Đừng lần khần tiếc của
Bạn thở ngắn thở dài kêu không có con buồn quá, mẹ chồng cứ nói ra nói vào, chồng thì cũng chán nản, chẳng chuyên tâm vào gia đình, chỉ mải chơi.
Nhìn đôi mắt sưng mọng nước của bạn lại thấy vừa đáng thương, vừa đáng trách. Theo như bạn kể thì có vẻ mọi cố gắng của vợ chồng bạn là vô vọng, bạn đã nỗ lực hết sức nhưng vô phương cứu chữa.
Có “bệnh” phải vái tứ phương. “Bao lâu rồi” nhưng trong bao lâu ấy bạn đi chệch hướng thì đương nhiên là không thể đến đúng đích. Bạn than “chữa mãi”, thế chữa ở những đâu? Có đúng thầy, đúng thuốc hay không?
Mình khuyên bạn đến bệnh viện phụ sản hoặc các nơi chuyên khoa có uy tín khác thì bạn tiếc một ngày phép bỏ công bỏ việc để đi, bảo khám bằng bảo hiểm y tế đi vậy, thì bạn kêu không chính xác, với lại sợ mất tiền thưởng nhân viên mẫn cán.
Video đang HOT
Bảo chồng bạn đi khám nam khoa, là tinh dịch đồ xem sao, thì bạn thủ thỉ “Không cần, vì cô người yêu cũ của anh đã từng có thai nhưng phải bỏ”.
Bạn trung thành uống mấy bài thuốc Bắc vô thưởng vô phạt, của mấy ông lang vườn, vì nó vừa túi tiền. Bạn lên mạng tìm hiểu, rồi tự bắt bệnh cho mình để tiết kiệm chi phí, đồng thời lần mò, dò dẫm uống các loại thuốc bổ, để “đỡ khối tiền đi khám với siêu âm vừa mất thời gian mà chưa chắc đã hiệu quả”. Thấy chỗ kín bị ngứa, bạn tự mua thuốc phụ khoa về đặt, chẳng cần bất cứ chỉ định nào của bác sỹ. Kinh nguyệt vài tháng mới có một lần, bạn cũng tự kê cao ích mẫu uống, để rồi người bạn cứ càng ngày càng heo hắt như con ve sầu.
Bảo nghèo đói không hiểu biết đã đành, đằng này bạn sinh ra và lớn lên tại thành phố, học trường chuyên và tốt nghiệp đại học, làm việc cũng tại một công ty nội thành, lương cao gấp chục lần mức tối thiểu chung, vậy mà thiếu hiểu biết và tủn mủn, chi li thế.
Hơn hai năm rồi muộn con, bạn vẫn lần khần tiếc của. Tốt nhất bạn từ bỏ luôn ý định sinh con, bỏ cả mấy bài thuốc tự biên tự diễn, cho đỡ tốn tiền. Đẻ được con ra, nuôi dạy nó lớn lên còn tốn kém hơn nhiều…
Theo VNE
Ngại ngùng ăn cơm trước kẻng
Nhận thiệp cưới của nó khi chỉ ba tuần nữa là tết, đứa bạn đã hỏi luôn: "Có gì chưa mà vội vàng thế", nó im lặng đứa bạn chắc hiểu ý nên cười tếu táo: "Giờ chờ kẻng mới được ăn cơm thì có mà rã họng, rồi khéo lại cau điếc ra đấy còn nhục hơn, có trước là mừng mày ạ".
Nó chẳng kịp nói gì, chỉ cười rồi đi, nghe nói nhìn dáng đi, người tinh ý sẽ biết nó đang có chửa.
Thời buổi ô nhiễm này nhiều người coi việc có chửa trước khi cưới là may thì phải. Ngày tết cũng là ngày mẹ chồng nổi tiếng tâm lý của nó đi khoe với mọi người là con dâu đã có chửa bốn tháng, kèm theo đó là kể lể với họ câu chuyện về vợ chồng cô ấy cô nọ với cô kia, lấy nhau bao nhiêu năm mà chả có chửa, giờ cứ mỗi lần nhắc đến đề tài con cái là cô ta sầm mặt xuống lầm lì không thèm tiếp chuyện.
Lại có chị, vợ chồng hiếm muộn chẵn chục năm, suốt thời gian ấy đi khám thì được biết anh chồng tinh trùng yếu, chữa mãi, chữa mãi, đi khám lại thấy đạt tiêu chuẩn rồi mà vẫn bụng vợ vẫn phẳng lì, khám nốt chị vợ thì lúc bấy với phát hiện ra ống dẫn trứng bị tắc, lại hì hục chữa tiếp. Đợt vừa rồi phải đưa đi thụ tinh trong ống nghiệm, đậu một phôi và để dành được một phôi, tính là đứa đầu cứng cáp thì nhờ bác sỹ cấy cho nốt cái phôi còn lại đỡ tốn thêm tiền, ai ngờ phải đẻ mổ, được đứa con gái, muốn đẻ cũng phải ba năm nữa, thành ra cái phôi kia đành bỏ. Mà khéo cũng chỉ có một đứa ấy thôi, vì nhà quê mà tiêu cả một gia tài như thế lần hai thì phải xét nhiều, chưa kể tuổi cao, nuôi đứa đầu đã vất chán, trong khi ông bà hai bên chẳng còn khỏe...
Biết là mẹ tốt và muốn chữa ngượng cho con dâu, nhưng trong lòng nó thì chẳng thấy thoải mái chút nào, dù trước sau gì mọi người cũng biết nhưng giờ nó vẫn cảm thấy ê mặt lắm. Mẹ chồng thì cấm nó không được nghĩ ngợi lung tung, vì mẹ từng nghe người ta kể có chị cũng vì xấu hổ chuyện có chửa trước, mà trước ngày ăn hỏi còn lén đi bỏ đứa bé, để rồi mấy năm rồi vẫn chưa thấy to bụng lại. Mẹ chồng gọi đó là cái ngượng dở hơi.
Hôm tết ấy, bà nội chồng chắc chưa biết nên gọi nó lại nắm tay bảo, còn trẻ cứ đẻ luôn đi cháu nhé, đừng kế hoạch... làm nó chẳng biết nói thế nào.
Lúc ngồi vào mâm ông anh họ còn hỏi oang oang, "Được mấy tháng rồi?", chồng nó nhanh nhảu trả lời, có ông lẩm nhẩm, "Nghĩa là trước gần bốn tháng", rồi quay ra trêu, "Ấy là chú còn cưới ngay đấy, chứ là tớ thì tớ chờ khi nào mẹ tròn con vuông, sáu tuổi bằng cún Nhi thì đón cả về, cho trọn nghĩa tậu trâu lẫn nghé".
Cảm giác sượng mặt bao quanh nó, dù có bà chị huých tay bảo "Kệ mấy lão cứ thích đùa dai. Mà người ta cười ba tháng chứ ai cười ba năm".
Đêm về nó cứ mông lung ngẫm ngợi, sau này con cái ngó ảnh cưới, làm phép cộng trừ sẽ ra được kết quả đứa đầu là "giống ngắn ngày", thì sẽ phải dạy chúng thế nào về giới tính và các biện pháp an toàn? Lũ ấy mà trả treo lại thì mặt mũi biết giấu vào đâu. Đúng là dại quá!
Theo VNE
Nợ... Cưới được một thời gian nó vẫn có cảm giác mình đã lựa chọn đúng. Bố mẹ chồng là cán bộ về hưu nên cách cư xử luôn nhã nhặn, ra dáng người ra ngoài công tác, nên có không hài lòng về con dâu cũng biết bỏ qua để cửa nhà êm ả. Sáng sáng bà nấu ăn cho con dâu, chiều...