Đừng lấy nhau chỉ vì… yêu
Có quá nhiều đôi bạn trẻ vẽ mộng ước “một túp lều tranh hai trái tim vàng” thế nhưng mộng ước đó vội vàng vỡ tan tành. Để rồi mới vội vàng yêu, vội vàng kết hôn rồi lại vội vàng dắt nhau ra tòa ly hôn. Đừng vội vàng kết hôn chỉ vì yêu nhau thôi.
Đừng lấy nhau chỉ vì… yêu nhau thôi
Để đi đến hôn nhân thì nền tảng chắc chắn là tình yêu. Thế nhưng tình yêu không là chưa đủ, ngoài nền tảng ra cần có yếu tố để dựng xây một gia đình hạnh phúc đó là trách nhiệm. Đừng vội vàng khi chưa sẵn sàng, chưa từng trải, chưa hiểu được chung sống là một thử thách to lớn thế nào.
Đừng lấy nhau chỉ vì… yêu. Chỉ nên lấy nhau vì thấy cần nhau, cả trong lúc buồn hay vui đều nghĩ tới nhau; cảm thấy một nửa kia thấu hiểu mình, chẳng cần nói ra mà vẫn hiểu được tâm tư của mình; cũng cần phải cùng trình độ, cùng nền tảng giáo dục, cùng cách suy nghĩ, cùng cách đối nhân xử thế. Như vậy, ta mới cảm thấy một nửa yêu thương kia là gan ruột, là tri âm tri kỉ. Đừng lấy nhau chỉ vì vẻ bề ngoài, chỉ vật chất mà hãy lấy người biết yêu thương, biết cách đối nhân xử thế. Đó mới là điều giúp cho cuộc hôn nhân được vững chãi.
Video đang HOT
Khi yêu, bạn được phép nghe theo sự mách bảo của con tim nhưng khi kết hôn hãy nghe theo lý trí. Người mà bạn không nên kết hôn, cần tránh xa ấy là người ghen tuông mù quáng, người sở hữu, người keo kiệt, người hiếu thắng, người hung dữ, nóng nảy, thô lỗ. Và cũng đừng bao giờ lại gần với người lắm lời cay đắng, hay than thân trách phận, hay đổ lỗi cho người khác,…
Những người ấy khi yêu có thể đem đến niềm vui cho bạn, bạn cảm thấy tình yêu của họ là say đắm, mãnh liệt. Thế nhưng, khi kết hôn rồi, sự say đắm, mạnh liệt mà không đúng lúc đúng chỗ chỉ khiến cuộc hôn nhân thêm mệt mỏi.
Đừng vội lấy một người nào đó chỉ vì bản thân cảm thấy cô đơn, bản thân bị áp lực từ nhiều phía. Hôn nhân là chuyện của bạn, sướng hay khổ là sau này bạn gánh vác. Vì vậy, đừng sợ cô đơn, đừng sợ một mình, đừng sợ ế, đừng sợ áp lực; hãy mạnh mẽ tìm kiếm người nào bạn cho là hợp với mình nhất.
Đừng lấy nhau chỉ vì bố mẹ giục cưới. Hôn nhân không có sự tự nguyện, không có tình yêu thì dù sau này chung sống với nhau có mấy mặt con đi chăng nữa vẫn dễ dàng đổ vỡ. Bởi một căn nguyên nhỏ cũng có thể khiến cái lý do bỗng trở thành gánh nặng, mọi hành động của đối phương trong mắt mình đều thấy khó chịu, căm ghét nhưng không dám buông, dám bỏ vì sợ vô vàn thứ. Sợ một mình không nuôi dạy được con thành người. Đừng lấy cớ thương con mà đày đọa mình, đày đọa người suốt kiếp…
Chẳng có lời khuyên nào cho bạn để có một hôn nhân hạnh phúc, bí kíp thành công, chả ai có thể đoán trước mình sẽ may mắn hay bất hạnh, chúng ta đều phải tự học lấy bài học của bản thân… Điều quan trọng nhất, bản thân ta phải xứng đáng với một mối nhân duyên hạnh phúc. Nhân duyên là do trời định, việc của ta là mở mắt ra mà chọn.
Vì vậy, đừng lấy nhau chỉ vì yêu nhau thôi. Hãy học cách yêu và tự chủ lấy bản thân mình trước, chịu trách nhiệm với bản thân mình trước, chấp nhận sướng ta hưởng, khổ đừng kêu ai, hôn nhân không phải là đích đến của hạnh phúc, hãy coi đó là một hành trình của những trái tim cần nhiều sự đồng cảm, tin yêu và cần nhau, có thể ngắn thôi, nhưng cũng có thể đến hết cuộc đời.
Theo Nguoiduatin
Nhìn em chuẩn bị cưới người khác mà tôi như điên dại
Cuối năm nay cậu kia về nước, bố mẹ em đã chuẩn bị một đám cưới, điều mà cả tôi và em vô cùng lo sợ.
Tôi và em quen nhau qua quá trình làm việc cùng một công ty, thời gian đầu chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, hay chuyện trò tâm sự cùng nhau, khoảng thời gian đó tôi sống ly thân vợ và chờ làm thủ tục ly hôn. Còn em, mới chia tay người yêu nên buồn chán, tôi luôn an ủi động viên để em cảm thấy khuây khỏa và thoải mái hơn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình như một người bạn, ngoài ra không có ý gì khác. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi yêu em lúc nào không hay và em cũng đáp lại tình cảm đó. Nhiều lần tôi muốn nói với em về việc mình đã ly hôn nhưng phần vì lo sợ em biết chuyện có thể rời xa tôi, phần vì sự yếu hèn trong tôi nên không sao cất lời được, đó là lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng của tôi (tôi rất ân hận chỉ bởi tâm lý sợ mất em).
Rồi em biết chuyện, cộng thêm người yêu cũ trước đây của em (đang đi nước ngoài) thường xuyên lên mạng nói tình cảm dành cho em vẫn còn, muốn được cưới em. Thậm chí cậu ấy còn gọi điện về nói chuyện rất nhiều với bố mẹ em, bày tỏ tình cảm vẫn còn yêu và muốn đến với em. Tôi cũng thưa chuyện với bố mẹ em, giải thích và cầu xin sự tha thứ, bày tỏ tình cảm dành cho em. Từ khi em biết chuyện đã rất đau khổ, tôi xin lỗi em về sự hèn kém trong con người mình. Rồi chúng tôi tạm xa nhau khoảng một tháng để em suy nghĩ, sau đó em nói yêu tôi rất nhiều và tha thứ. Tôi dẫn em về gặp gia đình để thưa chuyện, mừng là bố mẹ tôi rất quý em. Sau đó bố mẹ em thường xuyên gọi điện bắt cắt đứt mối quan hệ với tôi, không chấp nhận tôi. Nếu lấy về hàng xóm láng giềng người ta dị nghị, khinh bố mẹ nọ kia.
Em vẫn kiên quyết nói trong nước mắt với bố mẹ rằng em không yêu cậu kia nữa, không còn tình cảm gì, lấy nhau về cũng không hạnh phúc, sống trong đau khổ cơ cực. Em bảo muốn đến với tôi, thậm chí em còn cãi bố mẹ vì tôi, nhưng bố mẹ vẫn không đồng ý. Cuối năm nay cậu kia về nước, bố mẹ em đã chuẩn bị một đám cưới, điều mà cả tôi và em vô cùng lo sợ. Bố mẹ em còn từ quê ra thẳng nhà tôi, yêu cầu bố mẹ tôi can thiệp để chấm dứt tình yêu này.
Em nói hận mọi người, sẽ buông xuôi, ai muốn làm gì em thì làm. Em tuyệt vọng và bất lực, nói có lấy người kia cũng chẳng hạnh phúc, chỉ vì yêu tôi. Giờ đây tôi như kẻ điên dại, mọi thứ sụp đổ, thương em vô cùng, hận bản thân mình. Nhìn người tôi yêu thương đang từng ngày từng giờ chuẩn bị để đến với người khác, lòng đau xé ruột gan. Tôi muốn được làm chồng của em, được hàng ngày chăm sóc em từng miếng cơm giấc ngủ, được lo lắng mỗi khi em ốm đau. Tôi phải làm sao đây?
Theo Vnexpress
Nồng nàn giữ được bao lâu? Chỉ có yêu thương thật sự, mặc thời gian có để lại những nếp da chùng nhão, những sợi tóc thưa dần và thôi không còn óng ả, thì trong mắt bạn đời, mình cũng vẫn thật đẹp. Bạn ngước mắt nhìn mà như không hề thấy tôi đang ở ngay trước mặt. Ánh nhìn thênh thang vào một cõi xa xăm nào...