, môt bông hoa đep khi no chưa thuôc vê ai thi tât ca moi ngươi đêu muôn chiêm giữ, con khi no đa co bến đỗ thi dù đep đên mây cung chăng ai mao hiêm ngo đên. Lẽ dĩ nhiên, nó trở thành ” hoa đã có chủ”. Ta cung vây, ta la môt ngươi phu nư đep, tai sao không đôc thân kiêu hanh, đôc thân vân hanh phuc, vân xinh tươi, vân tran đây sưc sống.
Tình cảm và trái tim đều có giới hạn. Khi chắc chắn rằng mình đã có thể san sẻ phần tình cảm cho gia đình, người thân cho một ai khác thì mới nên nắm bàn tay họ. Độc thân sẽ là một món quà, mỗi sáng thức dậy đừng quên tự pha cho mình một cốc cà phê , thi thoảng tặng cho bản thân một món quà, book cho bố mẹ một chuyến du lịch hay để tâm hơn đến những người xung quanh mình.Khi chưa gặp đúng người, đừng vội vàng, cũng đừng cố chấp yêu trong mù quáng. Vì những gì được nhận lại đó không phải là nụ cười, không phải niềm hạnh phúc. Hãy cứ thong dong làm việc, yêu gia đình, yêu những người bạn tốt. Họ mới chính là những người xứng đáng được đón nhận tình yêu thương từ phía ta. Đừng mãi dại khờ đón nhận đau thương về mình. Cứ ngốc nghếch mãi cũng tới lúc phải lớn và trưởng thành. Đã không yêu thì thôi, yêu thì phải nhớ: Hãy yêu một người xứng đáng!
Ta đừng vội vàng nắm đại một bàn tay. Ta còn trẻ, mà tuổi xuân thì qua mau, trái tim lại nhỏ bé và yếu đuối.
Hãy sống một cuộc đời mà ta muốn, ở bên những người khiến ta hạnh phúc và mỉm cười.
Cuộc sống của ta muôn vàn sự lựa chọn, ai đến với ai cũng là chữ duyên. Vậy nên, cô gái à, hãy cứ thong dong mà cảm nhận đủ sắc, hương, vị của cuộc đời này, ta sinh ra là để yêu thương và vui vẻ. Cứ ngồi yên thôi, tình yêu sẽ theo duyên phận mà đến. Cuối cùng, hạnh phúc tình yêu sẽ đến thật nhẹ nhàng vào một ngày bạn không mong chờ nhất
Theo bestie.vn
Khi lỡ thương một người không xứng đáng
Người làm cô khóc là anh, người làm cô cười cũng là anh. Cô đã tin, đã yêu, đã thương một người không xứng đáng.
Có trách chỉ trách bản thân quá dại khờ, vì yêu mà bất chấp tất cả để rồi nhận lại đau thương. Dằn vặt trong nỗi đau, điều cô cần nhất bây giờ là gì?
***
Lựa chọn
Một ngày
Một tuần
Một tháng
Ba tháng
Nửa năm đã qua đi mà cô ấy vẫn chưa thể nguôi nhớ về người cũ. Bạn bè, những người bên cạnh an ủi khi cô ấy tuyệt vọng nhất đã từng nói rất nhiều lần rằng quên đi cậu, quên đi để buông tha cho chính bản thân mình, quên đi không vì ai cả vì chính cậu mà thôi. Cô ấy cũng không biết đã bao nhiêu lần nhủ lòng anh ta không đáng để mình cứ vật vã khổ đau hoài như vậy, mình phải bước vũng lầy này thôi. Nhưng dù có cố gắng để quên thế nào hay buông cho suy nghĩ tự do cô ấy vẫn mặc định như một thói quen khó bỏ là nhớ về người ấy. Cô ấy nhớ, cô ấy khắc sâu trong tim, trong đầu từng nụ cười, từng thói quen hay từng lời nói của người đó.
Anh còn có những lúc thật vô tâm, khiến cô khóc không biết bao nhiêu lần. Nhà hai người gần nhau nên dù quen nhau ba năm có lẻ nhưng hầu như chẳng ai biết hai người là một đôi. Đến khi gia đình anh biết chuyện anh lại để cô đối mặt với sự chê bai, dè bỉu của gia đình anh. Họ chê rằng cô không xứng với anh vì cô cao có mét rưỡi còn anh hẳn mét tám hay cô bé nhỏ thế này chẳng biết có làm được gì không. Vô vàn những lời khó chịu nhưng anh lại chưa từng đỡ lời cho cô mà để mặc cô ứng phó, buồn sầu. Anh còn có một cô bạn thân. Anh luôn sẵn sàng để cô leo cây nếu như cô bạn ấy hẹn gặp anh. Anh nhiều tật xấu vậy đó nhưng lúc cô bơ vơ đất thủ đô trong những ngày đầu nhập học anh là người chủ động rủ cô đi ăn, hỏi han cô có ổn không. Hay lúc cô phải chuyển trọ bất ngờ anh cũng là người đến giúp cô sắp đồ, cho cô để nhờ đồ trong những ngày cô tìm nhà. Hay có lần cô bận quên ăn anh cũng không quản giờ giấc mang đồ ăn cho cô. Kể ra có lẽ tật xấu điểm tốt của anh chắc chẳng chênh nhau nhiều đâu. Người làm cô khóc là anh, người làm cô cười cũng là anh. Người khiến cô ỉu xìu như bánh mì ngấm nước là anh nhưng anh cũng là người khiến cô hân hoan, vui tươi cả ngày.
Có lẽ, cô sẽ mãi nhớ về anh, hoặc là sẽ phải thêm vài năm nữa mới có thể cất anh vào góc khuất trong tim. Để rồi một lúc nào đó chợt nhớ đến anh cô có thể mỉm cười và nghĩ rằng kí ức đó cũng đẹp lắm chứ, tuổi xuân của mình cũng đa màu lắm chứ. Có lẽ những điều trên sẽ thành hiện thực nếu như hôm ấy cô không phát hiện ra anh có người yêu mới.
Cô đã tin, đã yêu, đã thương một người không xứng đáng. Có trách chỉ trách bản thân quá dại khờ, vì yêu mà bất chấp tất cả để rồi nhận lại đau thương. Dằn vặt trong nỗi đau, điều cô cần nhất bây giờ là gì?
Có lẽ điều tốt nhất chính là xoá anh trong trí nhớ. Biết làm sao bây giờ, làm sao đây khi vẫn thương người dù biết người chẳng đáng?
Trời trong xanh
Theo blogradio.vn
Giữa biển người mênh mông sao chẳng thể tìm thấy một tình yêu? Chiều ghé qua những quán cà phê quen, nhìn ngắm thành phố, nhìn dòng người ngược xuôi mới thấy mình đang chậm chạp quá với yêu thương rồi. Bỗng nhiên em nghĩ cả thành phố này, tìm đâu ra nơi để yêu thương cập bến, rộng lớn lắm, mà yêu thương thì nhỏ hẹp, giữa biển người đâu dễ kiếm tình yêu. Có...