Đừng làm mẹ của chồng
Đơn giản vì anh ấy không cần có thêm một bà mẹ nữa. Anh ấy đưa bạn về dinh vì cần có một tri kỷ, một người yêu, một người bạn sẻ chia vui buồn, khó khăn, người hiểu mình, sẽ cùng yêu và tôn trọng nhau đến hết cuộc đời chứ nhất định không phải một bà chị hay mẹ.
Đàn ông bản tính mạnh mẽ, thích chở che, hãy cho anh ấy được toại nguyện, trao cho anh ấy cơ hội phát huy hết cỡ “sở trường” mà tạo hóa ban tặng.
Thật nực cười nếu bộ óc đàn ông chuyên để tư duy, xử lý những việc lớn mà về nhà cứ bị vợ ra rả chỉ đạo từng việc rất nhỏ như tất, quần áo bẩn để đâu, gạt tàn thuốc dùng xong rửa, đặt lại vào chỗ nào, giờ nào là giờ tắm… Kệ anh ấy, anh ấy có phải đứa con trai lên ba của bạn đâu, anh ấy khắc biết thu xếp dù có thể không như cách của bạn, dù không được khéo léo bằng bạn, thế mới lại càng cần luyện tay chứ!
Như việc ngồi canh chằm chặp một đứa trẻ đang ăn để giục nó “ăn đi, xúc đi, không được ngậm nữa”, rồi sốt ruột vì nó làm mất của bạn thời gian, bực mình vì nó làm rơi vãi thức ăn ra ngoài, tại sao bạn không kệ nó tự hoàn thành cho xong suất ăn của mình, muốn làm sao thì làm, sau 30 phút hoặc hơn chút xíu, nếu con chưa xong mẹ sẽ thu bát và dọn dẹp. Thế có phải bạn tránh được cơn stress khi cứ kè kè theo con không. Mà con bạn muốn vậy. Nó sẽ ăn được nhiều hơn khi tâm trạng vui vẻ, không ức chế vì bị quát, bị giám sát… Với chồng cũng vậy, hãy nói “ống nước nhà mình cần anh sửa”, “bóng đèn cần anh thay” rồi kệ anh ấy thu xếp, đừng lải nhải 15 phút một lần về việc tại sao bóng đèn mãi chưa thay hay “trần đời chưa thấy ai sửa ống nước như thế, anh có biết làm không đấy?”. Bạn sẽ khiến chồng rất bực mình.
Video đang HOT
Bản chất đàn ông ưa ngọt, thích được chăm sóc, đúng vậy, nhưng vừa đủ để anh cảm giác thòm thèm, nhớ nhung sự ngọt ngào của bạn thôi, không phải chăm sóc tận răng để cuối cùng anh coi sự ân cần ấy là nghiễm nhiên phải có ở một người vợ và không còn trân quý nữa.
Đàn bà cứ hay trách đàn ông ỷ lại, nhưng không biết tại mình luyện cho họ như vậy sau một khoảng thời gian chung sống lâu dài. Cho nên đừng đi vào vết xe đổ nếu muốn chồng khác đi, nêm yêu thương vừa đủ thôi để chồng còn biết nó quý giá, luyệc cho chồng làm việc nhà giống bạn để anh ấy có ý thức san sẻ.
Tất nhiên với việc nhà phụ nữ với đôi bàn tay khéo léo hơn sẽ giải quyết nhanh gọn, nhưng nếu bạn không “nhường” cho chồng luyện tập, anh ấy vĩnh viễn không biết làm, mà đã không làm, sao hiểu được công việc không tên cũng vất vả!
Các bà mẹ mới phải muộn phiền vì những đứa con hư, nhưng anh ấy không phải con của bạn, đừng biến mình thành người già nua, xấu xí, hay lo nghĩ về chồng. Anh ấy là bạn đời, hãy đối xử với nhau đúng cách của bạn đời – bình đẳng, yêu thương và tôn trọng, đó cũng là cách để bạn không làm chồng hư!
Theo Dantri
Chê vợ mập, chồng "vồ vập" gái già xấu xí
Tôi từng tin tưởng tuyệt đối vào đức lang quân, dù bận trăm công ngàn việc bên ngoài nhưng về đến nhà anh luôn biết cách quan tâm vợ con khiến tôi cảm động. Với tôi, anh quả thực là người chồng hoàn mỹ.
ảnh minh họa
Nhưng mới đây, cô bạn thân thì thầm với tôi: tớ nhiều lần bắt gặp chồng cậu tíu tít với một phụ nữ. Cô ấy cảnh tỉnh tôi nên quản lý chồng chặt hơn. Tôi vô cùng bối rối và khó xử vì không biết làm gì để làm rõ trắng đen? Tuyệt vọng tôi tìm đến cô ấy để nhờ hiến kế. Cô ấy khuyên không nên vỗ thẳng vào mặt chồng, nếu hỏi anh ấy khi trong tay tôi chẳng hề có bằng chứng gì, chồng tôi chắc chắn sẽ gầm lên quát tháo ghen tuông vớ vẩn. Vì thế hãy tấn công người đàn bà kia, nhưng khổ nỗi tôi chẳng biết ả là ai.
Bạn tôi bảo: lần tìm trong nhật kí cuộc gọi những số lặp đi lặp lại trong thời gian chồng đi làm hoặc sau 10h đêm và có thời gian buôn chuyện lâu. Đúng như cô bạn tiên liệu, tôi nhanh chóng phát hiện ra. Qua người quen tôi lần tìm được thông tin về người phụ nữ này. Tôi gọi điện cho ả và chúng tôi đồng ý gặp mặt.
Đúng giờ hẹn cô ta có mặt. Quả thực tôi không hiểu nổi chồng mình, cô ta đã ngoại tứ tuần còn gì để hấp dẫn phái mạnh, sao chồng tôi vẫn lao vào như con thiêu thân? Thà anh ấy tìm một cô nàng non tơ, xinh đẹp để vui vẻ tôi ghen tuông cũng có lý, đằng này cách chọn bồ của anh khiến tôi mất mặt.
Cô ta cao 1m60 nặng chừng 48 - 52kg, tóc uốn ngang vai, mặc áo hở ngực, quần ngắn cũn cỡn. Ở cô ta vừa thoáng chút kiêu sa của một quý bà, vừa kệch cỡm như một ả cave thứ thiệt. Còn tôi, một phụ nữ đẫy đà, dù hơi phì nhiêu một chút nhưng chí ít cũng "có da, có thịt". Sau màn chào hỏi xã giao, tôi giả bộ cứng họng chất vấn: cô và chồng tôi có quan hệ thế nào? - bạn bè, đối tác làm ăn. Cô và chồng tôi có quan hệ lâu chưa? - khá lâu rồi đấy, cô về hỏi chồng mình là biết. Chẳng qua là thi thoảng khó ngủ, gọi điện tâm sự cho vui...Cô ta còn đệm thêm khi tôi xổ một tràng bằng chứng về các cuộc gọi lúc đêm khuya.
Tôi thực sự phát điên về cái kiểu đốp chát xóc óc ấy lên bù lu bù loa xả vào mặt ả "Cô là đồ trơ trẽn". Câu rủa ấy của tôi giữa quán cà phê khiến mụ hóa rồ "Cô xem cô có gì để níu kéo đàn ông? Cần ngực thì ngực lép, mông không có, chỉ thấy vóc dáng béo trục béo tròn, ôm cô chẳng khác gì ôm một con lợn. Mỗi lần ôm tôi trong tay, chồng cô đều than thở về nhà nhìn thấy vợ với những khối mỡ thừa là ngán ngẩm rồi". Nói xong cô ta xua tôi về rồi tuyên bố không có gì thì đừng gọi điện làm phiền.
Cô ta đi rồi, tôi ngồi khóc tu tu. Tôi hận chồng tại sao sau lưng lại cặp kè vui vẻ với mụ đàn bà kia. Tôi phải làm sao? Liệu tôi có níu giữ được trái tim của chồng mình?
Theo VNE
Một bàn tay đâu làm nên tiếng vỗ Bản thân tôi thấy người đàn ông chủ động chia sẻ việc nhà với vợ, với mẹ là rất đáng trân trọng. Có câu một bàn tay không làm nên tiếng vỗ, trong gia đình cả người chồng và người vợ nên cùng chia sẻ công việc với nhau. ảnh minh họa Chia sẻ ở đây không phải là kiểu tị nạnh dạng...